Một Câu Nói Khiến Chồng Tôi Tái Mặt
Chương 3
Có lẽ trong kế hoạch của anh, một đứa bé năm tuổi không có mẹ, cuối cùng cũng sẽ bị dạy đến ngoan ngoãn gọi Hứa Tri Ý là mẹ.
Kiếp trước tôi quá ngu nên mới để bọn họ thành công.
Kiếp này, tôi để họ tự cắn nhau.
Ba ngày trước, tôi gửi cho Hứa Tri Ý một bức ảnh.
Trong ảnh là bản hợp đồng bảo hiểm Phương Dật Xuyên mua cho tôi.
Người thụ hưởng duy nhất: Phương Dật Xuyên.
Kèm theo đó là một đoạn ghi âm.
Giọng Phương Dật Xuyên trong đoạn ghi âm rất rõ.
“Chỉ cần xác nhận người trên xe là Lâm Vãn. Những chuyện khác không cần cậu quan tâm.”
Hứa Tri Ý gọi lại cho số ẩn danh kia gần như ngay lập tức.
Tôi không nghe.
Cô ta liên tục gửi tin nhắn.
“Cô là ai?”
“Cô muốn bao nhiêu tiền?”
“Dật Xuyên thật sự muốn giết Lâm Vãn?”
Tôi chỉ trả lời cô ta một câu.
“Sau khi Lâm Vãn chết, cô nghĩ cô sẽ là Phương phu nhân. Nhưng cô có chắc người tiếp theo không phải cô không?”
Người phụ nữ như Hứa Tri Ý không sợ làm kẻ thứ ba.
Không sợ cướp chồng người khác.
Cô ta chỉ sợ mình cũng bị xem là quân cờ có thể vứt bỏ.
Quả nhiên, tối nay cô ta xuất hiện.
Cô ta lấy trộm chiếc áo khoác màu be của tôi.
Lấy trộm chìa khóa xe trắng.
Cô ta muốn chứng minh Phương Dật Xuyên có thật sự dám giết “Lâm Vãn” hay không.
Có lẽ cô ta còn tính toán, nếu tai nạn thật sự xảy ra nhưng cô ta thoát được, cô ta sẽ có nhược điểm của Phương Dật Xuyên trong tay.
Đáng tiếc.
Phương Dật Xuyên chưa từng để lại đường sống cho bất cứ ai trong ván cờ của mình.
Tôi không đẩy Hứa Tri Ý ra đường.
Tôi cũng không chạm vào chiếc xe kia.
Tôi chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn những con người tham lam tự bước vào cái bẫy mà chính họ đào ra.
Điện thoại lại rung lên.
Lần này là tin nhắn của luật sư Tống.
“Cô Lâm, cảnh sát đã niêm phong xe. Người của chúng ta đã giao bản sao chứng cứ đầu tiên. Cô chuẩn bị tinh thần, tối nay Phương Dật Xuyên rất có thể sẽ quay về chất vấn cô.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, bình tĩnh khóa màn hình.
Đường Đường ăn no rồi, đang ngồi trên sofa ôm gối xem hoạt hình.
Tôi thu dọn bát đũa, rửa sạch từng chiếc đĩa.
Dòng nước ấm chảy qua đầu ngón tay.
Tôi bỗng nhớ kiếp trước, cũng vào giờ này, tôi đang nằm dưới nền đường lạnh buốt, máu từ cơ thể không ngừng chảy ra.
Khi đó tôi sợ lắm.
Sợ chết.
Sợ Đường Đường không có mẹ.
Sợ bố mẹ tôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nhưng hiện tại, tôi không sợ nữa.
Người đã chết một lần thì còn sợ gì?
Tám giờ mười lăm phút.
Cửa nhà bị người ta mở mạnh từ bên ngoài.
Phương Dật Xuyên bước vào, cả người mang theo hơi lạnh và mùi khói bụi dưới lầu.
Mắt anh đỏ ngầu.
Giày còn chưa thay, anh đã lao thẳng đến trước mặt tôi.
“Lâm Vãn.”
Anh nghiến răng gọi tên tôi.
Tôi vừa lau khô tay vừa quay đầu lại.
“Sao vậy?”
Anh nắm chặt cổ tay tôi.
Lực mạnh đến mức gần như muốn bóp gãy xương tôi.
“Có phải em đã biết hết rồi không?”
Tôi nhìn bàn tay anh đang siết lấy mình.
Kiếp trước, cũng chính bàn tay này từng dịu dàng ôm tôi vào lòng.
Cũng chính bàn tay này ký giấy nhận tiền bảo hiểm sau khi tôi chết.
Và cũng chính người đàn ông này đứng trước bia mộ tôi nói:
“Vãn Vãn, anh sẽ chăm sóc Đường Đường thật tốt.”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
“Biết gì?”
Phương Dật Xuyên nhìn tôi chằm chằm, trong mắt cuộn lên cơn giận và hoảng loạn.
“Chiếc áo đó vì sao lại ở trên người Tri Ý?”
Tôi bật cười.
“Tri Ý?”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Tôi nhìn anh, từng chữ từng chữ hỏi:
“Phương Dật Xuyên, anh vừa gọi người phụ nữ chết dưới lầu là gì?”
Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng.
Đường Đường từ sofa quay đầu nhìn sang.
“Bố ơi, Tri Ý là ai vậy?”
Một câu hỏi ngây thơ của con bé giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt Phương Dật Xuyên.
Anh buông tay tôi ra.
Cổ tay tôi đã đỏ lên một vòng.
Tôi không che giấu.
Tôi chỉ cúi đầu nhìn vết đỏ ấy, rồi chậm rãi cầm điện thoại lên, chụp lại một tấm ảnh.
Phương Dật Xuyên nhìn động tác của tôi, sắc mặt càng khó coi.
“Em chụp cái gì?”
“Chứng cứ anh bạo lực gia đình.”
“Lâm Vãn!”
Anh gầm lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng rất nhẹ.
“Anh nhỏ tiếng một chút. Con gái đang ở đây.”
Phương Dật Xuyên giống như bị nghẹn lại.
Anh nhìn Đường Đường, cố ép mình bình tĩnh.
Sau đó anh hạ giọng, nhưng từng chữ vẫn như rít ra từ kẽ răng.
“Cho con vào phòng. Anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi gọi Đường Đường tới, ôm con bé vào lòng.
“Không cần.”
“Chuyện giữa chúng ta, từ hôm nay trở đi, không có gì cần giấu con nữa.”
Đường Đường ôm cổ tôi, có lẽ cảm nhận được bầu không khí khác thường, con bé không khóc không nháo, chỉ ngoan ngoãn nép vào lòng tôi.
Phương Dật Xuyên nhìn hai mẹ con tôi.
Ánh mắt anh dần tối xuống.
“Lâm Vãn, em đừng ép anh.”
Tôi cười.
“Em ép anh cái gì?”
“Ép anh ngoại tình?”
“Ép anh mua bảo hiểm cho em?”
“Ép anh động tay động chân vào xe của em?”
“Hay ép anh thuê người tạo ra vụ tai nạn dưới lầu tối nay?”
Mỗi lần tôi nói ra một câu, sắc mặt Phương Dật Xuyên lại trắng thêm một phần.
Đến câu cuối cùng, môi anh gần như không còn chút máu.
Anh lùi về sau nửa bước.
“Em…”
“Em biết rồi?”
Tôi ôm Đường Đường, bình tĩnh nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt bảy năm.
“Không chỉ biết.”
“Em còn chờ ngày này rất lâu rồi.”
Ngoài cửa, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Ba tiếng.
Không nhanh không chậm.
Phương Dật Xuyên đột ngột quay đầu.
Tôi đặt Đường Đường xuống, đi ra mở cửa.
Hai cảnh sát mặc đồng phục đứng ngoài cửa.
Người đi đầu nhìn tôi, giọng nghiêm túc:
“Xin hỏi cô là Lâm Vãn?”
Tôi gật đầu.
“Là tôi.”
“Chúng tôi cần cô phối hợp điều tra một vụ tai nạn giao thông xảy ra dưới lầu. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được một phần tài liệu tố cáo liên quan đến hành vi cố ý mưu sát.”
Tôi quay đầu nhìn Phương Dật Xuyên.
Anh đứng giữa phòng khách, cả người cứng đờ.
Tôi mỉm cười với anh.
“Chồng à.”
“Bữa cơm tối nay, xem ra anh không ăn được rồi.”
Chương 3
Cảnh sát vừa xuất hiện, sắc mặt Phương Dật Xuyên đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn vẻ tức giận khi chất vấn tôi nữa.
Cũng không còn dáng vẻ người chồng thất thố vì chứng kiến tai nạn dưới lầu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy rõ sự hoảng loạn bị anh ta cố gắng đè nén dưới đáy mắt.
Anh ta rất thông minh.
Ít nhất là thông minh hơn đa số đàn ông tự cho rằng mình có thể dùng vài giọt nước mắt và vài câu nói dối để lừa cả thế giới.
Cho nên anh ta hiểu rất rõ.
Một khi cảnh sát đã tìm tới cửa vào lúc này, nghĩa là chuyện không còn đơn thuần là “tai nạn giao thông” nữa.
Nhưng Phương Dật Xuyên vẫn là Phương Dật Xuyên.
Chỉ mất vài giây, anh ta đã kéo lại vẻ bình tĩnh trên mặt.
Anh ta bước tới, chắn trước mặt tôi nửa bước, như thể vẫn còn là người chồng đang bảo vệ vợ.
“Đồng chí cảnh sát, có phải có hiểu lầm gì không?”
Giọng anh ta khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi vừa phải.
“Vợ tôi vừa bị dọa sợ. Cô ấy ở trên lầu từ nãy đến giờ, chưa hề xuống dưới. Nếu cần phối hợp điều tra, tôi có thể đi cùng các anh.”
Tôi đứng sau lưng anh ta, nhìn tấm lưng từng khiến tôi cảm thấy an tâm.
Kiếp trước, cũng chính tấm lưng này từng đứng trước mặt mọi người, thay tôi nhận diện thi thể.
Anh ta khi đó khóc đến mức suýt ngất.
Tất cả hàng xóm đều nói tôi có phúc.
Chết rồi còn có người chồng yêu thương mình như vậy.
Nhưng thật ra, người đàn ông ấy chỉ đang diễn.
Diễn một vai chồng tốt.
Diễn một vai nạn nhân.
Diễn đến mức ngay cả bố mẹ tôi cũng từng tin anh ta thật sự đau lòng vì mất tôi.
Cảnh sát dẫn đầu nhìn Phương Dật Xuyên, ánh mắt không có chút dao động.
“Anh là Phương Dật Xuyên?”
“Là tôi.”
“Anh cũng cần phối hợp điều tra.”
Phương Dật Xuyên khựng lại.
“Ý các anh là gì?”
Người cảnh sát lấy ra một tấm ảnh được in từ camera giám sát.
Trong ảnh, Phương Dật Xuyên đứng cạnh chiếc xe màu trắng của tôi vào rạng sáng hai ngày trước.
Tay anh ta cầm một chiếc túi dụng cụ màu đen.
Góc chụp không quá rõ, nhưng đủ để nhận ra mặt anh ta.
Đồng tử Phương Dật Xuyên co mạnh.
Anh ta lập tức nói:
“Đó là xe của vợ tôi. Tôi kiểm tra xe giúp cô ấy thì có vấn đề gì?”
“Kiểm tra xe lúc hai giờ mười bảy phút sáng?”
Cảnh sát hỏi.
Phương Dật Xuyên mím môi.
“Ban ngày tôi bận đi làm. Hôm đó tôi vừa tăng ca về, tiện đường xuống xem.”
Tôi đứng bên cạnh, không nhịn được bật cười.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.
Tôi hơi cúi đầu, giọng rất nhẹ:
“Xin lỗi, tôi chỉ thấy buồn cười.”
Cảnh sát nhìn tôi.
“Cô Lâm?”
Tôi ngẩng đầu.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →