Một Đời Sai Gả
1
1.
Trở lại tiền sảnh nơi quan khách đang tụ tập, ta vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Cảm giác đau đớn xen lẫn ngạt thở trước khi c h í c dường như vẫn còn ứ đọng trong lồng ngực.
"Thanh Từ, đang nghĩ gì thế?" Có người vỗ vai ta từ phía sau.
Ta quay đầu lại, là người bạn khuê mật Hạ Bạch Vi. Nhìn thấy cô ấy, ta sực nhớ ra phụ thân cô ấy chính là đồng liêu của Nghĩa Dũng Tướng quân. Ta cố làm ra vẻ lơ đãng hỏi:
“Bạch Vi, trước đây cậu nói phụ thân cậu bảo cậu đi kết giao với tiểu thư nhà Nghĩa Dũng Tướng quân, hôm nay cô ấy có đến không?”
Hạ Bạch Vi lập tức nhăn nhó mặt mày:
“Đến thì có đến, nhưng người ta căn bản chẳng thèm đếm xỉa gì đến tớ.”
Tim ta thắt lại: “Người đến là Trần Nhị tiểu thư sao?”
Cô ấy gật đầu.
Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Kiếp trước, chính tại bữa tiệc này, ta bị Bùi Như Yến kéo đi giải độc. Đợi đến lúc ta định mặc lại y phục, vờ như không có chuyện gì xảy ra, thì Quốc công phu nhân đã dẫn một đám người tới.
Ta và Bùi Như Yến không thể giấu giếm được nữa. Hắn đành phải hứa hẹn trước mặt mọi người sẽ cưới ta làm thê tử. Dù vậy, danh tiếng của ta và hắn đều đã tan tành.
Sau khi kết hôn, Bùi Như Yến đối với ta luôn hờ hững. Lời đồn đãi bên ngoài nói rằng ta cố ý hạ thuốc hắn, chỉ vì muốn trèo cao vào phủ Ninh Viễn Hầu. Ta bị giam lỏng ở hậu viện, bất lực trước miệng lưỡi thế gian. Bùi Như Yến thân là Thế tử Hầu phủ, ở bên ngoài cũng chưa từng nói đỡ cho ta nửa lời.
Trong lòng ta uất ức, lâm bệnh nặng. Trước lúc lâm chung, Bùi Như Yến đích thân đến đổ thuốc của ta đi. Trong ánh mắt khiếp sợ và nghi hoặc của ta, hắn ác độc mở lời:
“Từ Thanh Từ, lúc trước nếu không phải cô dùng thủ đoạn đê tiện là hạ thuốc để ép ta cưới cô, ta sao có thể đ á n h mất người mình yêu?”
Ta kinh ngạc tột độ, muốn nói gì đó, nhưng sự đau đớn của cơ thể khiến ta không thể mở miệng. Bùi Như Yến chìm vào hồi ức. Hắn rù rì kể lể về tình yêu của hắn dành cho Nhị tiểu thư nhà họ Trần. Hắn ái mộ Trần Nhị tiểu thư đã lâu, vốn chuẩn bị đến Trần gia cầu thân. Chẳng ngờ lại xảy ra chuyện của ta và hắn ở phủ Quốc công.
Ta không dám tin, trừng mắt nhìn hắn. Hắn rõ ràng biết, rõ ràng biết rằng bản thân đã bị người ta tính kế! Vậy mà hắn lại thản nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta, hệt như những lời đồn đại bên ngoài.
Bùi Như Yến nói xong, giọng điệu dần mang theo vài phần oán hận:
“Từ Thanh Từ, cô có biết không? A Hoan đến lúc c h í c vẫn chưa từng gả cho ai. Nàng ấy chắc chắn đã đau khổ chờ đợi ta.”
Trần Ngôn Hoan, đó là khuê danh của vị Trần Nhị tiểu thư kia.
Ta lúc này đã đau đến mức thần trí không còn tỉnh táo, đôi tay vươn về phía chén thuốc đổ vãi trên mặt đất. Bùi Như Yến nhẹ nhàng giữ tay ta lại:
“Từ Thanh Từ, cô đã làm lỡ dở cả cuộc đời ta, đây chính là cái giá mà cô phải trả.”
Nhất thời khí huyết tuôn trào, miệng ta không ngừng hộc ra m á u tươi. Cơ thể đau đớn như bị dao cứa. Cho đến khi trước mắt tối sầm lại, cơn đau mới kết thúc.
Mở mắt ra, ta lại đang đứng trên con đường mòn ở hậu viện phủ Quốc công. Bước thêm một bước nữa, ta sẽ bị Bùi Như Yến kéo đi giải độc cho hắn. Ta nhấc chân, đi vòng sang đường khác.
Kiếp này, đúng như lời hắn nói, sẽ không làm lỡ dở hắn nữa. E rằng ngay từ đầu, người Bùi Như Yến muốn tính kế chính là Trần Nhị tiểu thư.
Ta và Hạ Bạch Vi tán gẫu vài câu, rồi trở về chỗ ngồi trong bữa tiệc. Bữa tiệc hôm nay là do phủ Quốc công tổ chức để mừng thọ tám mươi tuổi của Lão phu nhân.
Theo lời Lão phu nhân, nếu có thể tác thành được vài mối lương duyên, bà cũng được hưởng lây phúc khí. Chính vì thế, kiếp trước khi ta và Bùi Như Yến bị phát hiện mới khiến phủ Quốc công nổi trận lôi đình. Những chuyện cẩu thả như vậy sao có thể mang lại phúc đức cho Lão phu nhân?
Phụ thân vốn định ném ta xuống ao cho c h í c chìm. Nào ngờ Bùi Như Yến lại đến cầu thân, ông ấy vội vàng gả ta đi ngay lập tức. Chưa từng nghe ta giải thích lấy nửa lời.
Ta ngồi tại chỗ, ánh mắt bất giác liếc về phía chỗ ngồi của Bùi Như Yến. Hắn không có ở đó. Tính toán thời gian, lúc này đáng lẽ hắn vẫn còn ở trong sương phòng.
Ta đè nén dòng suy nghĩ bất an trong lòng, quay sang hỏi Hạ Bạch Vi: “Vị Trần Nhị tiểu thư mà cậu nói trông như thế nào? Hay là để tớ cũng nhận diện một chút.”
Ta thực sự tò mò, người khiến Bùi Như Yến kiếp trước nhớ mãi không quên cả đời rốt cuộc là nhân vật xuất chúng cỡ nào.
Hạ Bạch Vi đảo mắt nhìn một vòng rồi lắc đầu: “Cô ấy không có ở đây.”
Không có ở đây? Tim ta hẫng đi một nhịp. Lẽ nào lần này Bùi Như Yến thực sự đã đắc thủ?
Cho đến khi bữa tiệc sắp tàn, ta vẫn không nghe thấy tiếng Quốc công phu nhân dẫn người đi tìm người. Rõ ràng kiếp trước, bà ấy đã nghe được phong thanh và đi bắt gian ta cùng Bùi Như Yến từ sớm rồi. Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Bùi Như Yến đã tự tìm được cách khác để giải độc.
Ta đứng dậy cáo từ chủ nhà, khóe mắt lại liếc thấy Bùi Như Yến trong bộ y phục màu nguyệt bạch đang khoan thai bước tới. Trên mặt hắn chẳng nhìn ra chút dấu vết nào của việc trúng bí dược.
Bùi Như Yến cung kính hành lễ xin lỗi Lão phu nhân phủ Quốc công. Hắn biện cớ rằng mình nhất thời sơ ý, uống say, không cẩn thận ngủ vùi ở phủ Quốc công nửa ngày mới tỉnh. Hắn là Thế tử Ninh Viễn Hầu, Lão phu nhân sao có thể vì chuyện này mà trách tội, chỉ cười xòa cho qua chuyện.
Chỉ là ở đằng xa, ta nhìn thấy một nữ tử mặt lạnh tanh. Hạ Bạch Vi kéo kéo tay áo ta, nói nhỏ: “Đó là Trần Nhị tiểu thư. Trông có vẻ rất khó gần đúng không?”
Ta nhìn từ xa, Trần Ngôn Hoan chỉ là sắc mặt lạnh lùng, không có điểm gì bất thường khác. Tảng đá trong lòng ta đã rơi xuống.
Ra khỏi phủ Quốc công, nhà ta và nhà họ Hạ không đi cùng một hướng. Hạ Bạch Vi cáo biệt ta. Ta đang định bước lên xe ngựa nhà mình, Bùi Như Yến ở phía sau gọi với lại:
“Từ tiểu thư xin dừng bước.”
Ta khựng lại một chút, nhưng không để ý tới. Bùi Như Yến bước nhanh tới mấy bước, kéo tuột ta đi.
Cảm giác đó, giống hệt như kiếp trước hắn kéo ta đi giải độc. Cơ thể ta bỗng chốc cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Ánh mắt Bùi Như Yến ôn hòa nhưng lạnh lẽo:
“Từ tiểu thư rất ngoan, lần này biết điều không làm lỡ việc của ta nữa.”
Nỗi đau đớn trước lúc c h í c dường như sống lại, m á u toàn thân lạnh thấu x ư ơ n g. Hắn cũng đã sống trở lại. Điều khiến ta khiếp sợ hơn là, hắn đã đắc thủ rồi.
Ta dùng sức hất tay hắn ra, hít một hơi thật sâu: “Bùi Thế tử đang nói gì vậy? Ta và ngài có quen biết nhau sao?”
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, khẽ nói bên tai ta:
“Từ Thanh Từ, đừng giả vờ nữa, cô và ta đều rõ ràng không phải sao? Nể tình lần này cô không đến hãm hại ta, ta sẽ không so đo với cô nữa. Chỉ cần cô chịu ngoan ngoãn, đợi ta cưới A Hoan, sẽ cho cô một danh phận. Làm thiếp thất của Thế tử Hầu phủ ta, cô cũng miễn cưỡng xứng đáng.”
Ta nhất thời không biết nên nói gì. Bùi Như Yến lại còn muốn ta gả cho hắn? Một cảm giác buồn nôn khó tả xen lẫn sự chán ghét tột độ dâng trào trong lòng.
Ta từng cho rằng kiếp trước là vì những lời đồn đại nên hắn mới hận ta. Tục ngữ có câu "ba người thành hổ". Có lẽ thời gian trôi qua, Bùi Như Yến nghe những lời đồn đại đó nên mới tưởng là do ta hạ thuốc.
Nhưng hắn sống lại một đời, vậy mà vẫn nghĩ như vậy. Thế thì chính là cố ý rồi. Ta rũ mắt lùi lại vài bước, từ chối hắn:
“Bùi Thế tử, ngài và ta vẫn là đường ai nấy đi thì hơn.”
Bùi Như Yến sa sầm mặt: "Từ Thanh Từ, đừng có nể mặt mà không biết điều."
Hắn đe dọa.
Ta không hiểu tại sao hắn lại cố chấp như vậy.
"Thế tử đại nhân."
Ta cung kính và nghiêm túc
“Mong ngài đừng dây dưa nữa.”
Bùi Như Yến nặng nề quét mắt nhìn ta vài lần, cười khẩy một tiếng, phất tay áo rời đi.
Về đến nhà, chưa đợi được tin tức kết thông gia của phủ Ninh Viễn Hầu và phủ Nghĩa Dũng Tướng quân, lại nghe tin Trần Nhị tiểu thư đã gióng trống Đăng Văn. Cô ấy đã kiện Bùi Như Yến.
Người trong cung đặc biệt đến gọi ta vào điện Cần Chính. Chuyện này khiến phụ thân ta cũng phải kinh hoảng. Ông với vẻ mặt lo âu:
“Dám hỏi có phải tiểu nữ đã làm sai chuyện gì không?”
2.
Trái tim ta chìm nghỉm. Trước đây luôn là như vậy, hễ có chuyện gì thì trong mắt phụ thân đều là do ta làm sai. Ông ấy theo bản năng hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái.
Vị thái giám đến truyền chỉ kia cũng có chút hồ đồ. Ông ta nói ngắn gọn:
“Từ đại nhân nghĩ sai rồi. Chỉ là có một vụ công án cần mời Từ tiểu thư đến hỏi vài câu.”
Nghe thấy là công án, phụ thân càng hoảng hơn:
“Công án gì? Chẳng lẽ có liên quan đến Từ gia ta, hay là để ta vào cung diện kiến Thánh thượng.”
Ánh mắt dò xét của ông ấy rơi trên người ta. Dường như đang hỏi:
Ngươi đã gây ra rắc rối gì cho gia đình vậy?