Một Đời Sai Gả
5
Môi Bùi Như Yến mấp máy, không nói nên lời. Hồi lâu, hắn nắm chặt hai tay đấm mạnh xuống đất, giọng khàn khàn oán độc:
“Bệ hạ, cho dù những vật này có độc, cũng không thể chứng minh Từ đại nhân thực sự bị độc chết. Vi thần cho rằng, nên nghiệm thi, mới có thể trả lại sự trong sạch cho Từ đại nhân.”
Người đời quan niệm "sự tử như sự sinh" (chăm lo cho người chết cũng như lúc sống). Lúc đến lành lặn thế nào, lúc đi cũng phải nguyên vẹn như thế. Nghiệm thi sẽ phá hỏng thi thể, bá tánh bình thường còn chẳng muốn, huống chi là quan lại.
Hắn đánh cược ta sẽ không đồng ý. Bùi Như Yến cảm thấy bản thân vừa nghĩ ra một lý do vô cùng tuyệt diệu.
“Từ Thanh Từ, nếu cô muốn chứng minh phụ thân cô chết vì loại độc này, thì hãy để ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi thời xưa) nghiệm thi xác phụ thân cô đi. Nói không chừng Từ đại nhân chỉ là phát bệnh hiểm nghèo mà thôi.”
Trong điện Cần Chính, Hoàng thượng hắng giọng một cái: “Từ tiểu thư, ý ngươi thế nào?”
Thế này là đã đồng ý với đề nghị của Bùi Như Yến rồi. Quả nhiên, hắn thân là Thế tử Hầu phủ, Hoàng thượng dù thế nào cũng phải bênh vực hắn một chút.
Ta nhẹ nhàng gật đầu.
Bùi Như Yến sững sờ.
“Bệ hạ, nếu Thế tử đã nói vậy, kính xin Bệ hạ tìm một vị ngỗ tác có tay nghề giỏi, đừng để phụ thân thần nữ ra đi mà còn để lại tiếc nuối.”
Hoàng thượng phẩy tay, lập tức có thái giám xuống truyền lệnh.
Ta và Bùi Như Yến lẳng lặng quỳ đó, chờ đợi kết quả. Hắn thì thầm bên cạnh ta:
“Từ Thanh Từ, cô lại dám đồng ý. Cô không sợ phụ thân cô xuống suối vàng chết không nhắm mắt sao?”
Phụ thân ta cũng chưa từng lo lắng ta chết không nhắm mắt, ta cớ gì phải lo lắng cho ông ấy?
Giọng ta càng nhẹ hơn, như phiêu đãng trong không khí, xoay một vòng: “Thế tử không bằng đoán xem, tại sao ta lại đồng ý?”
Bùi Như Yến không ngốc, hắn lập tức hiểu ra.
Ta có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của hắn run rẩy, sự sợ hãi trào ra từ trong xương tủy hắn.
Hắn sợ rồi. Bùi Như Yến cuối cùng cũng sợ rồi.
Không lâu sau, thái giám thiếp thân của Hoàng thượng vào bẩm báo. Ông liếc nhìn Bùi Như Yến đang quỳ, đang định khom người bẩm báo kết quả cho Hoàng thượng thì Hoàng thượng xua tay:
“Không cần, cứ nói thẳng đi.”
Vị thái giám dùng ánh mắt thương hại nhìn Ninh Viễn Hầu:
“Bệ hạ, ngỗ tác và thái y bên kia báo lại, Từ đại nhân quả thực là trúng độc mà chết, độc chất giống hệt loại độc trên lễ vật mà Thế tử Ninh Viễn Hầu gửi tặng.”
Nói xong, ông lẳng lặng buông thõng tay đứng sang một bên.
Người phản ứng nhanh hơn Bùi Như Yến lại là phụ thân hắn. Ninh Viễn Hầu nhấc chân đá mạnh một cú vào mông Bùi Như Yến.
“Đồ nghiệt chướng!”
Ta nghe vậy chỉ biết âm thầm rơi nước mắt.
Bùi Như Yến muốn phản bác, nhưng hắn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hắn phun bọt máu trong miệng ra:
“Từ Thanh Từ, cô độc ác lắm!”
Nói xong, hắn phát điên lao về phía ta, bóp chặt lấy cổ ta. Trước mắt ta bỗng chốc tối sầm. Cơn đau trước lúc chết ở kiếp trước lại ùa về tràn ngập khắp tứ chi bách hài.
May mà đây là điện Cần Chính, không phải hậu viện Hầu phủ của hắn. Bùi Như Yến lập tức bị người ta kéo ra, đè chặt xuống đất.
Ta há miệng thở dốc.
Hạ độc giết chết mệnh quan triều đình, Hoàng thượng dù thế nào cũng không thể che giấu cho qua chuyện được nữa. Hoàng thượng khó xử nhìn Ninh Viễn Hầu.
Ông ta nhanh chân bước lên trước: “Bệ hạ, thần coi như chưa từng sinh ra tên súc sinh này!”
Lời vừa dứt, Bùi Như Yến suy sụp đi trông thấy. Hắn như một vũng bùn nhão, mềm oặt gục xuống sàn.
Hoàng thượng quả quyết hạ lệnh giải hắn xuống, đợi qua mùa thu sẽ xử trảm.
Ta yên tâm tổ chức một tang lễ xa hoa cho phụ thân.
Người trong kinh thành ai ai cũng xót thương cho ta. Chỉ vì dũng cảm nói giúp Trần Ngôn Hoan một câu, nào ngờ kẻ như Bùi Như Yến lại thù dai nham hiểm, dám hạ sát phụ thân ta.
Phủ Ninh Viễn Hầu trở thành đối tượng bị cả kinh thành chửi rủa. Bất đắc dĩ, Ninh Viễn Hầu đành gióng trống mở cờ mở từ đường, tuyên bố gạch tên Bùi Như Yến khỏi tộc phả. Nhờ vậy mới vớt vát lại được chút danh dự.
Trong tang lễ, Trần Ngôn Hoan cũng đến. Cô ấy nắm tay ta, hỏi nhỏ: “Thế nào rồi?”
Chất độc đó chính là do cô ấy tìm giúp ta. Trần Tướng quân từng đóng quân ở Nam man, nơi đó có không ít kỳ trân dị dược như vậy.
Ta gật đầu.
Trần Ngôn Hoan lập tức nói cho ta biết một chuyện khác: “Loại bí dược mà Bùi Như Yến uống, là do tự hắn mua.”
Bí dược đó cũng xuất xứ từ Nam man. “Ta đã dò la được người duy nhất từng bán loại thuốc đó, ông ta chỉ vào bức họa nói rằng chỉ có Bùi Như Yến từng đến mua.”
Trong lòng ta dâng lên sự mỉa mai khôn cùng.
Quả nhiên là Bùi Như Yến tự biên tự diễn. Thảo nào kiếp trước hắn lại tức giận đến thế. Hóa ra là bị ta phá hỏng kế hoạch, mục tiêu từ đầu của hắn chính là Trần Ngôn Hoan.
Kiếp trước, hắn tự tẩy não bản thân và tin rằng mọi chuyện đều do ta làm. Lần này, có lẽ sau khi trùng sinh và uống thuốc, hắn đã tự nhiên lừa dối cả chính mình.
Một ngày trước khi Bùi Như Yến bị xử trảm, ta đặc biệt đến nhà lao thăm hắn.
Hắn sớm đã chẳng còn nửa phần phong quang như trước kia. Thấy ta liền không ngừng chửi rủa.
Đợi hắn chửi chán rồi, ta mới chậm rãi hỏi hắn: “Bí dược đó là tự ngươi mua phải không?”
Bùi Như Yến dựa vào tường lao, trong ánh mắt có thứ gì đó đã vỡ vụn. Yết hầu hắn lăn lộn, không phát ra tiếng.
“Tự ngươi muốn chiếm đoạt Trần Ngôn Hoan, tự mình mua thuốc, lại đổ lên đầu ta. Đúng là đạo đức giả.”
Bùi Như Yến cứng miệng cãi: “Vậy thì sao? Cô dám nói cô không hề có nửa phần tà niệm với ta sao?”
Thật sự kinh tởm tột độ. Ta đến đây chỉ để đập nát lời nói dối của hắn.
"Con tiện nhân Trần Ngôn Hoan đó, rõ ràng lúc đó mặn nồng với ta như vậy, thế mà dám đâm sau lưng ta! Các người đều là tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân!"
Hắn dùng sức húc đầu vào thanh sắt nhà giam, không ngừng chửi rủa.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. Thế nên ta nói với Bùi Như Yến:
“Thật may.”
“Thật may là Trần Nhị tiểu thư chưa từng yêu ngươi.”
Ngày hôm sau, trong tiếng hò reo mừng rỡ và tiếng chửi rủa của dân chúng, Bùi Như Yến bị chém đầu.
Trần Ngôn Hoan hỏi ta sau này định tính thế nào.
Ta nghĩ, trước tiên cứ sống những ngày tháng thanh tịnh đã.
Ta hỏi ngược lại cô ấy. Trần Ngôn Hoan vuốt lại bộ nhuyễn giáp trên người, nói cô ấy sẽ theo Trần Tướng quân ra trấn thủ biên cương. Có lẽ đời này kiếp này chúng ta sẽ không còn duyên gặp lại.
Quỷ thần xui khiến thế nào, ta buột miệng hỏi: “Cô không định thành thân sao?”
Cô ấy xoay người nhảy lên ngựa, lườm bầu trời một cái rõ to:
“Ta vốn dĩ chẳng muốn thành thân. Người đời cổ hủ, luôn cho rằng nữ tử thất tiết là chuyện lấy mạng người ta. Ta cứ muốn xem thử, ai dám lấy mạng của ta!”
Trần Ngôn Hoan vẫy tay chào ta, để lại một bóng lưng đầy hiên ngang và oai phong.
Kiếp trước kiếp này, mọi vướng mắc đều đã được cởi bỏ.
Ta không nhịn được nở một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.
Mặt trời lên cao, soi rọi con đường phía trước sáng chói rực rỡ.
Kể từ nay về sau, năm tháng bình an, đời đời hoan hỉ.
—HẾT—