Một đời vì nàng, một niệm phá giới
Chương 3
Nhưng số mệnh vốn không thể tránh.
Chàng cuối cùng vẫn sẽ động lòng với Thẩm Trường Lạc.
Giống như ngày ta rời khỏi Thẩm gia, cô độc bơ vơ ngoài kia…
Chàng lại đang cùng nàng du hồ, đem hết kiên nhẫn và dịu dàng dành cho nàng.
“Điện hạ hà tất tự lừa mình.”
“Nếu ngài thật lòng thích ta, vậy chuyện ở hồ Thấm Phương hôm đó giải thích thế nào?”
Thân thể Tiêu Lẫm cứng lại, sắc mặt tái đi:
“Hôm đó chỉ là hiểu lầm, ta với nàng ấy…”
“Không cần giải thích.”
Ta nhẹ giọng ngắt lời.
“Xin điện hạ buông ta ra, trở về đi.”
Những lời còn lại ta không muốn nói, cũng không cần nói.
Có lẽ vì ta quá lạnh nhạt, Tiêu Lẫm nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt vừa phẫn nộ vừa không cam lòng.
Lần nữa mở miệng, giọng nặng hơn:
“Thẩm Lê Dạng, nàng nghĩ kỹ chưa? Nếu nàng cố chấp như vậy, ta thật sự sẽ cưới Thẩm Trường Lạc làm Thái tử phi!”
“Đến lúc đó, dù nàng có khóc lóc cầu ta, ta cũng tuyệt đối không quay đầu.”
Ta cúi mắt, khẽ đáp:
“Ta sẽ không.”
Chàng cười lạnh, phất tay áo rời đi.
Sân viện lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Ta ngồi bên cửa sổ, trong lòng trống rỗng.
Cái chết ở kiếp trước, ta không chắc có phải do chàng hay không.
Có thể chàng không biết, cũng có thể là chàng ngầm cho phép, nhưng tất cả đều không còn quan trọng.
Quan trọng là, hiện tại ta chỉ muốn sống cho tốt.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa tĩnh lặng bị gõ khẽ.
Vọng Trần chậm rãi bước vào thiền phòng, áo tăng trắng khiến dung mạo chàng càng thêm thanh lãnh.
Ánh mắt chàng dừng trên quyển kinh dính mực của ta, giọng hơi lạnh:
“Kinh còn chưa chép xong, lại có nhàn tâm tranh luận với người khác.”
Lần này, ta không nói gì.
Chàng lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
Một lúc lâu sau, chàng nói:
“Nếu tâm không tĩnh, vậy chép thêm mười quyển.”
05
Từ sau khi Tiêu Lẫm rời đi, chàng không đến tìm ta nữa, ta cũng vui được thanh tĩnh.
Tính tình Vọng Trần cô độc, quanh năm ít lời, cả chùa không ai dám chủ động bắt chuyện với chàng.
Nhưng ta biết, chàng là người ngoài lạnh trong nóng.
Buổi sáng ta dùng nước lạnh rửa tay chép kinh, đầu ngón tay lạnh đến đỏ lên, chàng không nói một lời an ủi.
Nhưng sẽ lặng lẽ đặt lò sưởi bên bàn ta, nhàn nhạt nói một câu:
“ Tay cứng viết hỏng kinh văn, phải chép bù gấp đôi.”
Ban đêm ta ngồi thiền nhiễm lạnh ho khan, hôm sau trên bàn nhất định có sẵn canh lê mật ong còn ấm.
Gặp ta, chàng chỉ lạnh giọng quở trách:
“Phân tâm hại thân, làm chậm tiến độ chép kinh.”
Thỉnh thoảng ta nhìn ra ngoài chùa mà thất thần, chàng không lên tiếng ngắt lời, chỉ lặng lẽ bước đến đứng bên cạnh, chắn đi luồng gió lạnh thổi về phía ta.
Ánh mắt trầm trầm khóa chặt ta, không cho ta tiếp tục vướng bận hồng trần.
Ngày tháng lâu dần, ta hiểu, chàng chỉ là muốn ta buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại mà thôi.
Dù sao chuyện giữa ta, Tiêu Lẫm và Thẩm gia, không ai không biết.
Chàng cũng từng nghe qua.
Lại qua một tháng, kinh văn đã chép đủ một trăm lẻ bảy quyển, nợ đã trả xong, ta định rời khỏi nơi này.
Nhưng đúng lúc hoàng gia tổ chức lễ cầu phúc, bệ hạ phái nội thị đến Thanh An Tự, mời Vọng Trần nhập cung tụng kinh.
Vọng Trần nhìn ta, giọng nhàn nhạt:
“Trong chùa thiếu đệ tử theo hầu, ngươi cùng ta vào cung.”
Ta theo bản năng muốn từ chối.
Hoàng cung… nơi đó ta từng đi rất nhiều lần.
Giờ đây, ta không muốn có bất kỳ liên hệ nào nữa.
Vừa định mở miệng, lại chạm phải ánh mắt sâu không gợn sóng của chàng.
Ánh nhìn mang theo áp lực nhàn nhạt, mọi lời từ chối đều nghẹn lại nơi cổ họng, ta chỉ có thể khẽ đáp.
Thôi vậy, ai bảo chàng là chủ nợ.
Ngày vào cung, Hoàng hậu vừa thấy ta liền vẫy tay gọi, kéo tay ta thở dài:
“Đứa nhỏ ngốc này, khi trước vì sao không nói một lời đã rời khỏi Thẩm gia?”
“Dù Trường Lạc đã tìm lại, nếu con không muốn ở, cứ đến tìm bản cung, hà tất phải trốn vào cổ tự hẻo lánh chịu khổ.”
Ta cúi mắt không nói.
Ta biết, sự yêu thương của bà đối với ta là thật, những năm thiếu thời bà quả thực từng thiên vị ta.
Nhưng bà là Hoàng hậu, là mẫu thân của Tiêu Lẫm, là người ta không thể với tới.
Trong lòng thoáng ấm lên, ta nhẹ giọng an ủi vài câu rồi lại cúi đầu.
Ta biết, Tiêu Lẫm đang nhìn ta.
Nhưng ta không muốn nhìn chàng.
Ta cố ý tránh ánh mắt ấy, một bước cũng không rời khỏi bên Vọng Trần.
Thay chàng chỉnh lại tràng hạt, bày kinh văn pháp khí, hoàn toàn xem chàng như người không liên quan.
Lễ cầu phúc kết thúc, Vọng Trần phải đến điện bên chờ bệ hạ, ta theo chàng đi về phía sương phòng, nửa đường bị Thẩm Trường Lạc chặn lại.
Trên mặt nàng là nụ cười ôn thuận vô hại, đưa cho ta một túi thơm thêu:
“Tỷ tỷ, từ lần trước chia tay muội vẫn luôn nhớ tỷ, đây là hương an thần mẫu thân đặc biệt chuẩn bị cho tỷ, mong tỷ nhận lấy, cũng coi như tình nghĩa tỷ muội.”
Đầu ngón tay vừa chạm vào túi thơm, một luồng mùi mê dược rất nhạt nhưng gay mũi len vào khứu giác.
Quả nhiên, nàng vẫn giống hệt kiếp trước, không thay đổi chút nào.
Ta nhàn nhạt nhận lấy.
Thấy vậy, Thẩm Trường Lạc liếc nhìn Vọng Trần bên cạnh ta, rồi quay người rời đi.
“Đợi đã.”
Ta nhàn nhạt lên tiếng:
“Thẩm cô nương, trâm cài tóc của ngươi rơi rồi.”
06
“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể làm ra chuyện ô uế như vậy trong cấm địa cầu phúc của hoàng gia?”
Ta chậm rãi bước đến dưới gốc hòe già trong viện, lặng lẽ nhìn đám cung quyến vây kín ngoài sương phòng.
Mọi ánh mắt như kim châm, dày đặc đâm về phía cánh cửa đóng chặt kia.
Tất cả đều chờ xem trò cười của ta.
Thân ảnh Tiêu Lẫm đứng phía trước nhất, cẩm bào đen càng tôn lên dáng người thẳng tắp.
Hàng mày vốn trầm ổn giờ căng chặt, chàng lạnh giọng quát:
“Ngươi câm miệng, A Ly không phải người như vậy.”
Lời phủ nhận ấy khiến mắt Thẩm Trường Lạc lập tức đỏ lên.
Nàng cúi mắt, dáng vẻ yếu ớt đáng thương, nghẹn ngào nói:
“Điện hạ, ta biết người và tỷ tỷ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm, nên tin tưởng nàng.”
“Nhưng chuyện hôm nay chứng cứ rõ ràng, sự việc đã bày ra trước mắt.”
“Cô đã nói, A Ly không phải loại người đó.”
Giọng Tiêu Lẫm trầm lạnh.
Ánh mắt sắc bén quét về phía Thẩm Trường Lạc, giữa mày phủ đầy lệ khí:
“Thẩm Trường Lạc, nếu ngươi còn dám tùy tiện vu khống, cô không cần biết thân phận ngươi là gì, nhất định sẽ phế ngươi.”
Ta cúi mắt, không rõ là chua xót hay lạnh lẽo.
Những năm tháng thiếu thời, chúng ta quả thực từng có rất nhiều vui vẻ.
Khi ấy, chàng vô điều kiện bảo vệ ta, tin ta đến cùng, chưa từng nghe người khác nửa lời dị nghị.
Nhưng từ khi nào, chàng dần trở nên lạnh nhạt xa cách với ta?
Có lẽ là từ lúc ta vì cứu chàng mà mang tật, bước đi tập tễnh.
Ta chưa từng phủ nhận, chàng từng thật lòng thích ta.
Chỉ là phần thiên vị ấy, mãi dừng lại ở những năm tháng ta còn nguyên vẹn.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →