Một Thai Ba Bảo Cứu Tướng Môn

Chương 2



Nói thật, trước kia ta vẫn luôn coi thường những nữ nhân bán thân.

Có tay có chân, làm gì mà chẳng sống được?

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.

Lỡ đâu ta với vị thế tử kia chính là chân ái thất lạc nhiều năm thì sao?

Sinh cho chân ái vài đứa con… cũng không tính là bán thân nhỉ?

Buồn cười thật.

Thế tử đúng là chân ái thất lạc nhiều năm của ta.

Cũng là cha ruột của ba đứa nhỏ nhà ta.

Thật ra ba tiểu bảo kia không phải do ta sinh cùng phu quân.

Lúc ta gả tới, phu quân đã bệnh nặng tới mức không thể sinh con.

Sau đó ta nhặt được một nam nhân cả người đầy máu trên núi về, chăm sóc suốt một tháng.

Phu quân nói, chàng thân thể yếu ớt, sợ mình chẳng sống được bao lâu.

Lỡ một ngày chàng buông tay nhân thế, mà chúng ta lại không có con nối dõi, thì căn viện cùng mặt tiền cửa tiệm phía trước chắc chắn sẽ bị tộc nhân cướp mất, còn ta cũng sẽ lưu lạc đầu đường.

Cho nên chàng bảo ta đi mượn giống của vị huynh đệ đang ở phòng củi kia, coi như báo đáp ân cứu mạng của chúng ta.

Khi ấy ta còn nhỏ, mới mười bảy tuổi, sợ tới mức mặt mày trắng bệch.

“Phu quân, không được!”

“Thiếp là thê tử của chàng mà! Trong lòng thiếp chỉ có mình chàng thôi!”

Phu quân nắm tay ta nói:

“Cái thế đạo này vốn đã bất công với nữ nhân.”

“Nàng và ta từ nhỏ đã đính thân, dù cha mẹ nàng biết ta là kẻ bệnh tật, nhưng chỉ vì năm mươi lượng sính lễ vẫn gả nàng cho ta.”

“Thế nhưng ta lại không bảo vệ nổi nàng, chỉ còn cách này thôi.”

“Ta từng tắm cùng vị huynh đệ kia rồi, hắn vai rộng eo thon mông vểnh…”

“Chỗ đó… cũng vô cùng hùng dũng oai vệ, tuyệt đối sẽ không khiến nương tử chịu thiệt đâu!”

“Đi đi nương tử, ăn chút đồ ngon!”

Sau đó ta thật sự ăn được đồ ngon.

Quá trình thì không tiện kể.

Dù sao cũng ăn rất ngon, ăn liên tiếp ba ngày ba đêm.

Sau chuyện đó, nam nhân kia tức đến mức chửi chúng ta là lừa đảo rồi bỏ đi mất.

Không lâu sau khi ta mang thai, phu quân cũng buông tay nhân thế.

Không ngờ hôm nay, trong đại lao này, chúng ta lại gặp nhau lần nữa.

03

“Liễu Liên Nương! Là nàng!”

Thế tử vừa nhìn thấy ta liền kinh ngạc tới ngây người, hai mắt lập tức trợn to.

Ta lập tức bóp giọng giả ngoan.

“Thế tử gia nhận nhầm người rồi, nô gia tên Hạnh Nhi, là quốc công phu nhân phái tới hầu hạ thế tử gia.”

Tạ Lâm Uyên:

“Nàng tưởng đổi giọng nói quái đản như vậy thì bản thế tử không nhận ra nàng sao?”

“Nàng có hóa thành tro, bản thế tử cũng nhận ra!”

Nói xong còn lùi về sau, đưa tay che ngực.

“Nàng đừng hòng lại làm chuyện đó với bản thế tử nữa!!!”

Ta nghĩ thầm, tưởng bà đây thích làm với chàng lắm chắc?

Nhưng nghĩ lại, năm đó nếu không nhờ hắn, ta cũng chẳng giữ nổi nhà cửa và cửa tiệm của phu quân, càng không có ba đứa nhỏ đáng yêu kia.

Cho nên ta dịu giọng nói:

“Thế tử gia, phu nhân cũng là bất đắc dĩ thôi.”

“Chàng cứ thuận theo ý bà ấy, để lại vài đứa con cho quốc công phủ đi?”

“Dù sao chúng ta cũng là người quen cũ, với ta… vẫn tốt hơn người khác mà.”

Vừa nói, ta vừa cúi đầu hôn lên môi hắn, đưa tay cởi y phục hắn.

Tạ Lâm Uyên giãy giụa dữ dội, cứ như liệt nam trinh tiết vậy.

“Nàng buông ta ra… Liễu Liên Nương, đồ nữ nhân không biết liêm sỉ!”

“Bản thế tử… thà chết… cũng không khuất phục… ưm…”

Thế nhưng sức giãy giụa của hắn càng lúc càng yếu, thân thể cũng mềm dần xuống.

Rõ ràng là võ tướng thiết huyết từng xông pha chiến trận, vậy mà lúc này lại mềm mại yếu ớt đến đáng thương.

Ta cưỡi trên người hắn, trừng to mắt nhìn đầy nghi hoặc.

“Chàng không phải kiểu miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật đấy chứ?”

“Cố ý không phản kháng, muốn ta thương tiếc chàng sao?”

Tạ Lâm Uyên rên khẽ một tiếng.

“Ai nói ta không giãy giụa, không phản kháng!”

“Ta đây là… bị hạ thuốc…”

Nghe vậy, ta lập tức ngồi thẳng dậy, đầy chính khí nói:

“Nói bậy!”

“Ta đâu phải loại người hèn hạ, dùng thuốc rồi cưỡng ép nam nhân!”

“Phu quân ta từng nói rồi, làm người phải biết dày dặn tử tế, chàng đừng vu oan cho ta!”

Hơi thở Tạ Lâm Uyên dồn dập, mặt đỏ bừng.

Cổ áo mở rộng để lộ lồng ngực săn chắc rắn rỏi, bởi vì cổ họng khàn đặc nên giọng nói cũng trầm thấp hơn, còn mang theo chút xấu hổ lẫn tức giận.

Hắn nghiến răng giải thích:

“Là thái tử…”

“Từ nhỏ hắn đã không ưa ta.”

“Lần này bệ hạ bị thích khách tập kích hôn mê, thái tử nhiếp chính, liền lấy tội danh hộ giá bất lực để tống ta vào thiên lao.”

“Mục đích chính là giày vò ta, khiến ta sống không được mà chết cũng không xong…”

Trong mắt ta lập tức bùng cháy ngọn lửa hóng chuyện mãnh liệt.

“Ý chàng là…”

“Thái tử nhốt chàng trong thiên lao, còn cho chàng uống hổ lang dược, khiến chàng dục hỏa thiêu thân?”

Sau đó ta đập mạnh vào đùi một cái, nháy mắt hiểu ra.

“Hắn đây là muốn chàng đi cầu hắn mà! Cầu hắn giúp chàng giải…”

Ta còn chưa nói xong, Tạ Lâm Uyên vốn vì tác dụng của thuốc mà mềm nhũn vô lực, không biết lấy đâu ra sức, tức đến mức lật người đè ta xuống dưới.

Một tay hắn giữ chặt hai cổ tay ta, ép lên đỉnh đầu.

“Im miệng!”

“Nàng tưởng ai cũng dơ bẩn như nàng sao?”

Ta nằm dưới thân hắn, chớp chớp mắt vô tội.

“Thích chàng thì sao lại dơ bẩn?”

“Chàng đẹp thế này, thích chàng là chuyện rất bình thường mà!”

Trên mặt Tạ Lâm Uyên thoáng hiện chút thẹn thùng.

Bàn tay nắm cổ tay ta siết chặt hơn, thấp giọng cảnh cáo:

“Câm miệng, không được nói nữa!”

Ta thấy trêu hắn khá thú vị, đang định mở miệng thì Tạ Lâm Uyên đột nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lên môi ta.

Ý thức hắn dường như cũng có chút tan rã, mang theo giọng nghẹn ngào nỉ non gọi tên ta.

“Liên Nương… nữ nhân hư hỏng này… lúc nào cũng bắt nạt ta…”

Ái chà chà.

Không ngờ Tạ thế tử lạnh lùng nghiêm nghị trước mặt người khác, sau lưng lại là một kiều phu mềm mại thế này.

Sau này cứ gọi hắn là Tạ Kiều Kiều đi.

Ồ, hình như không có sau này nữa rồi.

Bởi vì hắn đã bị phán chém đầu.

Ngủ với ta xong, hắn sẽ lên đường mất mạng.

Vừa nghĩ tới một hán tử tốt như vậy, ta chỉ có thể ăn thêm đúng một lần nữa thôi, ta liền thấy tiếc nuối vô cùng.

Dù sao hắn cũng là cha ruột của ba tiểu bảo nhà ta.

Nghĩ tới chuyện chúng mới ba tuổi đã mất hai người cha, ta đau lòng muốn khóc.

Tạ Lâm Uyên lại tưởng ta không chịu nổi sự “sủng ái” của hắn, đắc ý hừ nhẹ một tiếng.

“Ai bảo nàng cứ thích trêu chọc ta!”

“Cho dù nàng khóc lóc xin tha, bản thế tử cũng sẽ không dừng lại!”

Không dừng thì tốt quá.

Không dừng, một ngàn lượng của ta mới có hy vọng chắc chắn được tới tay!

04

Đêm đó, Tạ Lâm Uyên hung dữ vô cùng.

Từ canh một lăn lộn tới tận canh tư, mãi đến khi ngục tốt tới nhắc nhở, hắn mới lưu luyến chưa thỏa mà dừng lại.

Giống như suốt ba năm nay chưa từng có nữ nhân bên cạnh vậy.

Đương nhiên, ta cũng không có nam nhân.

Bởi vì nam nhân của ta ch/ế/t rồi.

Có vài lần, ta thật sự muốn mở miệng xin tha.

Nhưng nghĩ lại, vốn dĩ ta tới đây là để lưu giống cho hắn.

Mà thứ như hạt giống ấy… càng nhiều càng tốt.

Cho nên, kiên trì suốt một đêm, ta thắng lợi trở về.

Tướng quân phu nhân chờ ở bên ngoài vừa thấy ta đi ra, lập tức đỡ ta lên xe ngựa.

Lúc này eo lưng đầu gối ta mềm nhũn đến mức gần như đứng không nổi.

“Thế nào? Thành công chưa?”

Ta mệt mỏi gật đầu.

“Thế tử gia… quả thật dũng mãnh phi thường.”

Nói xong liền nằm phịch xuống sàn xe ngựa, tiện tay kéo luôn cái gối ôm kê dưới thắt lưng.

Tướng quân phu nhân khó hiểu nhìn ta.

“Liễu nương tử, cô đang làm gì vậy?”

Ta đáp:

“Bảo hiểm kép, tăng xác suất thụ thai.”

Sau đó nhìn bà ấy hỏi:

“Bà nói chỉ cần mang thai sẽ cho một ngàn lượng, vậy khi nào đưa bạc cho ta?”

Tướng quân phu nhân bất mãn nói:

“Cô vừa mới làm chuyện đó xong, sao biết chắc đã mang thai rồi?”

Ta đầy tự tin đáp:

“Yên tâm đi, trong lòng ta tự có tính toán.”

Bởi vì ta là thể chất dễ mang thai.

Lần trước ta cũng mang thai như vậy.

Ước chừng lần này cũng chẳng sai biệt bao nhiêu.

Tướng quân phu nhân thấy ta chắc chắn như thế, ánh mắt nhìn ta càng thêm phức tạp.

Bà lục lọi trong người hồi lâu, cuối cùng móc ra tờ ngân phiếu một ngàn lượng, do dự đưa cho ta.

Ta lập tức giật lấy, giơ lên cao kiểm tra một lượt, lúc này mới nhét vào ngực áo, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trong mộng, ta mơ thấy phu quân đã mất.

Thật ra… hình như phu quân đối với ta cũng không có tình yêu nam nữ.

Ta càng giống một con chó nhỏ không nhà được chàng nhặt về nuôi hơn.

Chàng đối xử với ta, vừa như cha, vừa như thầy.

Rõ ràng thân thể mình cũng không khỏe, vậy mà vẫn nấu đồ ngon cho ta ăn, vá y phục cho ta, còn dạy ta đọc sách nhận chữ, dạy ta viết tên mình.

Ngay cả cái tên Liên Nương này, cũng là phu quân đặt cho ta.

Tên ban đầu của ta là Chiêu Đệ.

Chàng nói lúc ta cười, gò má hồng hồng như hoa sen dưới nắng, cho nên mới đặt tên ta là Liên Nương.

Rõ ràng là một người đọc sách đầy bụng tài hoa, nhưng lại chẳng hề cổ hủ cứng nhắc.

Ngay cả xuân cung đồ… cũng là chàng tự mình dạy ta.

Khi ấy, ta chỉ hận ông trời bất công, dùng bệnh tật nhốt chàng trong khoảng trời chật hẹp ấy.

Hận chàng tỉnh táo lý trí tới mức, vì giữ lại cửa tiệm và nhà cửa mà đem chính thê tử của mình đưa lên giường nam nhân khác.

Hận bản thân không thể trở thành đôi chân của chàng, để chàng vứt bỏ xe lăn cùng nạng gỗ, được tự do đi lại.

Lại hận chàng tuổi còn trẻ đã sớm buông tay nhân thế, bỏ mặc ta mà đi.

Hận tới hận lui…

Có lẽ là hận chàng không yêu ta.

“Phu quân… hu hu hu…”

Nửa mê nửa tỉnh, ta mơ hồ cảm giác có người đang lau nước mắt cho mình.

“Rõ ràng không quên được hắn… vì sao còn tới trêu chọc ta?”

Ta đột nhiên mở bừng mắt.

Lúc này mới phát hiện mình đã nằm trong sương phòng ở hậu viện phủ tướng quân.

Ý thức được bản thân là bị người ta khiêng vào đây, phản ứng đầu tiên của ta chính là sờ vào ngực áo tìm ngân phiếu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...