Mưa Đã Tạnh, Anh Vẫn Ở Đây

Chương 3



Tôi đỏ mặt, kéo chăn ra rồi trùm cả anh vào cùng.

“Chu Diễm, đổi công việc khác đi, môi trường ở nhà máy hóa chất quá tệ, không tốt cho sức khỏe.”

Anh bế tôi lên, nói: “Được, làm hết tháng này tôi sẽ nghỉ.”

Lúc này, chúng tôi vẫn chưa biết vận rủi đã giáng xuống.

06

Trong nhà máy hóa chất, liên tiếp có nhân viên được chẩn đoán mắc ung thư.

Chuyện này gây xôn xao rất lớn, lên cả tin tức xã hội.

Tôi kéo Chu Diễm đi khám sức khỏe.

Thần linh đã không nghe thấy lời cầu xin khẩn thiết của tôi, anh cũng bị chẩn đoán mắc ung thư.

Tình trạng bệnh của Chu Diễm trước mắt vẫn còn có thể khống chế bằng thuốc.

Chỉ là thuốc chống ung thư vô cùng đắt, tiền tiêu ra như nước chảy.

Để kiếm tiền nhanh, tôi đến quán bar làm nhân viên bán rượu vang.

Người đàn ông nọ nhìn tôi với ánh mắt không đứng đắn, vỗ lên đùi mình, nói: “Người đẹp, ngồi lên đùi anh đây đi. Em dỗ anh vui rồi, tối nay em mở mấy chai, anh mua hết mấy chai.”

Đây là một khoản thu không nhỏ.

Tôi quá cần tiền…

Bàn tay người đàn ông sờ loạn trên người tôi. “Em trắng thật đấy, thơm thật đấy… ra giá đi, theo anh một đêm.”

Tôi hối hận rồi, đứng dậy định rời đi.

Người đàn ông kéo tôi lại, không cho tôi đi. Mặc cho tôi giãy giụa, hắn ghé lại muốn hôn tôi.

“Buông tôi ra!”

“Giả vờ trong sáng với anh cái gì? Anh cho em tiền, để anh hôn một cái!”

Đột nhiên, tôi nhìn thấy Chu Diễm trong đám người, cả người như rơi vào hầm băng.

Anh phát điên rồi.

Chu Diễm xông tới, đấm một cú vào mặt người đàn ông kia, hất hắn ngã lăn xuống đất.

Rầm!

Anh đập vỡ một chai rượu, cầm mảnh thủy tinh vỡ, ánh mắt hung dữ, đâm thẳng về phía mắt người đàn ông đó.

“Cứu mạng! Có người giết người!”

Ở phía sau Chu Diễm, tôi ôm chặt lấy eo anh, vừa khóc lớn vừa hét lên: “Dừng tay! Chu Diễm… dừng tay!”

Đầu nhọn của mảnh thủy tinh dừng lại ngay trên mí mắt người đàn ông.

Chu Diễm đang run lên, anh giống như một con thú bị vây khốn, mình đầy thương tích.

“Nghe cho rõ đây, tôi là bạn trai của cô ấy, cô ấy có bạn trai rồi.”

Người đàn ông gật đầu như giã tỏi. “Phải phải phải… tôi uống hơi nhiều… chỉ đùa thôi! Xin lỗi xin lỗi!”

Chu Diễm ném mảnh thủy tinh trong tay đi, lòng bàn tay nhỏ máu tí tách. Anh nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi quán bar.

Trời mưa rồi.

Chúng tôi như hai hồn ma, đi trong đêm mưa.

Cuối cùng, anh như chợt tỉnh khỏi cơn mộng mà dừng bước, vén áo khoác ra, kéo tôi bọc vào lòng.

Lồng ngực của thiếu niên nóng rực như lửa.

Tôi siết chặt vòng tay, ôm thật chặt lấy anh, sợ ngọn lửa này sẽ tắt mất.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

Dường như có một móng vuốt sắc nhọn xé toạc tim tôi, đau quá.

“Nhưng mà… tôi phải làm thế nào, mới có thể cứu được cậu!”

Chu Diễm xoa đầu tôi, ôm tôi lắc lắc, toàn thân đầy lệ khí lại hóa thành dịu dàng.

“Sao tôi có thể trách cậu được chứ, cậu đâu có làm gì sai.”

Anh ôm tôi càng lúc càng chặt, vùi mặt vào hõm cổ tôi. “Thẩm Trường Hạ, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu nhiều lắm.”

Là nước mưa chảy vào cổ sao?

Nhưng nước mưa, sao lại có thể nóng như vậy chứ?

07

Chu Diễm đi rồi, anh không nói một lời mà rời đi, tôi không tìm thấy anh.

Bảy năm sau, luật sư của anh tìm đến tôi, tôi nhận được sáu trăm triệu tiền thừa kế, còn có một bức thư.

“Thẩm Trường Hạ:

Chào em.

Anh là Chu Diễm.

Bảy năm này, anh đã rất cố gắng, từ một thiếu niên hai bàn tay trắng, phấn đấu trở thành một tổng tài thành đạt.

Nhưng bệnh tật quá đáng ghét, đấu tranh với nó nhiều năm, cuối cùng anh vẫn thua.

Em đừng buồn vì Chu tổng, Chu tổng chưa từng từ bỏ bản thân, rất dũng cảm, tuy bại nhưng vẫn vinh.

Kiếp này, anh không thể cưới em làm vợ, nhưng có thể để em trở thành phú bà.

Số tiền anh kiếm được, đều cho em~

Cuối cùng, mong em quên anh đi, tiếp tục bước về phía trước, đừng quay đầu lại.

Chúc em sớm gặp được lương duyên, con cháu đầy đàn. (gạch đi liên tục)

Chúc em tiền đồ rộng mở, sức khỏe bình an.

Chu Diễm tuyệt bút”

“Cô Thẩm, ngoài sáu trăm triệu tiền mặt, toàn bộ bất động sản và siêu xe đứng tên Chu tổng cũng đều được để lại cho cô.”

Tôi vò nát bức thư, nói: “Anh ấy ở đâu? Đưa tôi đi gặp anh ấy.”

Luật sư vẫn giữ bộ dạng công sự, nói: “Cô Thẩm, Chu tổng đã qua đời.”

“Vớ vẩn! Tôi đâu phải ngày đầu quen anh ấy, tôi biết anh ấy chưa chết, đưa tôi đi gặp anh ấy!”

Luật sư đưa tôi đến biệt thự của Chu Diễm.

Anh nằm trên giường, sắc mặt bệnh tật, gầy đến chỉ còn da bọc xương.

Tôi trèo lên giường anh, gối đầu lên vai anh, bắt đầu từ hàng lông mày, đôi mắt của anh, từng chút từng chút, chạm qua hết.

“Chu tổng, trông vẫn có tinh thần đấy.”

Tai Chu Diễm đỏ lên, nói: “Nói nhảm, Chu tổng chỉ là bị bệnh, không phải phế rồi.”

Anh nói ngông nghênh bất cần, vẫn là dáng vẻ của thiếu niên năm nào.

“Chạm đủ chưa?”

“Chưa đủ, cậu gầy quá rồi, đồ mảnh như que.”

Chu Diễm: “……”

Chúng tôi nhìn nhau, chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận hôn nhau.

Tôi nâng mặt anh, nói: “Anh Diễm, mùa đông này lạnh quá, ở lại bên em qua hết Tết nhé.”

Tế bào ung thư đã lan ra toàn thân, thời gian của anh không còn nhiều.

Anh xoa đầu tôi, nụ cười dịu dàng. “Được.”

08

Ký ức kiếp trước hiện lên trong đầu tôi.

Một sự cố ngoài ý muốn khiến tôi sống lại, trở về thời cấp ba, mọi thứ vẫn chưa xảy ra, bi kịch vẫn còn có thể thay đổi.

“Thẩm Trường Hạ, hay là để tôi bế cậu đến phòng y tế đi. Cậu với Chu Diễm đâu có thân, bế như vậy ngại lắm.”

Chu Diễm liếc qua một cái, Tần Khắc lập tức im bặt.

Tôi vốn dĩ không hề bị bệnh.

Bác sĩ trường thấy sắc mặt tôi tái nhợt, liền bảo tôi nằm nghỉ trong phòng y tế.

Chu Diễm không đi, anh ngồi trên ghế, đôi chân dài co lại, gương mặt lạnh như băng, trông vừa ngông vừa dữ.

Nhưng tai anh, từ nãy đến giờ vẫn đỏ.

Anh Diễm của tôi, đáng yêu nhất thế giới.

Tôi nhìn ngày tháng, hôm nay… đúng là ngày kiếp trước Tần Khắc lén chụp ảnh dưới váy tôi!

Hôm nay đại hung.

Tôi giật mình ngồi bật dậy, vội vàng xin nghỉ bệnh, bước chân nhanh đến mờ ảo, rời khỏi trường.

Tôi đứng đợi xe buýt, Tần Khắc như âm hồn không tan đứng phía sau tôi.

“Thẩm Trường Hạ, cậu đỡ hơn chưa? Hay là tôi đi cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra?”

Tần Khắc trông ôn hòa lễ độ, một bộ dáng học sinh ngoan.

Kiếp trước, tôi chính là bị bộ mặt giả này lừa.

Tôi lạnh mặt, nói: “Không cần, cút.”

“Thẩm Trường Hạ, chúng ta không phải bạn tốt sao? Sao đột nhiên cậu lại không để ý đến tôi nữa?”

Xe buýt đến trạm, tôi lập tức lên xe.

Trên xe rất đông, không còn chỗ ngồi.

Tần Khắc cũng lên xe, cậu ta chen về phía tôi, trong tay cầm điện thoại.

Lúc này, tôi thấy Chu Diễm từ cửa sau bước lên.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...