Mùa Xuân Không Bao Giờ Tắt
Chương 1
1
Một buổi tiệc bình thường đến mức nhàm chán, vì sự xuất hiện của Trình Kinh Quân mà lập tức sôi động hẳn lên.
Tôi ngồi trong góc, nhìn Trình Kinh Quân cách đó không xa đang được mọi người vây quanh, vừa trò chuyện vừa cười nói với những người khác.
Không thể nói rõ rốt cuộc cảm xúc nào trong lòng đang chiếm ưu thế.
Dù sao thì vẫn là vui mừng.
Không hổ là người đàn ông mà tôi từng để mắt tới.
Tái xuất thật nhanh.
Anh lại trở thành người có tiền rồi, như vậy thật tốt quá.
Tôi hài lòng nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
Nụ cười còn chưa kịp biến mất, mấy NPC cố định trong giới lại xuất hiện bên cạnh tôi.
“Có người vẫn đang nhìn chằm chằm kìa, chẳng lẽ còn muốn bám lấy người ta sao.”
“Có gì lạ đâu, loại người leo cao đạp thấp là thế mà.”
“Nhưng khác chứ, năm đó cho cô ta cơ hội mà cô ta không biết nắm lấy, giờ Trình tổng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu.”
“Đúng vậy, nhìn đi, cô gái bên cạnh Trình tổng ấy, thiên kim nhà họ Lý, thanh mai trúc mã với Trình tổng, đó mới là người xứng đôi với Trình tổng.”
“Nếu có người còn dám tiến tới, làm cô Lý không vui, đến lúc Trình tổng nổi giận vì hồng nhan, e là có người lại phải quay về làm gà rừng thôi.”
Nghe thấy mấy chữ “đại tiểu thư nhà họ Lý”, tôi vô thức nhìn người đẹp dịu dàng đang mỉm cười bên cạnh Trình Kinh Quân.
Thì ra cô ấy chính là Lý Uyển Thanh.
Quả thực rất xứng đôi.
Tôi bỏ qua chút chua xót khó hiểu trong lòng.
Vừa ăn bánh ngọt cùng bạn, vừa thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
Xem đám người kia như không khí.
Không lâu sau, thấy chẳng thú vị gì, họ hừ vài tiếng rồi đi sang góc khác buôn chuyện.
Sau khi họ đi, bạn tôi mới lộ vẻ lo lắng.
“Xuân Xuân, nếu Trình Kinh Quân thật sự trả thù cậu thì phải làm sao đây?”
Tôi suy nghĩ kỹ một lúc.
Nếu nói cho đúng thì tôi cũng đâu làm gì Trình Kinh Quân.
Không sỉ nhục anh.
Cũng không ngáng chân anh.
Chỉ là khi anh sa cơ, tôi từ chối lời cầu hôn khó hiểu của anh.
Nói vài câu sự thật mà thôi.
Chuyện này cũng đâu phải tội ác tày trời gì.
Trình Kinh Quân cũng không phải kiểu đàn ông nhỏ nhen.
Thế là tôi chắc chắn nói với bạn:
“Yên tâm đi, Trình Kinh Quân là người quang minh lỗi lạc như vậy, sao có thể để bụng chuyện nhỏ nhặt này.”
Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên.
“Vậy sao? Cô Trương đánh giá tôi cao như vậy à?”
2
Quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào Trình Kinh Quân cùng một nhóm người đã đứng bên cạnh chúng tôi.
Mà lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường giống như đèn sân khấu chiếu thẳng lên người tôi và Trình Kinh Quân.
Ai cũng chờ xem kịch hay.
Tôi vuốt tóc, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười tự nhiên:
“Trong mắt tôi, Trình tổng vẫn luôn là người tốt.”
Nói xong, tôi mới đưa tay ra, muốn bắt tay với anh.
Tôi nói:
“Trình Kinh Quân, lâu rồi không gặp, chúc mừng anh trở lại đỉnh cao.”
Giọng điệu thân quen như thể chúng tôi thật sự là bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Có lẽ Trình Kinh Quân cũng thấy buồn cười.
Anh chậm rãi nhếch môi, nhưng lại lạnh lùng liếc bàn tay tôi đưa ra rồi chẳng thèm để ý.
Khung cảnh nhất thời trở nên ngượng ngập.
Tôi chẳng để tâm, định rút tay về thì lại bị một người nắm lấy.
Nhìn kỹ, là Lý Uyển Thanh.
Trên mặt cô ta mang nụ cười vừa đủ lễ độ, bắt tay tượng trưng với tôi một cái rồi buông ra.
“Cô Trương phải không, xin chào, tôi là Lý Uyển Thanh, bạn của Kinh Quân.”
“Cô đừng để ý nhé, Kinh Quân vốn tính lạnh lùng, không phải cố ý làm cô mất mặt đâu.”
Vừa nói, cô ta vừa đưa tay muốn khoác lấy cánh tay Trình Kinh Quân.
Nhưng đúng lúc ấy, Trình Kinh Quân lại giơ tay nới lỏng cà vạt.
Tay của Lý Uyển Thanh hụt mất.
Cô ta lúng túng chỉnh lại váy.
Nhìn thấy cảnh này, tôi bỗng bật cười.
Thời đi học, vì theo đuổi Trình Kinh Quân, tôi từng cố ý tạo ra những tiếp xúc cơ thể với anh.
Nhưng trùng hợp làm sao, lần nào Trình Kinh Quân cũng vừa khéo né tránh.
Cho dù ánh mắt anh lúc đó rõ ràng không đặt trên người tôi.
Sau nhiều lần hụt hẫng, tôi hiểu Trình Kinh Quân cố ý.
Còn bây giờ, đối tượng là Lý Uyển Thanh.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Nụ cười của tôi bị Lý Uyển Thanh hiểu lầm.
Cô ta bỏ đi vẻ lịch sự ban nãy, lời nói bắt đầu mang theo ý châm chọc.
“Nhưng ngoài việc đối mặt với những người ham vinh hoa phú quý ra, tôi rất hiếm khi thấy Kinh Quân như vậy. Chẳng lẽ giữa cô Trương và Kinh Quân có hiểu lầm gì sao?”
Trong không khí dường như tràn ngập mùi thuốc súng.
Tôi liếc nhìn Trình Kinh Quân.
Chỉ thấy anh đang cầm ly rượu, mặt không cảm xúc, không biết đang nghĩ gì.
Anh không lên tiếng.
Vậy thì tôi lên tiếng.
“Hiểu lầm hay không thì chưa nói, nghe nói cô Lý và Trình tổng là thanh mai trúc mã, nhưng từ khi tôi quen Trình tổng đến giờ hình như chưa từng gặp cô Lý?”
Lý Uyển Thanh khựng lại, lộ ra chút buồn bã mơ hồ.
“Tôi ra nước ngoài học từ thời cấp ba, nếu không cũng chẳng phải xa Kinh Quân nhiều năm như vậy.”
“May mà bây giờ khổ tận cam lai, tôi đã về nước, chuyện của nhà họ Trình cũng được giải quyết rồi.”
Tôi không nhịn được thầm nghĩ.
Khổ là cô chịu chắc?
Sao nói như thể nhà họ Trình có ngày hôm nay là nhờ cô giúp đỡ vậy?
Mấy năm nay tôi vẫn biết sơ qua tình hình của Trình Kinh Quân.
Có thấy nhà họ Lý giúp đỡ gì đâu.
Thấy tôi im lặng, Lý Uyển Thanh lại lo lắng hỏi:
“Nghe nói cô Trương từng là bạn tốt của Kinh Quân, chuyện năm đó của nhà họ Trình có ảnh hưởng đến cô không?”
Trong đám đông có người cười nhạo:
“Cô ta chạy còn nhanh nhất ấy chứ, sao có thể chịu tổn thất gì được. Uyển Thanh, cô đúng là nghĩ người khác quá tốt rồi.”
Lý Uyển Thanh cười xin lỗi tôi, lại nhẹ nhàng trách người kia một câu, bảo anh ta đừng nói bậy.
Tôi cười cười, chỉ trả lời câu hỏi phía trước của cô ta:
“Không sao, tôi với Trình tổng là… bạn học thôi, đương nhiên không thể so với tình cảm sâu đậm giữa cô Lý và Trình tổng.”
“Cô Lý còn không bị liên lụy, tôi thì làm sao bị được?”
“Trình tổng có thành tựu như hôm nay, chắc hẳn phía sau cô Lý cũng bỏ ra không ít công sức nhỉ?”
Nụ cười của Lý Uyển Thanh cứng đờ.
Tôi biết cô ta không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ thấy cô ta e thẹn nhìn về phía Trình Kinh Quân cầu cứu.
Cùng lúc đó, ánh mắt vẫn luôn nhìn ly rượu của Trình Kinh Quân bỗng khựng lại.
Không biết là vì liên tục nhắc đến chuyện phá sản năm xưa khiến anh khó chịu.
Hay vì không nỡ để người đẹp lúng túng.
Người vẫn luôn đứng ngoài quan sát như anh lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán, khẽ cười lạnh:
“Bạn học?”
“Đã là bạn học thì đương nhiên cô Trương không hiểu rõ chuyện của tôi, cũng không cần thiết chuyện gì tôi cũng phải giải thích với cô.”
Trong mắt mọi người, lời này của Trình Kinh Quân chẳng khác nào đang chống lưng cho Lý Uyển Thanh.
Tôi cảm thấy khó chịu.
Chỉ hận không thể lắc mạnh Trình Kinh Quân rồi hét lên.
Anh không nhìn ra Lý Uyển Thanh có mục đích không trong sáng sao?
Nếu tiền của anh bị cô ta lừa hết, vậy tôi phải làm sao?
Mà khi nhìn thấy tia oán hận thoáng qua trong mắt Trình Kinh Quân, chuông cảnh báo trong lòng tôi càng vang lên dữ dội.
Ý gì đây?
Ý gì đây?
Anh thật sự giống như những lời đồn bên ngoài nói sao?
Thật sự hận tôi rồi?
Lẽ nào tôi nhìn lầm người?