Muội Muội Trở Về Từ Hậu Cung

Chương 1



1

Quỷ diện hoàn toàn tĩnh lặng.

Hoặc nên nói, quỷ diện sang này chỉ là một bức vẽ.

Người trước mắt căn bản không phải muội muội ngây thơ lương thiện của ta.

Ta cố nén kinh hãi đang cuộn trào trong lòng, đưa tay kéo một chiếc khăn ấm phủ lên vai nàng, khẽ nói:

“Nước t.h.u.ố.c phải hầm một lúc mới ngấm vào xương, muội cứ ngâm đi.”

Giọng điệu của ta vẫn ổn định, không để lộ ra nửa phần khác thường.

Nàng ngoan ngoãn gác cằm lên thành thùng tắm, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

“Dục trì trong cung có lớn đến đâu cũng không thoải mái bằng nước t.h.u.ố.c do tỷ tỷ pha. Năm năm nay, ngày đêm ta đều nhớ tay nghề của tỷ tỷ.”

Ngay cả kiểu kéo dài âm mềm mại của Tang Cẩn, nàng ta cũng bắt chước giống đến mười phần.

Ta cầm lấy lược sừng, chải mái tóc dài đang xõa trong nước của nàng.

Mùi bồ kết trên tóc che lấp quá nhiều thứ, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay ta luồn qua da đầu nàng, ta chạm phải một tia dị dạng cực kỳ kín đáo.

Da đầu con người vốn ấm mềm, mang theo mạch đập của kinh lạc.

Thế nhưng ở rìa da đầu nàng, nơi ẩn sâu dưới chân tóc dày, lại có một vòng cứng nhỏ cực mảnh.

Ta từng nghe vu chúc nhắc tới thuật cải cốt dịch dung đã thất truyền từ lâu ở Trung Nguyên.

Dùng kim vàng đặc chế cưỡng ép khâu da mặt với hộp sọ, sau đó ngâm t.h.u.ố.c đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, mới có thể mọc ra một gương mặt hoàn mỹ không tì vết như vậy.

Nốt ruồi nhỏ sau tai kia, hơn nửa là dùng mực hòa m.á.u châm lên làm điểm xuyết.

Tay ta khựng lại, sát khí trong lòng cuộn trào như sóng dữ.

Nàng ta ở đây, vậy muội muội ta đâu?

Năm đó A Cẩn ham chơi, nhất quyết cầu xin ta cho đi theo thương đội tới kinh thành.

Hồng Trần Vô Định

Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, nàng đã quen biết rồi yêu đương với đương kim Thái t.ử, sống c.h.ế.t đòi gả cho hắn.

Vốn dĩ ta không đồng ý hôn sự này, thậm chí còn từng nảy sinh ý nghĩ trói nàng về Nam Cương, ép uống Tuyệt Tình cổ.

Nhưng ta chỉ có duy nhất một muội muội này.

A Cẩn quỳ dưới đất nói với ta:

“Tỷ tỷ, điện hạ phong thái như lan như ngọc, tựa vầng minh nguyệt trên trời. A Cẩn muốn cả đời ở bên cạnh chàng ấy.”

Ta chỉ có duy nhất một muội muội này.

Danh tiếng của Tiêu Trạc rất tốt, đối với A Cẩn lại càng săn sóc đủ điều.

Ta mềm lòng, cuối cùng cũng đồng ý.

Đúng lúc ấy, “muội muội” khẽ động đậy, tránh khỏi tay ta rồi cười nói:

“Tỷ tỷ, đừng chải nữa, ngứa lắm.”

Ta lùi lại hai bước, đưa y phục sạch sẽ qua.

“Tắm xong thì thay y phục đi, nhà bếp đã chuẩn bị món muội thích ăn nhất rồi.”

Nàng ào một tiếng đứng dậy khỏi mặt nước, những giọt nước lăn dọc theo thân thể yểu điệu ấy, ánh mắt như có như không đặt lên người ta.

Ta xoay người đi lấy huân hương, khóe mắt lại thấy nàng tùy tiện cầm lấy một chiếc áo lót mặc vào.

Tang Cẩn cực kỳ sợ lạnh.

Đặc biệt là sau khi trúng cổ chú, mỗi lần tắm xong đều phải quấn c.h.ặ.t áo choàng quanh người trước.

Nhưng nàng không làm vậy.

Ngay cả thói quen của Tang Cẩn nàng ta cũng không biết.

Vậy mà còn muốn tới lừa ta.

2

Bữa tối được bày trong chính sảnh của trúc lâu.

Cả bàn đều là món ăn đặc trưng của Nam Cương.

Canh cá chua, trùng tre nướng, còn có một đĩa sinh bì trộn với rau diếp cá.

Nàng ngồi ngay ngắn đối diện ta, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo quý khí được nuôi dưỡng trong cung đình.

Ta chủ động gắp cho nàng một miếng sinh bì bỏ vào bát.

“Nếm thử đi, ta đặc biệt sai người tới bản làng mua về đấy. Xa nhà năm năm, hẳn là muội nhớ món này lắm.”

“Muội muội” nhìn đĩa sinh bì còn vương tia m.á.u, đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét cực kỳ kín đáo.

Rất nhanh, nàng ép tia chán ghét ấy xuống, đổi thành vẻ cảm động, gắp sinh bì đưa vào miệng.

“Món tỷ tỷ làm, đương nhiên là mỹ vị ngon nhất thiên hạ.”

Nàng nhai rất chậm, động tác nuốt mang theo sự cứng ngắc miễn cưỡng.

Tang Cẩn quả thực rất thích ăn sinh bì.

Nhưng Tang Cẩn lại dị ứng với rau diếp cá.

Nàng biết ta thích ăn rau diếp cá, mỗi lần đều nài ta làm món này.

Sau đó kiên nhẫn gắp từng cọng rau diếp cá ra cho ta, bản thân chỉ ăn thịt.

Nữ nhân trước mắt rõ ràng không thích ăn, vậy mà vẫn c.ắ.n răng nhai sạch cả rau diếp cá.

Ta lạnh lùng nhìn nàng nuốt xuống, nâng chén trúc diệp thanh trước mặt nhấp một ngụm, đầu ngón tay dần siết c.h.ặ.t.

“Thái t.ử điện hạ đối với muội có tốt không? Lần này cho phép muội về Nam Cương thăm thân, phô trương cũng không nhỏ.”

Ta dùng giọng điệu giống hệt ngày thường, lạnh nhạt nhưng mang theo quan tâm mà hỏi.

Nghe đến hai chữ Thái t.ử, sống lưng nàng lập tức thẳng lên, trong mắt lộ ra sự kính ngưỡng và ái mộ không thể che giấu.

“Điện hạ đối với ta rất tốt. Hậu cung tuy có ba ngàn giai lệ, nhưng trong lòng điện hạ chỉ có mình ta. Chàng biết ta nhớ quê cũ, không chỉ ban vô số kỳ trân dị bảo, còn đặc biệt phái thân vệ hộ tống ta trở về.”

Nàng đặt đũa xuống, hơi nghiêng người về phía trước, cuối cùng cũng tiến vào chủ đề chính.

“Tỷ tỷ, thật ra lần này trở về không chỉ là để thăm thân. Điện hạ gặp phải khó khăn, ta chỉ có thể đến cầu xin tỷ.”

Ta đặt chén rượu xuống, mỉm cười nhìn nàng.

“Điện hạ là trữ quân, thiên hạ này có chuyện gì mà hoàng gia không giải quyết được, lại phải tới cầu một thôn phụ nơi hoang dã Nam Cương như ta?”

“Muội muội, đừng hồ nháo.”

Nàng khựng lại một chút, rồi hạ thấp giọng, thần sắc trở nên ngưng trọng.

“Thánh thượng bệnh nặng, đã triền miên trên giường bệnh từ lâu. Thái y viện bó tay vô sách. Điện hạ thuần hiếu, ngày đêm lo lắng. Nghe nói Nam Cương có một loại bí cổ tên là Tục Mệnh. Chỉ cần gieo loại cổ này xuống, người hấp hối cũng có thể hồi phục sinh cơ.”

“Muội muội” đưa tay nắm lấy cổ tay ta, ánh mắt khẩn thiết.

“Tỷ tỷ là cổ y lợi hại nhất Nam Cương. Chỉ cần tỷ tỷ chịu ra tay luyện chế Tục Mệnh cổ, điện hạ hứa chắc chắn sẽ bảo đảm Nam Cương trăm năm thái bình, ban cho tỷ tỷ hưởng không hết vinh hoa phú quý!”

“Chuyện đôi bên cùng có lợi như vậy, tỷ tỷ, ta đã thay tỷ nhận lời rồi!”

Chương tiếp
Loading...