Mượn Đao Diệt Tra, Đi Khứ Phụ Lưu Tử
Chương 1
Mượn Đao Diệt Tra, Đi Khứ Phụ Lưu Tử
Hoàng thượng vi hành, vừa gặp một nữ tử đã đem lòng say đắm, lập tức đón vào cung, phong làm Quý phi.
Quý phi rơi lệ, nói mình có lỗi với vị hôn phu.
“Thần thiếp có một biểu muội ở trên núi tu hành. Nàng tính tình nhu thuận, ôn lương hiền đức, lại mang lòng từ bi. Nếu có thể thay thần thiếp hoàn thành hôn ước này, thần thiếp cũng coi như yên lòng.”
Thế là, ta chẳng hiểu đầu đuôi ra sao đã bị ban hôn.
Đêm tân hôn, phu quân vì muốn giữ thân như ngọc cho Quý phi, liền lừa ta rằng hắn không thể gần nữ sắc.
Sau đó lại vì muốn gặp Quý phi, hết lần này đến lần khác bảo ta vào cung thay hắn truyền tin.
Mối tình sâu nặng ấy cảm động đến mức suýt nữa khiến ta rơi nước mắt.
Chỉ tiếc là ta không muốn ch//ết cùng hắn.
Vậy nên đành thở dài tiếc nuối:
“Vì những tháng ngày thanh nhàn của ta, xin phu quân từ bi một chút… đi ch//ết đi.”
01
Để giữ mình cho Từ Phiên Nguyệt.
Đêm tân hôn, Thẩm Vân Thanh lừa ta rằng hắn không thể hành phòng.
“Ta từng bị trọng thương, thân mang tà//n t//ật, không thể chạm vào nàng.”
“Tề Lam Yên, nàng và ta chỉ là phụng chỉ thành thân. Sau này cứ làm một đôi phu thê hữu danh vô thực cho ra thể thống. Hầu phủ sẽ không bạc đãi nàng. Còn những thứ khác, nàng đừng vọng tưởng.”
Ta chớp mắt, nhất thời ngẩn người.
Thẩm Vân Thanh đứng cách ta ba bước.
Bộ hỉ phục đỏ thẫm càng tôn lên gương mặt tuấn mỹ như ngọc của hắn, nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có sự nguội lạnh cùng tuyệt vọng đến tận cùng.
Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu hợp cẩn, rồi đặt mạnh chén xuống bàn.
“Sau này nàng ngủ ở gian ngoài. Không có việc gì thì đừng làm phiền ta.”
Ta đưa tay vén khăn voan đỏ, nhìn kỹ mới phát hiện hắn đã sớm sắp đặt xong xuôi.
Một bức bình phong dựng giữa phòng.
Bên trong là giường cưới, bên ngoài chỉ có một chiếc nhuyễn tháp nhỏ.
Ranh giới phân minh, nước sông không phạm nước giếng.
Dứt lời, hắn xoay người bước vào sau bình phong, đến nửa nhịp cũng chẳng hề chần chừ.
Nha hoàn thân cận cúi đầu đi theo.
Hắn không cho ta tới gần, nhưng lại để nha hoàn hầu hạ thay y phục, dọn giường chỉnh chăn.
Ánh nến trong nội thất mờ ảo.
Qua lớp sa mỏng bán trong suốt của bình phong, hai bóng người hiện lên vô cùng rõ ràng.
Xảo Tâm kiễng chân tháo phát quan cho hắn, rồi thay y phục, chải tóc.
Từng động tác đều cẩn thận chu đáo, thân mật khác thường.
“Công tử, đêm đã khuya, trời lại lạnh. Người nên nghỉ sớm đi ạ.”
“Sáng mai nô tỳ sẽ gọi người dậy.”
Người vừa rồi còn lạnh nhạt với ta như băng tuyết, giờ giọng điệu lại ôn hòa vô cùng.
“Vất vả cho ngươi rồi.”
“Công tử khách sáo làm gì. Tiểu thư nhà nô tỳ sợ công tử chịu khổ nên mới đặc biệt để nô tỳ ở lại. Nô tỳ thay tiểu thư chăm sóc công tử là chuyện nên làm, nào có gì vất vả.”
Ta lặng lẽ nghe.
Tiểu thư mà nàng ta nhắc đến chính là vị Quý phi được sủng ái nhất lục cung hiện nay — Từ Phiên Nguyệt.
Cũng là vị hôn thê trước kia của Thẩm Vân Thanh.
Vài tháng trước, vị hoàng đế trẻ tuổi cải trang vi hành, ghé phủ Thượng thư Bộ Lại.
Vừa gặp Từ Phiên Nguyệt đã nhất kiến chung tình.
“Ái khanh trong nhà lại có tuyệt sắc giai nhân như vậy sao!”
Một đạo thánh chỉ ban xuống.
Nàng được tuyển vào cung, phong làm Quý phi.
Quý phi rưng rưng nước mắt, nói mình đã có hôn ước từ trước, nay hủy hôn trong lòng bất an.
“Thần thiếp có một người biểu muội họ hàng xa, nhiều năm tu hành trên núi. Nàng nhu thuận hiền lương, lòng dạ từ bi, thực là lương phối. Nếu nàng ấy có thể thay thần thiếp hoàn thành hôn ước này, thần thiếp mới có thể an tâm.”
Quý phi trọng tình trọng nghĩa.
Hoàng đế nghe xong vô cùng vui mừng, lập tức ban chỉ tứ hôn.
Mà ta chính là vị biểu muội đang tu hành trên núi ấy.
Từ nhỏ ta đã lên núi.
Bên ngoài đều nói rằng có thuật sĩ phán ta sống không quá hai mươi tuổi, phải vào am thanh tu mới có thể giữ mạng.
Chuyện này, Từ Phiên Nguyệt biết rất rõ.
Vậy mà nàng ta vẫn cố ý chỉ đích danh ta gả cho Thẩm Vân Thanh.
Bề ngoài làm ra vẻ tiêu sái, như thể chẳng còn chút lưu luyến nào với vị hôn phu cũ, nhờ đó khiến đế vương yên tâm.
Nhưng thực chất, nàng ta không chịu nổi cảnh hắn cưới người khác, sinh con với người khác.
Cho nên mới chọn ta — một kẻ đoản mệnh.
Ngày ta xuống núi trở về nhà.
Phụ thân mẫu thân đều đầy mặt lo âu.
Không phải lo ta không được phu quân yêu thương.
Mà là sợ ta gây ra án mạng.
Ai ai cũng nghĩ ta tu được một tấm lòng Bồ Tát.
Nào biết từ nhỏ ta đã chẳng phải người bình thường.
Lạnh bạc vô tình.
Tâm địa đ//ộc á//c.
Ra tay còn đặc biệt tà//n nh//ẫn.
02
Năm ta sáu tuổi.
Một bà vú mới tới nhân lúc phụ mẫu không có nhà, thấy ta còn nhỏ không hiểu chuyện nên thường xuyên véo cấu ta.
Bà ta nghiến răng nói:
“Nếu không phải đầu thai tốt, ngươi chẳng qua chỉ là loại ti//ện ch//ủng để người ta cưỡi lên đầu thôi. Còn bắt lão bà tử này hầu hạ nữa!”
“Không được méc lão gia phu nhân. Nếu không ta sẽ bán ngươi đi!”
Ta không khóc lấy một tiếng.
Nửa đêm liền mò vào nhà củi, xách một cây dao bổ củi tới bên giường bà ta.
“Muốn bán ta sao?”
Ta vung da//o ché//m xuống.
Má//u chảy đầy đầu.
Chỉ tiếc khi ấy tuổi còn nhỏ, sức lực không đủ, không thể ch//ém ch//ết người.
Ngay trong đêm đó, bà vú xin nghỉ việc, cuống cuồng về quê.
Đường huynh cư//ớp mứt của ta.
Còn đứng trước mặt ta giương nanh múa vuốt, nói rằng phụ mẫu ta không có con trai, sau này gia sản đều thuộc về hắn.
Ta cười híp mắt nhìn hắn.
Nghĩ rằng…
Nếu hắn ch//ết rồi, chẳng phải sẽ không còn ai tranh gia sản với ta nữa sao?
Thế là ta trở tay đẩy hắn xuống hồ.
Giữa mùa đông rét c//ắt da c//ắt thịt.
Nước hồ lạnh buốt đến thấu xư//ơng.
Hắn vùng vẫy trong nước.
Còn ta đứng trên bờ, bình thản nhìn.
Đợi đến lúc hắn gần như không còn sức vùng vẫy nữa mới quay người chạy đi gọi người.
Đường huynh nhặt về được nửa cái mạng.
Sốt li bì ba ngày ba đêm mới tỉnh.
Vừa mở mắt đã gào lên rằng chính ta đẩy hắn.
Ta khóc đến đứt từng khúc ruột:
“Rõ ràng là huynh ấy tự ngã xuống hồ. Chính muội còn chạy đi gọi người cứu mà…”
Ngoại trừ phụ mẫu ta.
Không một ai tin lời đường huynh.
Từ đó về sau hắn gặp ta là tránh.
Không dám trêu chọc thêm lần nào nữa.
Ta là người có thù tất báo.
Sát khí quá nặng.
Phụ mẫu sợ một ngày nào đó ta thật sự gây ra mạng người, nên mới đưa ta đến am Từ Hàng bái sư tu hành.
Đi một lần, chính là tám năm.
Ngày xuống núi trở về.
Nhìn ta, phụ mẫu chỉ biết thở ngắn than dài.
Nhưng hoàng mệnh khó trái.
Ta nhìn họ, dịu dàng mỉm cười.
“Phụ thân, mẫu thân cứ yên tâm. Nữ nhi đã trưởng thành, biết chừng mực rồi.”