Mượn Đao Diệt Tra, Đi Khứ Phụ Lưu Tử
Chương 3
Đến lúc chạng vạng tối, cung nữ từ bên ngoài bước vào thông truyền.
“Khởi bẩm nương nương, Thẩm đại nhân cầu kiến, nói là đến đón Thẩm phu nhân.”
05
“Phu nhân, chúng ta hồi phủ thôi.”
Trước mặt người ngoài, Thẩm Vân Thanh bày ra dáng vẻ vô cùng đường hoàng, bảo rằng biết ta vào cung, sẵn tiện lúc tan triều nên thuận đường đón ta về nhà.
Lời nói thốt ra đầy rẫy sự quan tâm, ánh mắt nhìn ta cũng thâm tình dịu dàng biết bao.
Thế nhưng ta lại nhìn ra rất rõ, tầm mắt của hắn sớm đã băng qua người ta, dừng lại trên thân ảnh của Quý phi, nơi đáy mắt cuộn trào sự đau đớn cùng xót xa khôn tả.
Quý phi cũng đang đăm đăm nhìn hắn.
Vành mắt ả hoe đỏ, lệ quang lấp lánh.
Hai kẻ đó cứ thế liếc mắt đưa tình với nhau xuyên qua nửa gian điện rộng lớn.
Nhìn bộ dạng tình thâm nghĩa trọng của Thẩm Vân Thanh mà ta chỉ thấy buồn cười, chẳng hiểu nổi hắn rốt cuộc còn vương vấn cái gì ở Từ Phiên Nguyệt nữa.
Ta đã sớm sai người nghe ngóng kỹ càng, cái ngày Hoàng đế cải trang vi hành kia, Từ Phiên Nguyệt rõ ràng biết bản thân đã có hôn ước, vậy mà vẫn cố tình ra ngự uyển hiến vũ, cùng Hoàng đế ngắm hoa ngâm thơ.
Từ Phiên Nguyệt phân rõ là loại vừa không muốn buông bỏ Thẩm Vân Thanh, lại vừa ham hư vinh trước quyền lực của Hoàng đế, bắt cá hai tay, tâm tư bất định.
Cáo lui khỏi điện Dao Hoa.
Thẩm Vân Thanh nắm lấy tay ta, ra sức diễn vở kịch phu thê ân ái nồng nàn, đi được một đoạn đường dài, hắn mới chợt nhận ra mười đầu ngón tay của ta đã đỏ rực, thậm chí còn nổi lên mấy vết phồng rộp.
Ta đỏ hoe mắt, uất ức lên tiếng: “Thiếp không biết mình đã làm sai điều gì, lại khiến nương nương phật ý đến vậy.”
Sắc mặt Thẩm Vân Thanh khẽ sa sầm xuống, điệu bộ đầy vẻ dửng dưng không đáng bận tâm.
“Quý phi nương nương thân phận cao quý, đối với nàng dù thưởng hay phạt thì đó đều là ân điển, nàng có tư cách gì mà bất mãn?”
Ta cụp mắt xuống, khẽ đáp không dám.
Vừa bước lên xe ngựa, hắn liền vội vàng hất tay ta ra như tránh tà, chút dịu dàng ngụy tạo trên gương mặt lập tức tan biến không còn một mảnh, thay vào đó là vẻ chán ghét lộ rõ mười mươi.
Ngồi trên xe, ta tìm lời phá tan bầu không khí im lặng.
“Nay thấy biểu tỷ sống sung túc như vậy, thiếp cũng yên lòng. Hoàng thượng hiện vẫn chưa lập Hậu, Quý phi ở trong cung dưới một người trên vạn người, ngày sắc phong thành Hậu chắc cũng chẳng còn xa.”
Nghe vậy, khóe môi Thẩm Vân Thanh giật giật, lạnh lùng cười nhạt một tiếng.
“Nàng tưởng, làm Quý phi, làm nương nương là chuyện tiêu sái, tự tại nhất thiên hạ này sao?”
Ta chớp chớp mắt, khó trách không phải sao?
Nói đoạn, giọng hắn chợt chùng xuống, mang theo một nỗi bi thương tan nát cõi lòng:
“Làm bề tôi chịu cái khổ của lao lực, còn Quý phi nương nương… nàng ấy là khổ tâm.”
“Nỗi khổ của nàng ấy, liệu có ai thấu hiểu?”
Hắn đúng là có bệnh, lại còn bệnh không hề nhẹ.
Ả ta là một Quý phi tôn quý, được Hoàng đế độc sủng, hưởng trọn vinh hoa phú quý cả đời, thì có cái gì mà khổ?
Ngược lại là Thẩm Vân Thanh hắn, dám tơ tưởng đến phi tần của Hoàng đế, cái đầu trên cổ sắp giữ không xong tới nơi rồi mà vẫn mắt điếc tai ngơ, trái lại còn đi xót thương cho người đàn bà của kẻ khác.
Ta lười tranh cãi với kẻ điên, liền khẽ mỉm cười: “Phu quân nói chí phải.”
Ta vốn chỉ muốn sống những ngày tháng thanh tịnh.
Nhưng ta nhận ra, việc này e là quá khó khăn rồi.
Thẩm Vân Thanh quả thực là kẻ chán sống, những ngày sau đó, hắn hết lần này đến lần khác ép ta phải vào cung.
Mỗi một lần đều lấy cớ đến đón ta xuất cung để đường hoàng chạy vào hậu cung, chỉ cốt để được nhìn Từ Phiên Nguyệt lấy một cái.
Thậm chí có một lần, hai kẻ đó còn cho lui hết người hầu hạ, lén lút gặp riêng tư tình.
Ta âm thầm quay trở lại, tận mắt chứng kiến Thẩm Vân Thanh gắt gao ôm Từ Phiên Nguyệt vào lòng, nỗi đau đớn trong ánh mắt hắn gần như sắp tràn ra ngoài.
“Vi thần không cầu được bên nhau trọn đời trọn kiếp, chỉ nguyện nương nương quãng đời còn lại luôn được bình an, thuận toại.”
“Thần sẽ luôn đứng ở phía sau nương nương, chỉ cần người quay đầu lại, vi thần vĩnh viễn luôn ở đó.”
Quả là những lời thề non hẹn biển, thủ hộ cảm động thấu tận tâm can, khiến Quý phi cảm động đến rơi lệ lã chã.
Ta đứng ngoài nhìn mà nôn mửa, ghê tởm suýt chết.
Cái đồ ngu xuẩn này, là chê mình chết chưa đủ nhanh hay sao?
06
Kẻ này đã bắt đầu không biết trời cao đất dày là gì rồi, thì kẻ dưới cũng bắt đầu học đòi làm càn.
Thấy ta không được sủng ái, Xảo Tâm dăm ba bữa lại dòm ngó đến của hồi môn của ta, đôi con mắt híp lại hận không thể dính chặt vào chiếc hộp trang điểm.
Hôm nay ả lại ngang nhiên nhìn chằm chằm vào cây trâm vàng trên đầu ta, sự tham lam lộ rõ không chút che giấu.
Ả là người của Quý phi đem tới.
Ta tuy có thù tất báo, nhưng hiện giờ ta đã là người “từ bi vi hoài” rồi, không thèm chấp nhặt với Quý phi làm gì.
Thế nhưng cái loại thích cướp đoạt của hồi môn của ta như Xảo Tâm này, lại khiến ta cảm thấy vô cùng ngứa mắt.
Ta nhìn ả, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng hay ho.
Chập tối, ta cho gọi Xảo Tâm vào phòng, cười tươi roi rói rút cây trâm vàng trên đầu xuống, nhét thẳng vào tay ả.
“Ta ở trong phủ này thấp cổ bé họng, sau này trăm sự nhờ Xảo Tâm cô nương nói đỡ vài câu tốt đẹp trước mặt phu quân giúp ta nhé.”
Xảo Tâm trước kia chẳng qua chỉ là một nha hoàn hạ đẳng bên cạnh Từ Phiên Nguyệt, nay theo tới đây bỗng được Thẩm Vân Thanh trọng dụng, không còn phải làm mấy việc nặng nhọc hầu hạ người khác nữa, dưới tay còn có tiểu nha hoàn và sai vặt cung kính chạy việc, bợ đỡ.
Trong phủ này ngoại trừ chủ tử ra, ai ai gặp ả cũng phải cung kính gọi một tiếng cô nương.
Cảnh ngộ đổi đời này khiến ả ta đắc ý đến mức sắp quên mất tổ tông là ai rồi.
Cằm Xảo Tâm khẽ vênh lên, đôi lông mày nhướng cao đầy ngạo mạn.
Ta ghé sát lại gần một chút, giọng điệu đầy vẻ ngưỡng mộ:
“Ta trông thấy Xảo Tâm cô nương có vài phần dung mạo rất giống với Quý phi nương nương đấy, hèn chi phu quân lại thích để cô nương cận thân hầu hạ đến thế.”
“Thật ra, phu quân có lòng ý với cô nương, ta sớm đã nhìn ra rồi.”
“Quý phi nương nương để cô nương lại bên cạnh phu quân, chính là muốn cô nương thay người chăm sóc tốt cho phu quân đấy thôi. Hay là thế này… để ta đứng ra làm chủ, tìm một ngày lành tháng tốt khai diện cho cô nương nhé? Sau này cô nương danh chính ngôn thuận hầu hạ phu quân, Quý phi nương nương ở trong cung cũng được yên lòng.”
Đọc tiếp: Chương 4 →