Năm Ấy Anh Chưa Đủ Khả Năng Yêu Em

Chương 2



3

Tôi tiu nghỉu rụt tay về, sự xấu hổ lập tức lan tràn.

Nhưng tôi vẫn là người có đạo đức nghề nghiệp. Làm nền là sở trường của tôi.

Tôi từ từ nhích mông sang đầu bên kia sofa, cố gắng nhường toàn bộ khung hình cho Kỷ Sở Lâm và Giản Thê Thê.

Mặt khác, đương nhiên là để đến gần hơn với món bánh ngọt tôi muốn ăn.

Nhưng tôi nhích một bước, Kỷ Sở Lâm cũng nhích một bước.

Mắt thấy tôi đã sắp dính vào mép sofa, tôi hung hăng trừng mắt nhìn Kỷ Sở Lâm.

Sau đó, tôi dùng tốc độ nhanh như chớp vớ lấy một miếng bánh nhỏ, nhét thẳng vào miệng.

【Không phải chứ, tôi không nhìn nhầm đúng không? Cười chết mất, hai người này đang làm gì vậy?】

【Cô chạy, anh đuổi, cô có mọc cánh cũng khó thoát.】

【Sao tôi cứ có cảm giác hai người này mới là có chuyện thật vậy?】

Thấy tôi ăn nhanh, anh lặng lẽ rót một cốc nước rồi đẩy đến trước mặt tôi.

Quản lý chê tôi béo, gần đây vẫn luôn hạn chế chuyện ăn uống của tôi.

Cái bụng thật sự không chịu nổi nữa, bất mãn kêu lên một tiếng.

Ánh mắt Kỷ Sở Lâm lập tức rơi xuống người tôi. Tôi cảm giác dưới chân mình đã xấu hổ đến mức cào ra được cả một tòa lâu đài Barbie.

Anh khẽ ho một tiếng.

“À, mọi người ăn trưa chưa? Tôi vẫn chưa ăn, hơi đói rồi. Hay là chúng ta đi ăn chút gì trước?”

Như phản xạ có điều kiện, tôi lập tức mở túi, móc từ trong đó ra một cái màn thầu.

“Anh đói à? Tôi còn ít đồ ăn đây.”

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lên người tôi.

Xong rồi, thuộc tính ham ăn không giấu được nữa.

【Ha ha ha ha Giản Hàm đang làm gì vậy? Cô ấy sợ là không hiểu lắm thế nào gọi là “ít đồ ăn” rồi.】

【Mức độ buồn cười của việc Giản Hàm móc màn thầu từ trong túi ra: 100%. Mức độ buồn cười của việc Giản Hàm móc màn thầu đưa cho Kỷ Sở Lâm: 100000%.】

【Chiếc túi hàng hiệu nào đó: Nằm mơ tôi cũng không ngờ mình được dùng để đựng màn thầu.】

“Hàm Hàm, sao em còn để màn thầu trong túi vậy?”

Bên tai vang lên câu hỏi mang chút giễu cợt của Giản Thê Thê.

Những ánh mắt đổ dồn lên người tôi càng nóng hơn.

Bàn tay cầm màn thầu của tôi vẫn xấu hổ dừng giữa không trung.

Con người có thể chết, nhưng không thể chết vì quê độ.

Tôi đang định nói gì đó để cứu vãn cục diện trước mắt thì trọng lượng trên tay đột nhiên nhẹ đi.

“Sao em biết tôi thích ăn màn thầu?”

Sự im lặng của tôi đinh tai nhức óc.

Không chỉ tôi, những người khác cũng im lặng.

Đặc biệt là Giản Thê Thê, sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi.

【Anh ấy thật sự nhận lấy rồi! Đây vẫn là Kỷ Sở Lâm luôn giữ khoảng cách với mọi người sao? Mau nói cho tôi biết mắt tôi nhìn thấy là thật hay giả đi!】

【Chị em lầu trên, là thật đó. Mắt tôi cũng nhìn thấy rồi hu hu hu, vậy mà có hơi ngọt. Hơn nữa cô ấy cũng họ Giản.】

【Tôi nghĩ Ảnh đế Kỷ chỉ sợ Giản Hàm xấu hổ nên cho cô ấy một bậc thang thôi. Đừng cố đu có được không? Loại thích ké fame như cô ta ai biết lần này lại bày trò gì để cố tình tham gia show hẹn hò chứ.】

Thấy không ai nói chuyện, Kỷ Sở Lâm là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Mọi người có ai biết nấu ăn không? Hay bữa trưa hôm nay để tôi nấu nhé.”

Thấy Kỷ Sở Lâm đi về phía bếp, Giản Thê Thê đương nhiên không ngồi yên được.

Cô ta lập tức đuổi theo.

“Sở Lâm, em giúp anh nhé.”

Nhìn hai người đi vào bếp, tôi mới nhét lại trái tim suýt nhảy ra ngoài vào bụng.

Ai cũng nói sau chia tay thì nên cả đời không qua lại.

Đúng là đồ hẹp hòi. Nhớ thù vậy, chắc chắn là cố ý.

4

Tôi ngồi trong góc, cuối cùng cũng được ăn bánh kem như ý.

Qua khe cửa bếp, thỉnh thoảng tôi còn có thể nhìn thấy hai người trong đó.

Có thể thấy Giản Thê Thê vẫn luôn nói chuyện với Kỷ Sở Lâm, nhưng anh rất ít đáp lại.

Chỉ cần có đồ ăn, yên lặng làm một cái phông nền cũng là hạnh phúc.

Rất nhanh sau đó, Kỷ Sở Lâm và Giản Thê Thê bưng đồ ăn đã nấu xong ra ngoài.

Mấy năm không gặp, tay nghề của Kỷ Sở Lâm vẫn hợp khẩu vị tôi như cũ.

Nhìn đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn, nước miếng của tôi sắp không khống chế nổi nữa rồi.

Lúc này tôi hoàn toàn không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

Người là sắt, cơm là thép. Bữa nào cũng được ăn mới là chân ái!

Rốt cuộc bao giờ mới được ăn cơm đây? Dạ dày của tôi đã bắt đầu rục rịch rồi!

Giản Thê Thê đi theo sau Kỷ Sở Lâm, bưng món cuối cùng lên.

“Sở Lâm, tạp dề của anh còn chưa tháo. Để em giúp anh cởi nút phía sau nhé.”

Cô ta vừa định đến gần, Kỷ Sở Lâm đã trực tiếp lùi lại một bước.

“Xin lỗi, tôi quen tự làm.”

Giản Thê Thê xấu hổ cười cười.

“Đúng là người độc lập quá mức. Chắc chỉ ở nhà anh mới thả lỏng hơn một chút nhỉ.”

【Thê Thê vừa nói gì cơ! Ở nhà! Đu được rồi đu được rồi!】

【CP Lâm Thê rung động ngọt quá đi mất, hai người chắc chắn ở nhà thường xuyên nấu ăn cùng nhau.】

【Tôi khóa cặp này luôn! Hai người ngọt thế này là muốn lấy mạng tôi à.】

Tôi vừa quay đầu thì đúng lúc chạm phải ánh mắt Kỷ Sở Lâm.

Có một đại mỹ nhân như Giản Thê Thê xoay quanh anh, thế mà anh còn tỏ ra tủi thân là sao?

Kỷ Sở Lâm vắt tạp dề lên lưng ghế, xắn tay áo rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Thấy vậy, Giản Thê Thê làm như chuyện đương nhiên, ngồi xuống chỗ trống bên phải anh.

Cô ta gắp một miếng thịt chiên sốt chua ngọt vào bát Kỷ Sở Lâm.

“Sở Lâm, anh ăn nhiều một chút. Gần đây em thấy anh lại gầy hơn trước rồi.”

Sắc mặt Kỷ Sở Lâm cứng đờ, gật đầu nói:

“Cảm ơn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...