Nam Chính Tự Vả: Từ Lạnh Lùng Đến Dính Người

Chương 2



4

Tôi về nhà, tắm rửa rồi ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau.

Ngủ no bụng đói, tôi từ phòng xuống tìm đồ ăn thì thấy Hứa Hào Kỳ. Anh ta đang ngồi ở bàn ăn cùng mẹ tôi gói sủi cảo, bố tôi thì ở trong bếp làm nhân.

Mẹ vẫy tay gọi tôi, vừa gói vừa lải nhải: “Mau lại đây giúp một tay đi, không biết tối hôm kia con đi đâu mà về là ngủ như heo ấy. Con xem Hào Kỳ chăm chỉ chưa kìa, vừa về đến nhà là phụ giúp gói sủi cảo nấu cơm ngay.”

Tôi nhìn Hứa Hào Kỳ đang xắn tay áo hì hục làm việc, thật sự không hiểu nổi tại sao anh ta lại xuất hiện ở nhà mình.

Bình luận bay giải đáp thắc mắc cho tôi:

【Hu hu, nam chính vẫn là quá lương thiện, hôm qua rời khách sạn là chạy đôn chạy đáo giúp nhà họ Thẩm giải quyết vấn đề, xong việc còn tay xách nách mang đồ đạc qua đây. Nữ phụ mà biết chắc chắn sẽ đắc ý chết mất, rồi lại bám nam chính chặt hơn cho xem.】

【Bố mẹ Thẩm đúng là người tốt, khổ nỗi sinh ra cô con gái thích gây chuyện, suýt nữa hại cả nhà.】

【Lần nào nam chính làm việc, nữ chính cũng thản nhiên đứng nhìn bên cạnh, không biết lấy đâu ra cái mặt dày thế. Một bên là đại tiểu thư kiêu kỳ chỉ biết tiêu tiền, một bên là nữ chính vừa có tài có sắc lại biết thấu hiểu lòng người, là tôi tôi cũng chọn nữ chính.】

Tôi làm chuyện trái ngược với thói quen, ngồi xuống bảo: “Mẹ, khách khứa sao có thể làm việc được?”

Bố thò đầu ra, nghiêm giọng dạy bảo tôi: “Con bé này, con nói năng kiểu gì thế?”

Mẹ đuổi tôi đi: “Mẹ thấy con mới là khách ấy, gói ra cái thứ gì mà xấu đau xấu đớn.”

Tôi chỉ vào mấy cái sủi cảo méo mó, rách vỏ lòi nhân: “Con thấy đẹp mà.”

Hứa Hào Kỳ chau mày, nhìn tôi với ánh mắt u tối, khó đoán.

Trước đây là tôi không hiểu chuyện, tự tiện coi Hứa Hào Kỳ là lãnh địa của mình, bất kể anh ta có muốn hay không cũng ép anh ta phải nhận. Ngay cả khi tỏ tình bị từ chối, đau lòng hai ngày xong tôi lại mặt dày sán lại gần. Tôi cứ nghĩ mình và anh ta thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, anh ta ít nhiều cũng có tình cảm với mình, ít nhất là quanh anh ta ngoài tôi ra chẳng có cô gái nào khác.

Nhưng từ giờ, tôi sẽ không tự đa tình nữa.

5

Ăn sủi cảo xong, Hứa Hào Kỳ hoàn toàn không có ý định rời đi, thậm chí còn ở lại đánh cờ với bố tôi.

“Hào Kỳ, tối nay con ở lại đây hay về bên kia?”

Mẹ gọt hoa quả mang ra cho hai người, hỏi thẳng ý định của anh ta.

Hứa Hào Kỳ ngẩng đầu: “Dì ơi, đây là nhà con, đương nhiên con phải ở lại nhà mình rồi.”

Mẹ nở nụ cười rạng rỡ, khóe mắt hơi ươn ướt đầy an lòng: “Ừ, để mẹ bảo Triều Doanh dọn phòng cho con.”

“Không dọn.”

Tôi cuộn mình trên sofa, thẳng thừng từ chối.

“Mọi khi con hăng hái nhất cơ mà? Mỗi lần Hào Kỳ từ nhà họ Hứa về con đều tranh dọn phòng, người khác giúp con còn giận dỗi nữa.”

Tuy Hứa Hào Kỳ được bố anh ta gửi nuôi ở nhà tôi, nhưng suy cho cùng vẫn là cháu trai nhà họ Hứa, lễ tết lão già nhà họ Hứa vẫn đón anh ta về.

Hồi nhỏ không biết thế nào là thích, chỉ biết cuồng nhiệt gửi tin nhắn hỏi khi nào anh về, hỏi anh ở nhà làm gì. Lớn lên biết lòng mình rồi, tôi luôn tranh phần dọn phòng cho anh, mang theo tâm tư nhỏ nhặt mà mua đồ trang trí cho phòng anh, muốn để lại dấu ấn của mình ở đó.

Nhưng trong mắt anh ta, tất cả những gì tôi làm là sự đeo bám không có giới hạn, là sự ép buộc bất chấp ý nguyện của anh ta, là sự kiểm soát quá đà.

“Mẹ, sau này mẹ cứ bảo người khác dọn đi.”

Tôi sẽ thu dọn toàn bộ những thứ mình từng sắm cho phòng Hứa Hào Kỳ mang đi hết. Thảm trải sàn, ly nước, hộp giấy, gối ôm, tinh dầu thơm…

Hứa Hào Kỳ đánh cờ xong trở về, đẩy cửa vào thấy tôi đang ôm một thùng giấy, rồi nhìn quanh căn phòng một lượt, anh ta đứng sững lại ở cửa như khúc gỗ.

【Nữ phụ lại giở trò gì nữa đây, lại đi thu dọn đồ mình mua à? Mà mấy thứ cô ta mua chắc nam chính chẳng bao giờ đụng đến, chắc định vứt đi lâu rồi.】

【Nói đi cũng phải nói lại, điều kiện nữ phụ không tệ, bạch phú mỹ hàng thật giá thật, bố mẹ cưng như trứng mỏng, chỉ cần không ngu ngốc đâm đầu vào một cái cây là nam chính thì nửa đời sau sống không tệ đâu.】

【Nữ phụ đúng là vô lễ, lần nào cũng xông thẳng vào phòng nam chính như đi chợ, chẳng tôn trọng người ta gì cả, nam chính tức đến đen cả mặt kìa. Ai mà chịu nổi kẻ mình ghét cứ động loạn đồ đạc trong phòng mình chứ!】

“Anh yên tâm, đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không tùy tiện vào phòng anh nữa.”

Nói xong, tôi ôm thùng đồ đi lướt qua anh ta.

“Vú Vương, giúp con đem vứt mấy thứ này đi.”

6

Buổi tối, bạn thân Kỷ Nhiên nhắn tôi:

“Mau đến bar đi! Toàn trai đẹp, đủ kiểu luôn – lạnh lùng, cool ngầu, ngoan ngoãn!”

“Nhìn mãi một người cũng chán, đến lúc đổi khẩu vị rồi. Không thì anh ta tưởng mày không thể thiếu anh ta.”

Khung chat liên tục hiện ảnh trai đẹp:

“Chị ơi, ra chơi đi mà~”

“Được.”

Trước đây, tôi một lòng một dạ với Hứa Hào Kỳ, bạn bè rủ đi bar tôi đều từ chối.

Nhưng từ giờ….

Tôi phải bù lại những ngày tháng đã bỏ lỡ.

Tôi trang điểm xong bước ra, vừa lúc gặp Hứa Hào Kỳ đứng ở cửa.

Anh ta nhìn lớp trang điểm tinh xảo và bộ đồ gợi cảm của tôi, ánh mắt tối sầm như đêm.

Tôi không để ý, đi giày cao gót, lắc eo bước ra ngoài.

Trong bóng tối, ánh mắt anh ta u ám đến đáng sợ.

Vừa đến quán bar, Kỷ Nhiên kéo tôi ngồi xuống, gọi người phục vụ “chăm sóc” tôi.

Mấy cậu trai trẻ vừa đút trái cây, vừa rót rượu, thi nhau thể hiện.

“Chị nên ra ngoài chơi nhiều hơn.”

“Giữ khư khư một người không thích mình thì có ý nghĩa gì?”

Nghe vậy, sống mũi tôi cay cay.

Đúng vậy… thích một người không thích mình, thật vô nghĩa.

Kỷ Nhiên đẩy tôi vào lòng một cậu trai, đặt tay tôi lên cơ bụng săn chắc:

“Cảm nhận đi, trai trẻ khác hẳn.”

Cậu trai cười, kéo áo lên:

“Chị thích không?”

Người khác vội chen vào:

“Chị sờ em thử đi?”

Một đám vây quanh, miệng ngọt như mía lùi, khiến tôi hơi choáng váng.

Ngồi giữa đám đông, tôi lại có cảm giác…

Như có ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau.

Sống lưng lạnh toát.

Bình luận lại xuất hiện:

【Nam chính cũng ở quán bar?!】

【Giờ này anh ta không phải nên nhớ nữ chính à?】

【Sao nhìn như sắp khóc vậy?】

【Không đâu, chắc chỉ đến xem nữ phụ có giả vờ thôi.】

【Tôi thấy anh ta vui đến muốn khóc ấy chứ, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.】

7

Tôi chơi đến tận 3 giờ sáng mới gọi tài xế đưa về.

Vừa về đến nhà, đang thay giày ở cửa thì suýt bị dọa rớt tim.

Hứa Hào Kỳ ngồi trên sofa, cả người chìm trong bóng tối, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm về phía cửa.

Thấy tôi về, anh ta không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng dậy đi lên lầu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trước mắt lại là một màn bình luận dày đặc:

【Aaa! Nam chính và nữ chính cuối cùng cũng gặp nhau rồi!】

【Ngọt chết tôi rồi!】

【Nam chính vừa gặp biến cố, đúng lúc yếu đuối nhất, nữ chính mặc áo blouse trắng như thiên sứ xuất hiện, còn đưa anh ấy sữa nữa!】

【Nam chính nhận rồi! Tôi gào lên luôn!】

【Đối với nam chính, nữ chính chính là ánh sáng, là cứu rỗi!】

【Lần sau gặp lại chắc chắn sẽ xin liên lạc, rồi phát hiện cô ấy chính là bạch nguyệt quang trong lòng!】

Tôi uống nước, nhưng lại thấy… nước hơi đắng, ánh nắng hơi chói mắt.

Cha của Hứa Hào Kỳ là con trai duy nhất của ông cụ nhà họ Hứa.

Ông lớn lên trong sự kiểm soát nghiêm ngặt, luôn là người xuất sắc nhất trong giới.

Bố tôi từng nói:

“Hồi trẻ, bố và chú Hứa luôn tranh nhau vị trí số một. Cậu ta nhìn thì hào nhoáng, nhưng thật ra không hạnh phúc.”

Sự phản kháng của ông bắt đầu từ mẹ của Hào Kỳ.

Ông bất chấp phản đối, thậm chí cắt đứt quan hệ với nhà họ Hứa để ở bên bà.

Nhưng ông cụ nhà họ Hứa không phải người dễ đối phó.

Ông ta dùng mẹ Hào Kỳ đang mang thai để ép buộc, bắt ông quay về liên hôn, kế thừa gia tộc.

Cha Hào Kỳ từng phản kháng, nhưng không đủ lực.

Cuối cùng đành quay về, âm thầm tích lũy thế lực, chờ ngày đón mẹ con họ về.

Nhưng ông cụ lại dùng thủ đoạn hèn hạ…

Lấy tinh trùng của ông làm thụ tinh nhân tạo, để người vợ liên hôn mang thai.

Người phụ nữ đó mang bụng bầu đến trước mặt mẹ Hào Kỳ, đắc ý nói:

“Tôi mới là con dâu danh chính ngôn thuận. Cô chỉ là tiểu tam, con cô là con hoang.”

Mẹ Hào Kỳ bị kích động, gặp tai nạn xe, nằm viện một tháng rồi qua đời.

Cha anh không chịu nổi, cũng đi theo.

Trước khi ch//ết, ông giao Hứa Hào Kỳ cho bố tôi chăm sóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...