Nam Cương Cổ Y: Phục Thù

Chương 2



1

Quỷ diện đã chết.

Hoặc nói đúng hơn… quỷ diện sang này chỉ là một hình vẽ.

Người trước mắt căn bản không phải muội muội ngây thơ thiện lương của ta.

Ta cố ép kinh hãi đang cuộn trào trong lòng xuống, kéo lấy chiếc khăn còn âm ấm phủ lên vai nàng ta, khẽ nói:

“Thuốc phải ủ một lúc mới ngấm vào xương. Muội cứ ngâm thêm đi.”

Giọng điệu của ta vẫn bình ổn, không lộ nửa phần sơ hở.

Nàng ta ngoan ngoãn gác cằm lên thành thùng tắm, thở dài đầy hưởng thụ.

“Dục trì trong cung dù lớn đến đâu cũng không bằng nước thuốc do tỷ tỷ pha chế. Năm năm nay, ngày đêm ta đều nhớ tay nghề của tỷ.”

Ngay cả kiểu kéo dài mềm mại đặc trưng của Tang Cẩn, nàng ta cũng bắt chước giống đến mười phần.

Ta cầm lược gỗ lên, chải mái tóc dài đang xõa trong nước cho nàng.

Hương bồ kết che lấp quá nhiều thứ.

Nhưng ngay lúc đầu ngón tay ta lướt qua da đầu nàng ta, lại chạm phải một tia khác thường cực kỳ kín đáo.

Da đầu người vốn ấm mềm, mang theo mạch đập của kinh lạc.

Thế nhưng nơi mép da đầu nàng ta, dưới chân tóc rậm rạp, lại có một vòng cứng nhỏ cực mảnh.

Ta từng nghe vu chúc nhắc tới một bí thuật thất truyền nơi Trung Nguyên — cải cốt dịch dung.

Dùng kim vàng đặc chế cưỡng ép khâu da mặt vào xương sọ, sau đó ngâm thuốc đủ bốn mươi chín ngày, mới có thể tạo nên một khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết như vậy.

Nốt ruồi nhỏ sau tai kia, hơn phân nửa cũng là dùng mực hòa máu chích lên.

Động tác của ta khựng lại, sát ý trong lòng dậy sóng ngút trời.

Nàng ta ở đây… vậy muội muội ta đâu?

Năm đó A Cẩn ham chơi, nằng nặc đòi theo thương đội đến kinh thành.

Chỉ ba tháng ngắn ngủi, nó đã cùng đương kim thái tử tương tri tương ái, sống chết đòi gả.

Ta vốn không đồng ý mối hôn sự này, thậm chí từng nghĩ tới việc trói nó về Nam Cương, ép uống tuyệt tình cổ.

Nhưng… ta chỉ có duy nhất một muội muội.

A Cẩn quỳ dưới đất nói với ta: “Tỷ tỷ, điện hạ phong tư như ngọc thụ chi lan, tựa vầng minh nguyệt trên trời. A Cẩn muốn cả đời được ở bên người.”

Ta chỉ có duy nhất một muội muội.

Mà danh tiếng của Tiêu Trạc lại vô cùng tốt đẹp, đối với A Cẩn cũng hết mực săn sóc.

Cuối cùng ta mềm lòng, gật đầu đồng ý.

Đúng lúc ấy, “muội muội” khẽ động đậy, né tay ta ra rồi cười:

“Tỷ tỷ đừng chải nữa, ngứa lắm.”

Ta lùi lại hai bước, đưa y phục sạch cho nàng ta.

“Tắm xong thì thay đồ đi. Nhà bếp đã chuẩn bị toàn món muội thích.”

Nàng ta ào một tiếng đứng dậy khỏi làn nước.

Giọt nước lăn dọc theo thân hình yêu kiều ấy, ánh mắt như có như không dừng trên người ta.

Ta xoay người đi lấy huân hương, khóe mắt lại thấy nàng tiện tay vớ lấy áo lót mặc vào.

Tang Cẩn cực kỳ sợ lạnh.

Nhất là sau khi trúng cổ chú, mỗi lần tắm xong đều phải quấn chặt áo choàng trước tiên.

Nàng ta không làm vậy.

Ngay cả thói quen của Tang Cẩn nàng ta cũng chẳng biết.

Vậy mà cũng dám tới lừa ta.

2

Bữa tối được bày trong gian chính của trúc lâu.

Trên bàn toàn là món đặc trưng Nam Cương.

Canh cá chua, trùng nướng, còn có một đĩa sinh bì trộn rau diếp cá.

Nàng ta ngồi đối diện ta, cử chỉ đoan trang, phảng phất quý khí được nuôi dưỡng nơi cung đình.

Ta chủ động gắp cho nàng một miếng sinh bì bỏ vào bát.

“Nếm thử đi. Tỷ đặc biệt xuống bản mua về đấy. Xa nhà năm năm, hẳn là nhớ món này lắm rồi.”

“Muội muội” nhìn đĩa sinh bì còn vương tia máu, đáy mắt thoáng qua vẻ ghê tởm cực kín đáo.

Nhưng rất nhanh, nàng ta đã đè cảm xúc ấy xuống, đổi thành vẻ cảm động, gắp miếng thịt đưa vào miệng.

“Đồ tỷ tỷ làm, đương nhiên là mỹ vị ngon nhất thiên hạ.”

Nàng ta nhai rất chậm, động tác nuốt cứng ngắc đến mức miễn cưỡng.

Tang Cẩn quả thật rất thích ăn sinh bì.

Nhưng Tang Cẩn dị ứng rau diếp cá.

Nó biết ta thích ăn thứ này, nên lần nào cũng năn nỉ ta làm món ấy.

Sau đó, kiên nhẫn lựa từng cọng rau ra cho ta, còn mình chỉ ăn thịt.

Người trước mắt rõ ràng không thích, vậy mà vẫn cố nuốt sạch cả rau lẫn thịt.

Ta lạnh nhạt nhìn nàng ta nuốt xuống, nâng chén trúc diệp thanh nhấp một ngụm, đầu ngón tay dần siết chặt.

“Thái tử điện hạ đối với muội có tốt không? Lần này cho phép muội hồi Nam Cương, phô trương cũng không nhỏ.”

Ta dùng giọng điệu lạnh nhạt như thường ngày, nhưng vẫn mang vài phần quan tâm.

Nghe tới hai chữ “thái tử”, sống lưng nàng ta lập tức thẳng lên, trong mắt tràn ngập sự kính ngưỡng cùng ái mộ không che giấu nổi.

“Điện hạ đối với ta rất tốt. Hậu cung tuy có giai lệ ba ngàn, nhưng trong lòng điện hạ chỉ có mình ta. Người biết ta nhớ cố hương, chẳng những ban vô số kỳ trân dị bảo, còn đặc biệt phái thân vệ hộ tống ta trở về.”

Nàng ta đặt đũa xuống, hơi nghiêng người về phía trước, cuối cùng cũng vào chính đề.

“Thật ra lần này trở về không chỉ để thăm nhà. Điện hạ gặp phải chuyện khó, ta chỉ có thể đến cầu tỷ tỷ.”

Ta đặt chén rượu xuống, mỉm cười nhìn nàng ta.

“Điện hạ là trữ quân, thiên hạ có chuyện gì hoàng gia không giải quyết được, lại phải tới cầu một phụ nhân nơi sơn dã Nam Cương như ta?”

“Muội muội, đừng hồ nháo.”

Nàng ta khựng lại, sau đó hạ thấp giọng, thần sắc dần nghiêm trọng.

“Thánh thượng bệnh nặng, triền miên trên giường đã lâu. Thái y viện hoàn toàn bó tay. Điện hạ chí hiếu, ngày đêm lo lắng. Nghe nói Nam Cương có một loại bí cổ tên là Tục Mệnh. Chỉ cần gieo cổ này, người hấp hối cũng có thể hồi sinh.”

“Muội muội” đưa tay nắm lấy cổ tay ta, ánh mắt khẩn thiết.

“Tỷ tỷ là cổ y lợi hại nhất Nam Cương. Chỉ cần tỷ chịu luyện Tục Mệnh cổ, điện hạ hứa chắc chắn sẽ bảo hộ Nam Cương trăm năm thái bình, ban cho tỷ hưởng mãi vinh hoa phú quý!”

“Chuyện đôi bên cùng có lợi thế này, tỷ tỷ, muội đã thay tỷ đáp ứng rồi!”

Tục Mệnh cổ.

Nghe xong, ta chỉ cười lạnh trong lòng.

Nam Cương căn bản không hề có thứ gọi là Tục Mệnh cổ.

Chỉ có một loại ác cổ mang tên “Phệ Thần”.

Loại cổ này sau khi gieo vào thân thể người, sẽ lập tức thiêu đốt toàn bộ sinh cơ, khiến người ta nhìn bề ngoài dung quang rạng rỡ, nhưng tinh thần lẫn thể xác đều triệt để biến thành con rối cho kẻ hạ cổ thao túng.

Tục Mệnh cổ, chẳng qua chỉ là cái tên dễ nghe hơn mà thôi.

Huống chi đương kim hoàng đế đang độ tráng niên, sao có thể đột nhiên bệnh nặng?

Thiên hạ đều đồn thái tử Tiêu Trạc chí thuần chí hiếu, ôn hòa nhất mực.

Nhưng người thật sự chí hiếu tuyệt đối sẽ không dùng loại cổ trùng này.

Tiêu Trạc rõ ràng muốn thí phụ đoạt vị, dùng cổ độc khống chế hoàng đế, đường đường chính chính tiếp quản thiên hạ.

Ta hiểu tính tình của A Cẩn.

Nó luôn nghe lời ta nhất. Ta từng nói loại cổ này hại người vô cùng, tuyệt đối không được để tái hiện thế gian.

A Cẩn sẽ không đáp ứng yêu cầu của Tiêu Trạc.

Còn ta, ta chỉ muốn tìm xem muội muội mình đang ở đâu.

Hoàn hồn lại, ta trở tay vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ta, giọng điệu dịu dàng:

“Muội vì điện hạ mà thật lòng tận lực. Loại cổ này cực khó luyện chế, cần hao tổn rất nhiều tâm huyết của ta.”

Nàng ta vội vàng truy hỏi:

“Tỷ tỷ chịu đáp ứng?”

Ta gật đầu, nhìn nàng ta đầy chiều chuộng:

“Muội là muội muội duy nhất của ta. Thỉnh cầu của muội, dù thế nào tỷ cũng sẽ làm được. Cho ta ba ngày, trong thời gian ấy, bất kỳ kẻ nào cũng không được đến gần cổ phòng của ta.”

Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt bùng lên vẻ cuồng hỉ khi đạt được mục đích.

“Đa tạ tỷ tỷ!”

Chương tiếp
Loading...