Nam Thần Lạnh Lùng Hóa Cún Con Vì Tôi

Chương 1



1

Nước mắt men theo khóe mắt chảy xuống.

Cơ thể nằm nghiêng, làm ướt cả gối.

Tư thế này thoải mái đến khó tin.

Ngay cả chút tủi thân âm ỉ trong lồng ngực cũng như được sự mềm mại bao bọc, từ từ tan biến đi đôi chút.

Hu hu.

Xong rồi, cái vỏ gối này với cả ga giường bên dưới nữa, lát nữa chắc chắn phải giặt hết một lượt.

“Ô Chi, cậu ngáp đến tám trăm lần rồi đấy, ngủ trưa một giấc đi!”

Bạn cùng phòng Chu Du không nhìn nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở tôi.

Tôi nhìn khung chat với Lâm Nghiên.

Cả trang toàn màu xanh.

Phía bên kia chỉ thỉnh thoảng mới trả lời một câu.

Nhìn kiểu gì cũng chẳng hài hòa.

Một người phụ nữ thú vị như tôi, sao đối phương nỡ lạnh nhạt với tôi chứ?

“Bạn nhỏ Tiểu Ngư, cậu nói xem có phải tớ hết hy vọng thoát ế rồi không?”

“Tớ theo đuổi Lâm Nghiên một năm rồi, anh ấy vẫn lạnh nhạt với tớ như vậy.”

“Hơn nữa trận bóng chiều nay tớ không đi, anh ấy cũng không phát hiện tớ không có mặt, càng không nhắn tin hỏi tội tớ.”

Tôi buồn ngủ đến mắt ngấn lệ, nhưng vẫn không cam lòng rời mắt khỏi điện thoại, không nhịn được mà than phiền với Chu Du.

“Cậu gửi gì thế?” Chu Du tò mò hỏi.

Tôi kích động ngồi bật dậy khỏi giường, cuối cùng cũng có người chịu nghe tôi chia sẻ.

Tôi chọn một đoạn tin nhắn đọc cho cô ấy nghe.

【Nếu có người thích cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?】

Lâm Nghiên:【?】

【Không.】

Tôi:【Đáng tiếc thật, Tôn Ngộ Không không thể thu phục cậu rồi.】

Lâm Nghiên:【?】

Tôi:【Vậy tớ có thể thu phục cậu không?】

Chu Du cạn lời ngắt lời tôi:

“Giữa cậu và Lâm Nghiên đều nói chuyện như vậy à?”

Khóe môi tôi cong lên, gật đầu.

Cuộc trò chuyện này mập mờ biết bao.

Đáng tiếc ngoài đời Lâm Nghiên lại là một khúc gỗ.

Chu Du nhìn dáng vẻ mê trai của tôi, không nhịn được mà đưa tay đỡ trán.

Trong lòng cảm thán hai khúc gỗ này sao có thể nói chuyện lâu như vậy.

“Tớ làm quân sư cho cậu, đảm bảo một tháng là hạ được Lâm Nghiên.”

Chu Du cảm thấy học sinh tiểu học còn biết nói chuyện hơn hai người chúng tôi.

“Hạ được sao?”

Tôi nghĩ đến điều gì đó, ngượng ngùng đỏ mặt.

Sau đó nhìn cô ấy đầy dò xét.

Trong mắt tràn đầy sự quật cường.

“Tớ với Lâm Nghiên chơi hệ tình yêu thuần khiết!”

Chu Du mỗi tháng đổi một bạn trai mới.

Có hơi kích thích quá rồi.

Tôi là người phụ nữ truyền thống, không dám.

“Đến lúc nào rồi còn tình yêu thuần khiết, học sinh cấp ba còn biết nói chuyện hơn cậu.”

“Hơn nữa người ta yêu hết người này đến người khác, còn cậu? Theo đuổi một năm rồi mà đến tay cũng chưa chạm được.”

Giọng Chu Du đầy khinh thường và chế giễu.

Tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác vạn tiễn xuyên tim là thế nào.

Cái lưng đang thẳng cuối cùng vẫn nằm vật trở lại giường.

“Đừng giả chết nữa, không nghe lời tớ thì lần sau Lâm Nghiên không để ý đến cậu, đừng tìm tớ than thở.”

Tôi ngồi dậy lần nữa, mỉm cười lịch sự.

“Bạn nhỏ Tiểu Ngư, xin chỉ giáo.”

Lần sau bị lạnh nhạt đột ngột, uống say sẽ không còn ai cõng tôi về nữa.

Chu Du có chút hận sắt không thành thép.

“Cầm điện thoại lên, nhắn cho Lâm Nghiên rằng cậu bị bệnh, đang ở bệnh viện, không kịp về xem trận bóng của anh ấy.”

Tôi làm theo lời Chu Du gửi tin nhắn.

“Rồi sao nữa?”

Chu Du búng tay một cái, nhướng mày nhìn tôi.

“Tắt máy, ngủ trưa.”

“Không được, nhỡ đâu lát nữa Lâm Nghiên trả lời tớ thì sao?”

“Ô Chi! Bỏ cái tư duy liếm chó của cậu xuống đi!”

Cuối cùng tôi vẫn phải đặt điện thoại xuống dưới sự uy hiếp của Chu Du.

Nhưng cô ấy không tin tưởng tôi, còn giấu luôn điện thoại đi.

Có lẽ gần đây làm thí nghiệm quá mệt, giấc ngủ này ngoài ý muốn lại rất ngon.

2

Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn.

Cứ có cảm giác mình quên mất chuyện gì đó.

“Dậy rồi à?”

Tôi dụi mắt, thò đầu ra ngoài rồi gật đầu với cô ấy.

“Ăn gì nào.”

“Tớ mua sẵn cho cậu rồi, cánh gà Coca cậu thích nhất đấy, dậy ăn đi, điện thoại cũng để trên bàn.”

Tôi chạy tới mở hộp cơm đầy phấn khích.

Không cẩn thận chạm vào điện thoại.

Tôi trợn to mắt nhìn màn hình.

Tin nhắn của Lâm Nghiên.

Anh chủ động nhắn tin cho tôi?

Hẳn mười tin nhắn!

Tin cuối cùng là:

【Anh đang ở dưới ký túc xá em, mua cho em ít đồ ăn.】

Nhưng là gửi từ nửa tiếng trước.

Bây giờ chắc chắn anh không còn ở đó nữa.

Cánh gà trong miệng cũng chẳng còn thơm nữa.

“Ô Chi, cậu dám nhổ ra thử xem.”

“Tớ đang ăn mà!”

Tôi hận mình không tỉnh sớm hơn, bây giờ đã bảy giờ rồi.

Một ngày không gặp Lâm Nghiên.

Không biết sau này còn có cơ hội ngắm cơ bụng nữa không.

Rời xa anh ấy rồi, tôi đâu còn dám quang minh chính đại như thế.

Tôi lắc đầu.

Sao trong đầu toàn thứ linh tinh vậy?

Mau ăn thêm vài miếng cơm để thanh lọc tư tưởng mới được.

Điện thoại lại rung thêm hai lần.

【Dậy chưa?】

【Anh vẫn còn ở đây.】

Nhìn thấy tin nhắn, tôi ăn càng nhanh hơn.

Đầy mong đợi nhìn Chu Du.

“Đi đi!”

Đến cả quần áo tôi cũng không kịp thay, mặc nguyên đồ ngủ chạy xuống lầu.

“Lâm Nghiên!”

Lâm Nghiên mặc áo lông vũ màu đen, vừa quay người đã thấy cô gái đang chạy như bay về phía mình.

Tôi thở hổn hển dừng lại trước mặt anh.

“Có thể ôm em một cái không?”

Lâm Nghiên không nói gì, nhẹ nhàng dang hai tay.

Tôi căng thẳng kéo tay áo, từ từ tựa vào người anh, hai tay vòng qua eo anh.

Cảm giác như bản thân đã cố gắng rất lâu, cuối cùng cũng nhận được một chút hồi đáp.

Tôi tựa vào lồng ngực anh, chẳng hiểu sao bỗng nhiên lại thấy yếu lòng.

Muốn khóc.

“Không vui à?”

Tôi khẽ cọ cọ vào người anh, xem như thừa nhận lời anh nói.

Lâm Nghiên đặt tay lên sau đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Bây giờ anh có thể làm gì để em vui hơn không?”

Trong đầu tôi hiện lên vô số hình ảnh, nhớ lại những gì Chu Du dạy.

Lời nói bật ra không qua suy nghĩ:

“Em muốn hôn anh.”

Nhận ra mình vừa nói gì, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh.

Vậy mà không tức giận?

“Ý em là hôn anh thì em sẽ vui.”

Tôi dùng hai tay che miệng, từng bước lùi về sau.

Tôi đang nói cái quái gì vậy!

Bàn tay lớn ôm lấy eo tôi.

Anh cúi người về phía trước, cảm giác ấm áp truyền từ mu bàn tay tới.

Khẽ chạm một cái rồi buông ra.

Anh chăm chú nhìn tôi, trong mắt cũng chỉ có mình tôi.

“Vui hơn chút nào chưa?”

Tôi cảm nhận được tim mình đập loạn.

“Vừa… vừa nãy hôn lên tay, có thể hôn thêm lần nữa không?”

“Đàn chị, lâu không gặp, sao chị lại giống đàn chị Chu Du vậy rồi.”

Khóe môi cậu cong lên, giọng điệu lười biếng tùy ý.

Cậu đút hai tay vào túi áo rồi bước tới.

Đi đến bên cạnh chúng tôi.

Tay đặt lên vai Lâm Nghiên, kéo giãn khoảng cách giữa tôi và anh.

“Lâm Nghiên, tôi đã nói với cậu rồi, đừng bị người phụ nữ này lừa.”

“Cô ta chơi thân với Chu Du, không phải người tốt gì đâu, cũng chẳng thuần khiết như cậu nghĩ.”

Người này nhìn quen quá.

Hình như tôi từng gặp ở đâu rồi.

“Anh là ai? Tự nhiên mắng người làm gì? Anh mới không phải thứ tốt lành gì.”

Đừng hòng sỉ nhục Chu Du nhà tôi.

“Tôi là bạn trai cũ của Chu Du, tôi nói cô và cô ấy giống nhau, đều thích đùa giỡn tình cảm người khác.”

Anh ta cố tình nói chậm lại đầy trêu chọc.

Tôi không phục.

“Anh nói bậy, bạn trai cũ của Chu Du vốn không giống anh.”

Tôi đã gặp tất cả bạn trai của Chu Du rồi.

Lâm Nghiên nhìn người trước mặt đang ra sức bảo vệ bạn bè.

Lúc nổi giận hoàn toàn khác với ngày thường.

Anh không tự chủ được mà bật cười.

“Đừng cười, em đang mắng người đấy! Lát nữa mất khí thế bây giờ.”

Tôi kéo Lâm Nghiên ra phía sau mình.

Từ Vệ Tông tức đến mức không nói nên lời.

Muốn giải thích lại không biết mở miệng thế nào.

Chẳng lẽ anh ta phải nói mình là một trong số không biết bao nhiêu bạn trai cũ từng bị Chu Du đùa giỡn tình cảm sao?

“Cô!”

“Các cô đùa giỡn tình cảm tôi thì được, nhưng đừng đùa giỡn tình cảm anh em tôi!”

“Lâm Nghiên, đừng giống tôi, đến lúc bị lừa mới hối hận.”

Tôi xoay người nâng mặt Lâm Nghiên lên, nhón chân, lấy hết dũng khí hôn lên môi anh.

Là kiểu môi chạm môi đó!

Tôi gan thật rồi.

“Lâm Nghiên đừng nghe anh ta, em nghiêm túc mà! Với lại có dễ chịu không?”

Tôi rời môi rồi nhìn anh.

Lâm Nghiên hoàn hồn, lùi lại một bước, có chút không dám tin nhìn tôi.

Trong mắt anh ban đầu lóe lên sự vui mừng.

Không lâu sau lại biến thành thất vọng.

Xong rồi.

Tôi buông tay ra.

Chơi quá đà rồi.

Nhìn bóng lưng hai người dần đi xa.

Tôi muốn giải thích, nhưng cảm giác như chân bị dính chặt xuống đất, không thể nhúc nhích.

Từ Vệ Tông đi phía sau Lâm Nghiên.

Anh ta quay đầu lại khiêu khích nhìn về phía tôi.

Như thể đang nói anh ta thắng rồi.

Không biết từ lúc nào Chu Du đã đi tới sau lưng tôi.

“Đừng nhìn nữa, đi xa rồi.”

“Bạn nhỏ Tiểu Ngư, tớ có tiền đồ rồi.”

Rõ ràng Chu Du không theo kịp mạch não của tôi.

“Cậu thua rồi mà còn có tiền đồ?”

Tôi đưa tay che miệng, có chút e thẹn.

“Tớ hôn được anh ấy rồi.”

Nhớ lại cảnh vừa rồi.

Mềm quá.

Nóng quá.

Ý tôi là mặt Lâm Nghiên nóng quá.

“Không có tiền đồ!”

Chu Du cảm thấy chỉ vậy thôi sao?

Nhưng đúng là tiến bộ vượt bậc thật.

Cuối cùng cũng xuất hiện sự thay đổi về chất.

“Lần này không được chủ động nhắn tin cho Lâm Nghiên.”

Chu Du cảnh cáo tôi.

“Tại sao?”

“Trẻ con đừng hỏi nhiều.”

Trở về ký túc xá, tôi biến thành hòn đá vọng phu.

Tôi nhìn điện thoại rất lâu mà vẫn không có tin nhắn mới nào hiện lên.

“Đừng nhìn nữa, ai nhắn trước người đó thua. Lâm Nghiên sẽ không nhắn cho cậu đâu, cậu cũng không được nhắn.”

Nếu chủ động nhắn trước, tên nhóc Từ Vệ Tông đó không biết sẽ đắc ý đến mức nào.

Chu Du nghĩ bụng chị em của mình không thể thua được.

Tôi nhìn Chu Du, nhàn nhạt nói:

“Nhất định phải phân thắng thua rõ ràng như vậy sao?”

“Cái gì?”

“Chu Du, tình cảm nhất định phải phân thắng thua sao?”

Lần này tôi hỏi rất nghiêm túc.

Chu Du dường như bị lời tôi làm tổn thương.

Rất lâu không nói gì.

“Xin lỗi nhé, bạn nhỏ Tiểu Ngư.”

Tôi chạm vào nỗi đau của cô ấy rồi.

“Mười hai giờ rồi, nghỉ sớm đi.”

Chu Du dùng mái tóc che đi biểu cảm, xoay người trèo lên giường.

Nhưng tôi vẫn không nghe lời cô ấy.

Lén Chu Du nhắn tin cho Lâm Nghiên.

【Em nghĩ lúc này anh nên nhớ em rồi.】

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Trang trò chuyện vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào hiện lên.

Chẳng lẽ tôi thật sự sai rồi sao?

Chương tiếp
Loading...