Nam Thần Toán Học Là Máy Giải Đề Của Tôi

Chương 1



01 

Khoảnh khắc Cố Dư Bạch dừng động tác, trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ.

Xong đời rồi, cái máy giải đề hình người của tôi sắp mất rồi!

Tôi lập tức lăn khỏi người anh.

Luống cuống vươn tay với lấy điện thoại.

Không những không với tới, còn làm điện thoại rơi xuống đất.

Giọng của Chu Điềm vẫn tiếp tục vang vọng trong phòng.

“Thật hay giả vậy? Bài đăng nói cơ bụng của cậu ấy chính là nguồn cảm hứng của cậu.”

“Mỗi một giây cậu làm tình với cậu ấy, trong đầu đều đang nghĩ tới từng bước giải đề à?”

Thấy mày Cố Dư Bạch càng lúc càng nhíu chặt.

Tôi đã bịt kín hai tai, không dám nghe tiếp.

“Cậu chắc chỉ có với cậu ấy mới như vậy thôi chứ? Có thử với người khác chưa?”

“Tớ nhớ sau kỳ thi đại học cậu từng yêu qua mạng một người mà, cậu với người đó có…”

Lừa mọi người đấy, bịt tai rồi vẫn nghe thấy.

Hoảng quá, tôi lảo đảo ngã đập vào mép giường.

Đầu gối va mạnh xuống sàn, đau đến nhăn nhó.

Nhưng tôi vẫn chộp lấy điện thoại, cúp máy ngay lập tức.

Căn phòng rơi vào bầu không khí tĩnh lặng như chết.

Tôi rụt cổ, ngoan ngoãn như chim cút.

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt.

Là tiếng Cố Dư Bạch đứng dậy mặc quần áo.

“Lâm Chiêu Chiêu.”

Giọng anh vốn dĩ rất dễ nghe.

Trước đây, mỗi lần gọi tên tôi, cuối câu đều hơi nhếch lên, như thể giấu một chút ý cười.

Nhưng lần này thì không.

Giọng anh rất bình thản, bình thản như một câu hỏi tự luận trên đề thi Toán cao cấp.

A a a, Lâm Chiêu Chiêu, mày đang nghĩ cái gì vậy!

Đến lúc này rồi mà còn nghĩ tới đề Toán cao cấp!

Tôi quay người lại, đang định mở miệng giải thích.

Thì cổ tay đã bị một bàn tay hơi lạnh nắm lấy.

“Đầu gối em bị thương rồi, để anh bôi thuốc trước.”

Tôi sững người.

Cố Dư Bạch cầm hộp thuốc, không cho phép tôi từ chối mà nắm lấy bắp chân tôi.

Anh hơi cúi đầu, cẩn thận bôi thuốc cho tôi.

Hu hu hu, anh tốt như vậy, càng khiến tôi thấy mình chẳng khác gì một con súc sinh.

Rõ ràng Cố Dư Bạch cũng không định dễ dàng bỏ qua cho con súc sinh là tôi.

Vừa bôi thuốc, vừa bình tĩnh chất vấn.

“Em ở bên anh là vì giải đề?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghe thấy chính giọng mình.

“Đúng… mà cũng không đúng.”

Cố Dư Bạch hơi nghiêng đầu, như đang chờ tôi nói tiếp.

Tôi cắn môi, hốc mắt cay cay.

“Em… toán thi nghiên cứu sinh quá tệ. Đề thật em làm đi làm lại bốn năm lần mà vẫn chỉ được chín mươi điểm.”

“Lớp luyện thi em nghe không vào, công thức thì học rồi lại quên, quên rồi lại học. Em cảm thấy có lẽ mình thật sự không thi đậu nổi…”

Nói đến đây, nước mắt cũng chẳng nghe lời mà rơi xuống.

Rốt cuộc là ai mới có thể đạt điểm cao môn Toán vậy.

Tôi không nhịn được mà lén nhìn Cố Dư Bạch với ánh mắt ngưỡng mộ.

Cố Dư Bạch khẽ nhíu mày, dường như không thể hiểu nổi sự hành hạ mà môn Toán mang đến cho tôi.

Hừ, loại học thần như anh mà hiểu được mới lạ.

“Rồi sao nữa?”

“Rồi…” Tôi hít hít mũi. “Hôm đó ở thư viện, em có một bài tích phân bội không biết làm. Anh nhìn thấy nên tiện tay giải giúp em.”

“Lúc anh giải bài đẹp trai cực kỳ, ngón tay lại còn rất dài. Em lỡ chạm vào ngón tay anh một cái, kết quả là bài đó em lập tức biết làm luôn!”

“Đến khi về em mới phát hiện, không chỉ bài đó, mà tất cả các bài cùng dạng, kể cả biến thể, em đều biết làm hết.”

“Lúc đó em nghĩ, mới chỉ chạm ngón tay thôi đã như vậy, nếu có thể cùng anh…”

Mặt Cố Dư Bạch đen sì, cắt ngang lời tôi.

“Cho nên em theo đuổi anh suốt ba tháng?”

“Ừm.”

“Sáng nào cũng mang bữa sáng tới cổng khoa Toán cho anh?”

“Ừm.”

“Hôm mưa lớn không mang ô, đứng dưới tòa nhà thí nghiệm đợi anh ba tiếng?”

“…Ừm.”

Tôi không dám nói.

Thật ra hôm đó tôi có mang ô.

Chỉ là vừa thấy anh sắp đi tới, tôi lập tức ném chiếc ô vào bụi cây.

Chu Điềm từng nói.

Theo đuổi con trai cũng phải có chút chiến thuật.

Tôi vẫn nhớ hôm đó Cố Dư Bạch bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm.

Câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi là.

“Lâm Chiêu Chiêu, em ngốc à?”

Nhưng khi anh nhận lấy cốc bữa sáng đã nguội lạnh trong tay tôi.

Tôi đã nhìn thấy sự dịu dàng thoáng lướt qua trong đáy mắt anh.

Sau ngày hôm đó, Cố Dư Bạch đồng ý hẹn hò với tôi.

Trong khoảng thời gian ấy, để có thể đẩy ngã anh, tôi đúng là dùng đủ mọi cách.

Cuối cùng, vào một đêm trăng đen gió lớn, tôi kéo anh lên giường lăn lộn suốt cả đêm.

Đêm đó, đầu óc tôi như bị format sạch.

Mọi lo âu, áp lực và nỗi sợ kỳ thi nghiên cứu sinh.

Đều bị những cơn run rẩy dồn dập, miên man cuốn trôi hết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm trong lòng anh.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà ba giây rồi đột nhiên bật dậy.

“Em nghĩ ra rồi!”

Anh bị tôi làm thức giấc, nhíu mày nhìn tôi.

Giọng còn khàn khàn vì mới ngủ dậy.

“Nghĩ ra cái gì?”

“Cái bài đó! Cái bài trị riêng hôm qua em làm sai ấy! Em biết mình sai ở đâu rồi!”

Anh sững lại nửa giây rồi nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Vừa như muốn cười, lại vừa như muốn mắng tôi.

Cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một con số đầy ẩn ý.

“6.”

Kể từ đó, tôi phát hiện ra quy luật này.

Mỗi lần thân mật với anh xong, đầu óc tôi giống như được ai đó dọn sạch bộ nhớ đệm.

Những bài Toán vốn rối như mớ bòng bong sẽ trở nên rõ ràng lạ thường.

Những hướng giải ban ngày nghĩ mãi không ra sẽ tự động hiện lên sau những thời khắc đặc biệt ấy.

Giống như ông trời cuối cùng cũng chịu mở cho bộ não tôi một cánh cửa.

Nghe xong toàn bộ lời khai của tôi, Cố Dư Bạch im lặng rất lâu.

Đột nhiên đổi chủ đề, giọng điệu như vô tình hỏi.

“Chu Điềm nói sau kỳ thi đại học em từng yêu qua mạng một người, là chuyện thế nào?”

“Chẳng phải em nói anh là mối tình đầu của em sao?”

Chương tiếp
Loading...