Nam Thần Toán Học Là Máy Giải Đề Của Tôi
Chương 3
03
Ngày hôm sau, tôi mang theo hai quầng thâm to tướng dưới mắt xuất hiện ở thư viện.
Kỳ thi nghiên cứu sinh đã bước vào giai đoạn đếm ngược chỉ còn hơn một trăm mười ngày.
Mỗi một ngày đều như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Tôi không dám lãng phí dù chỉ một buổi sáng.
Theo thói quen, tôi đi về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà tôi và Cố Dư Bạch vẫn thường ngồi.
Từ xa đã thấy chiếc bàn đó đang trống.
Không đúng, cũng không hẳn là trống.
Trên bàn đặt một cốc cà phê và một ổ bánh mì.
Cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Đến gần nhìn kỹ, trên thân cốc có dán một tờ giấy ghi chú.
Trên đó là một hàng chữ vô cùng quen thuộc.
“Tích phân bội chú ý miền đối xứng. Ăn xong rồi hãy làm bài.”
Không ký tên, nhưng nét chữ ấy, dù nhắm mắt tôi cũng nhận ra.
Là Cố Dư Bạch.
Tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, bốn phía đều là những sinh viên đang cúi đầu học bài, không thấy bóng dáng anh đâu.
Tôi ngồi xuống, cầm cốc cà phê, lòng bàn tay được hơi ấm sưởi nóng ran.
Tôi cúi đầu nhìn dòng chữ trên tờ giấy ghi chú, sống mũi bỗng cay xè.
Anh vẫn còn giận.
Nhưng anh vẫn đến.
Những ngày sau đó, tôi và Cố Dư Bạch rơi vào một trạng thái vô cùng kỳ lạ.
Anh không chủ động liên lạc với tôi, nhưng tôi nhắn tin thì anh vẫn trả lời.
Mỗi lần đều chỉ là những câu qua loa như: “Ừ”, “Ngủ ngon”, “Đi ngủ sớm đi.”
Đến cả dấu chấm câu cũng giống như bố thí.
Khó chịu quá.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn là tôi phát hiện mình không giải được bài nữa.
Những phần khó nhất, những phần cần cảm hứng nhất, giống như bị ai đó khóa chặt.
Dường như trong đầu tôi đã vô thức gắn anh với việc giải đề.
Giống như một phản xạ có điều kiện.
Không có Cố Dư Bạch thì sẽ không có ý tưởng.
Tôi liên tục làm đề thật suốt ba ngày, tỷ lệ đúng thảm không nỡ nhìn.
Đến tối ngày thứ ba, cuối cùng tôi cũng mở WeChat của Cố Dư Bạch.
“Anh đang ở đâu?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình suốt năm phút.
Không có hồi âm.
Tôi lại gửi thêm một tin.
“Em có một bài không biết làm.”
Vẫn không có hồi âm.
Tôi cắn môi, ngón tay lơ lửng trên màn hình rất lâu, cuối cùng gõ ra một dòng chữ.
“Không phải chuyện giải đề. Em muốn gặp anh.”
Lần này, bên kia hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập…”
Dòng thông báo chớp tắt rất lâu, lâu đến mức đầu ngón tay tôi bắt đầu lạnh đi.
Anh lạnh lùng gửi tới ba chữ.
“Không cho ngủ.”
Tôi buồn bã nhìn màn hình, rồi trả lời một chữ.
“Được.”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →