Nếu Bố Còn Sống
Chương 3
“Nhưng chị Thẩm à, tranh là ai vẽ thật ra đâu quan trọng? Quan trọng là anh Lục muốn nâng ai trong lòng bàn tay thôi.”
“Con gái chị thức đêm vẽ tranh thì sao chứ? Chỉ cần anh Lục nói một câu, chẳng phải vẫn tặng tâm huyết của nó cho Tiểu Viễn nhà em sao?”
“Đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Chị có tức giận đến đâu cũng không thay đổi được sự thật rằng anh Lục căn bản không quan tâm đến hai mẹ con chị.”
“Cô đúng là không biết xấu hổ!”
Tôi nhìn gương mặt cô ta, giơ tay tát thẳng một cái.
Lâm Uyển bị đánh nghiêng mặt, ôm má hét lên.
Tôi vừa định kéo cô ta đi tìm ban tổ chức, thì bên cạnh có một người lao ra, mạnh tay đẩy tôi ra.
“Thẩm Đường! Em phát điên cái gì!”
Tôi bị đẩy lùi mấy bước, thắt lưng va vào lưng ghế.
Đau đến mức tôi phải khom người xuống.
Tôi ngẩng đầu lên.
Là Lục Tranh.
Anh che chở Lâm Uyển và Tiểu Viễn sau lưng, đỏ mắt trừng tôi.
Lâm Uyển nằm trên lưng Lục Tranh khóc.
“Anh Lục, đau quá… anh đừng trách chị Thẩm, là em không tốt, em không nên để Tiểu Viễn nhận giải này, em trả lại cho chị ấy là được…”
Lục Tranh nhìn vết đỏ trên mặt Lâm Uyển, càng ôm cô ta chặt hơn. Anh quay đầu chỉ vào tôi mắng:
“Thẩm Đường, em bị bệnh à! Giữa chốn đông người mà ra tay đánh người, em có biết bây giờ em giống hệt một mụ đàn bà chanh chua không!”
Tôi chống vào lưng ghế đứng vững, nhìn anh.
“Lục Tranh, bức tranh đó là Niệm Niệm vẽ suốt nửa tháng. Anh đổi tên thành Tần Viễn, bây giờ còn vì người phụ nữ này mà đẩy em?”
“Chẳng phải chỉ là một bức tranh thôi sao!” Lục Tranh ngắt lời tôi. “Sau này Niệm Niệm còn có thể vẽ tiếp! Tiểu Viễn từ nhỏ đã không có bố, bị bạn học cười nhạo, nó cần vinh dự này để xây dựng sự tự tin!”
“Tần Phong vì cứu anh mà chet! Anh nhường một giải thưởng cho con trai anh ấy thì sao?”
“Em là người lớn mà không có chút lòng bao dung nào, lại còn ra tay đánh Uyển Uyển, em đúng là không thể nói lý!”
Đàn bà chanh chua.
Không thể nói lý.
Con gái tôi bị cướp mất tác phẩm, bị cướp mất người bố mà nó đã vẽ ra.
Tôi đi đòi công bằng, đổi lại là người bố ruột của con bé vì một người phụ nữ khác mà đẩy tôi ngã xuống đất.
Tôi ngậm miệng.
Tiểu Viễn được nhân viên dẫn lên sân khấu.
Thằng bé giơ cúp lên, đứng trước bức tranh của Niệm Niệm, mỉm cười trước ống kính.
Lâm Uyển dựa vào lòng Lục Tranh, khóe môi cong lên.
Cô ta cầm micro, giọng nghẹn ngào:
“Tiểu Viễn có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ cha nuôi của nó, đội trưởng Lục Tranh…”
“Đội trưởng Lục đối với mẹ con tôi còn hơn cả người thân…”
Lục Tranh thở dài.
“Mẹ.”
Phía sau vang lên một tiếng gọi.
Tôi quay đầu lại.
Niệm Niệm đứng cách đó không xa.
Con bé nhìn Tiểu Viễn đang giơ cúp, nhìn Lục Tranh đang ôm Lâm Uyển, nhìn tôi đang ôm thắt lưng.
“Niệm Niệm…”
Tôi muốn đi kéo con bé.
Niệm Niệm lùi lại một bước.
Con bé cúi đầu nhìn thẻ dự thi trước ngực.
Rồi con bé đưa tay xé từng chút một, ném vào thùng rác bên cạnh.
Con bé đứng dậy, vỗ vỗ tay.
“Mẹ, chúng ta đi thôi.”
Gương mặt nhỏ của con gái căng cứng, cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống.
Tim tôi đau đến sắp vỡ vụn, bước tới ôm chặt con gái mà không nói một lời.
Sau đó xoay người rời khỏi nơi này.
Không tranh cãi thêm nữa.
Đối mặt với một người đàn ông mù mắt, mù cả lòng, tranh cãi chẳng có ý nghĩa gì.
Về đến nhà, Niệm Niệm ngồi trong phòng rất lâu.
Sau đó, con bé mở vở tập làm văn, viết một bài mới.
Đề bài là:
《Bố đem bức tranh con vẽ bố tặng cho người khác, còn vì người khác mà đánh mẹ》.
Tôi mở ứng dụng đặt vé, đổi chuyến bay sang ngày kia.
Trong thành phố có Lục Tranh này, tôi không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây.
Chương 4
Một ngày trước khi rời đi.
Tôi đưa Niệm Niệm đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố mua đồ dùng cần thiết.
Trong trung tâm thương mại người qua lại tấp nập.
Niệm Niệm nắm tay tôi, khi đi ngang qua một tiệm pizza thì dừng bước.
Tôi nhìn theo tầm mắt của con.
Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Lục Tranh.
Anh đang kiên nhẫn dùng dao nĩa cắt một miếng pizza nhỏ, thổi thổi, cẩn thận đưa đến bên miệng Tiểu Viễn.
Lâm Uyển ngồi bên cạnh anh, cười hạnh phúc, tự nhiên rút khăn giấy lau nước sốt nơi khóe miệng Lục Tranh.
Một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, bỗng thấy hơi buồn cười.
Đây chính là cái gọi là nhiệm vụ đột xuất trong miệng anh.
Lời nói dối bị bắt gặp tận mặt, vừa nực cười vừa châm biếm.
Bàn tay nhỏ của Niệm Niệm siết chặt góc áo tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ, không phải bố đang đi làm sao?”
Tôi cười lạnh một tiếng, kéo Niệm Niệm chuẩn bị rời đi.
Tiếng còi báo động chói tai đột nhiên vang lên.
Giây tiếp theo, khu bếp phía sau khu ăn uống tầng một phát ra một tiếng nổ lớn.
Ngọn lửa kèm khói đặc phá vỡ vách kính bên trong trung tâm thương mại.
Đám đông hét lên, ùa về phía lối thoát hiểm.
“Niệm Niệm!”
Tôi hét lên, theo bản năng nắm lấy tay con gái.
Nhưng dòng người như phát điên, căn bản không còn phương hướng.
Một người đàn ông cao lớn từ bên cạnh va mạnh vào tôi. Lưng tôi bị đụng đến loạng choạng, ngã xuống đất.
Tay trống không.
“Mẹ!”
Đợi khi tôi bò dậy, khói đặc đã lan đến tầng hai.
Tôi tìm kiếm trong đám đông.
Xuyên qua màn khói đen, tôi nhìn thấy Niệm Niệm ngã ở dưới một quầy hàng trong góc chet.
Con bé bị tấm biển quảng cáo rơi xuống chặn mất đường đi.
Ngay lúc đó, một bóng người lao ra.
Là Lục Tranh.
Anh lập tức bắt đầu sơ tán đám đông.
Anh đã thấy rồi!
Anh đã thấy con gái ngã trong góc chet!
Ở phía bên kia truyền đến tiếng hét của Lâm Uyển.
“Anh Lục!”
“Cứu mạng!”
“Tiểu Viễn bị kệ đè rồi!”
Cơ thể Lục Tranh cứng đờ.
Anh quay đầu, nhìn chằm chằm con gái ruột đang ở gần trong gang tấc. Trong mắt anh là sự giằng co mà tôi không thể hiểu nổi.
Sự giằng co đó chỉ kéo dài chưa đến hai giây.
Anh hét lớn về phía Niệm Niệm:
“Niệm Niệm đừng động!”
“Bố đưa Tiểu Viễn ra ngoài rồi sẽ quay lại cứu con!”
Nói xong, tôi trơ mắt nhìn anh dứt khoát xoay người, lao về phía người phụ nữ khác và con của cô ta.
Anh bế Tiểu Viễn lên, che chở Lâm Uyển chạy về phía lối thoát hiểm.
Vào khoảnh khắc sinh tử, anh lại một lần nữa bỏ rơi con gái ruột.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, cắn mạnh đến bật máu môi.
Anh dùng một câu “đợi một chút” để từ bỏ chính con gái mình.
Giữa làn khói cuồn cuộn.
Niệm Niệm nhìn theo hướng Lục Tranh biến mất, cơ thể nhỏ bé đứng yên không nhúc nhích.
Con bé không khóc nữa, cũng không gọi nữa.
Con bé chỉ chậm rãi buông bàn tay đang che miệng mũi xuống, mặc cho khói đen sặc người tràn vào cổ họng.
Một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt con bé. Môi nó mấp máy.
“Mẹ, bố đi cứu người khác rồi…”
Đọc tiếp: Chương 4 →