Ngày Anh Bỏ Mặc Mẹ Ruột Dưới Giếng, Tôi Quyết Định Ly Hôn

Chương 1



Đi công tác suốt ba ngày, tôi đội cơn mưa như trút nước trở về nhà.

Vừa đặt chân qua cửa, tôi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Mẹ chồng đã bị rơ//i xuống cống thoát nước ở sân trước biệt thự.

Mưa vẫn xối xả không ngừng, tình hình vô cùng nguy cấp.

Tôi lập tức chạy đi tìm người cứu bà.

Thế nhưng cô quản gia mới được chồng tôi thuê về lại chặn đường.

“Này! Bà ta làm lạc mất mèo của tôi, tôi đang bắt bà ta tìm. Cô đừng xen vào!”

Tôi ngây người nhìn cô ta.

“Cô chỉ là người giúp việc mà cũng dám ra lệnh cho chủ nhà sao?”

Cô ta dang tay chắn trước mặt tôi.

“Chỉ là mẹ vợ thôi, đâu phải mẹ ruột của Phó tổng, cũng xứng được coi là chủ nhà à?”

“Huống hồ chiếc ghế Phó phu nhân của cô cũng chưa chắc giữ được lâu.”

Tôi đứng khựng lại.

Thì ra cô ta vẫn luôn cho rằng mẹ chồng là mẹ ruột của tôi.

Nhìn dòng cảnh báo mưa lớn nhấp nháy trên điện thoại, lòng tôi nóng như lửa đ//ốt.

Tôi vội gọi cho chồng.

Đầu dây bên kia, giọng anh ta vẫn ung dung.

“Vi Vi là quản gia anh thuê, ý của cô ấy cũng chính là ý của anh.”

“Dù gì mẹ em cũng ở nhà mình hưởng phúc mỗi ngày, bảo bà ấy làm chút việc cũng là chuyện bình thường.”

Được lắm.

Nếu đã vậy thì mẹ anh, tôi cũng mặc kệ.

Nghĩ kỹ lại, mẹ chồng vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt.

Tôi đứng giữa màn mưa trắng xóa, gần như không thể mở mắt.

Tiếng của mẹ chồng dưới cống ngày càng yếu.

Tôi siết chặt điện thoại, cố ép bản thân bình tĩnh.

“Phó Thừa Châu, tôi hỏi anh lần cuối.”

“Chuyện này, anh có quản hay không?”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhạt.

“Khương Ninh, em còn quậy chưa đủ sao?”

“Thôi, anh cúp đây…”

Tôi vội cắt ngang lời anh ta.

“Tôi nhắc lại lần nữa, người rơi xuống giếng không phải mẹ tôi.”

“Là mẹ anh!”

Phó Thừa Châu như vừa nghe thấy chuyện cười.

“Khương Ninh, muốn nói dối thì cũng nên bịa cho hợp lý.”

“Mẹ anh đang du lịch ở Pháp, sao có thể xuất hiện ở nhà được?”

Nói xong, anh ta lập tức cúp máy.

Tôi gọi lại, chỉ còn tiếng tút kéo dài.

Đúng là Phó Thừa Châu từng đăng ký tour châu Âu cho mẹ.

Nhưng cả đời bà chưa từng ra nước ngoài.

Đến sát ngày đi mới phát hiện bà còn chưa có hộ chiếu.

Cuối cùng, bà nhường suất đó cho mẹ tôi.

Bà nắm tay tôi, ngượng ngùng nói:

“Ninh Ninh, mẹ chẳng hiểu gì về thế giới bên ngoài.”

“Mẹ thông gia hiểu biết hơn, để bà ấy đi là thích hợp nhất.”

“Con đừng nói với Thừa Châu, mẹ sợ nó chê mẹ quê mùa.”

Nước mưa tạt vào mặt, lạnh buốt như d//ao c//ắt.

Vương Vi Vi cầm ô đứng trên bậc thềm.

Thấy tôi cúp máy, cô ta nhếch môi cười.

“Gọi xong rồi à? Phó tổng nói thế nào?”

Tôi không còn tâm trạng tranh cãi với cô ta, quay người định chạy đến miệng giếng.

Vương Vi Vi lập tức chắn ngang.

“Mèo của tôi còn chưa tìm thấy.”

“Hôm nay chưa thấy mèo thì không ai được kéo bà ta lên.”

Tôi quay phắt đầu lại.

“Dưới đó thật sự là mẹ ruột của sếp cô!”

Cô ta trợn mắt.

“Đừng dùng trò đó nữa.”

“Tôi nghe bà ta nói câu ‘Ninh Ninh nhà chúng ta tốt biết bao’ không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Tôi chưa từng thấy mẹ chồng nào khen con dâu như thế.”

“Mẹ chồng chẳng phải đều chửi con dâu phá của, làm bộ làm tịch, không biết đẻ sao?”

“Cứ gọi nhũ danh rồi khen mãi như vậy thì chắc chắn là mẹ ruột.”

Giọng cô ta đầy vẻ chắc chắn.

Tôi tức đến run người.

Từ dưới giếng, tiếng mẹ chồng lại truyền lên.

“Ninh Ninh… đừng cầu xin cô ta…”

“Con mau vào nhà… kẻo cảm lạnh…”

Nghe đến đó, tim tôi như bị bóp nghẹt.

Đến lúc này rồi mà bà vẫn chỉ lo cho tôi.

Vương Vi Vi lại cười lớn hơn.

“Nghe chưa?”

“Còn gọi Ninh Ninh thân mật như thế.”

“Mẹ ruột giả làm mẹ chồng đúng là chẳng giống chút nào.”

Tôi mặc kệ cô ta, quay sang hét lớn với đám người giúp việc.

“Mau lấy dây thừng!”

“Gọi bảo vệ!”

“Báo cảnh sát!”

Nhưng chưa ai kịp cử động thì Vương Vi Vi đã quát lên.

“Ai dám?”

“Phó tổng nói rồi, bây giờ tôi mới là người quyết định trong căn nhà này.”

“Hôm nay chưa tìm được mèo thì không ai được cứu bà già đó.”

Mấy người giúp việc nhìn nhau rồi không một ai dám bước lên.

Tôi không dám tin vào mắt mình.

Đây là biệt thự của nhà họ Khương.

Là nhà tân hôn bố tôi tặng.

Thế mà bây giờ, chỉ vì một câu nói của Phó Thừa Châu, một quản gia mới đến lại có thể khiến tất cả ngăn cản tôi cứu người.

Mưa càng lúc càng lớn.

Nước trước sân đã ngập đến mắt cá chân.

Từng dòng nước ào ào đổ xuống miệng cống.

Tiếng cầu cứu yếu ớt của mẹ chồng từng nhịp gõ vào lồng ng//ực tôi.

Tôi lao đến bên miệng giếng, bám chặt lấy thành giếng trơn trượt.

“Mẹ, cố lên.”

“Con nhất định sẽ cứu mẹ.”

Đúng lúc tôi gần như tuyệt vọng thì Phó Thừa Châu cuối cùng cũng trở về.

Tôi như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, loạng choạng chạy tới.

“Phó Thừa Châu, anh mau ra giếng nhìn đi.”

“Thật sự là mẹ anh.”

“Bà không trụ nổi nữa rồi.”

Nhưng anh ta không nhìn xuống giếng.

Ngược lại, anh ta quay sang nhìn Vương Vi Vi.

Vương Vi Vi lập tức òa khóc, lao vào lòng anh ta.

“Phó tổng, cuối cùng anh cũng về.”

“Tôi thật sự sắp bị dọa ch//ết rồi.”

“Phu nhân dẫn mẹ cô ta đến gây chuyện, còn mắng tôi là người hầu.”

“Tôi chỉ nhờ mẹ cô ta tìm mèo, vậy mà họ lại vu khống tôi muốn hại ch//ết người.”

“Phó tổng, tôi chỉ là người bình thường, sao dám đắc tội những tiểu thư như họ.”

Phó Thừa Châu nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta.

“Được rồi.”

“Có anh ở đây.”

Cảnh tượng ấy đ//âm thẳng vào mắt tôi.

Tôi lao tới giữ chặt cánh tay anh ta.

“Anh chỉ cần nhìn một cái thôi.”

Phó Thừa Châu lập tức hất tay tôi ra.

“Khương Ninh, em còn chưa đủ sao?”

“Nếu mẹ anh thật sự ở dưới giế//ng thì nghe thấy anh về đã gọi tên anh từ lâu rồi.”

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

“Bà không còn sức nữa.”

Trong mắt anh ta chỉ còn sự chán ghét.

“Khương Ninh.”

“Anh không có thời gian xem em diễn.”

“Hạng người như mẹ em anh gặp quá nhiều rồi.”

“Cứ tưởng con gái lấy được vào nhà họ Phó là có thể muốn làm gì thì làm.”

“Bây giờ chẳng qua muốn mượn danh anh để thoát thân.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng thấy xa lạ vô cùng.

Anh ta mất cha từ nhỏ.

Chính mẹ chồng đã bán hàng rong, giặt thuê, làm giúp việc theo giờ, chắt chiu từng đồng nuôi anh trưởng thành.

Lần đầu tôi gặp bà, bà đứng co ro trong phòng khách nhà tôi, hai tay lúng túng không biết đặt đâu.

Khi ấy, Phó Thừa Châu đỏ hoe mắt nói với tôi:

“Khương Ninh.”

“Mẹ anh đã khổ cả đời.”

“Sau này anh nhất định sẽ để bà sống thật tốt.”

Thế mà bây giờ, mẹ ruột anh đang mắc kẹt dưới cống thoát nước.

Anh đến một ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho bà.

Vương Vi Vi thấy tôi im lặng liền tiếp tục lên tiếng.

“Phó tổng.”

“Theo tôi thấy thì phu nhân chỉ đơn giản là xem thường tôi.”

“Tôi giống anh, đều tự mình từng bước đi lên.”

Chương tiếp
Loading...