Ngày Con Về Nhà

Chương 3



“Con muốn xác nhận.”

Mẹ chồng bỗng lớn tiếng hơn bình thường.

“Không phải đã bảo bệnh viện điều tra rồi sao?”

“Con cứ bám lấy người ta làm gì?”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Tôi nhìn bà ta.

Lần đầu tiên trong nhiều năm làm dâu.

Tôi cảm thấy người phụ nữ trước mặt thật xa lạ.

Xa lạ đến đáng sợ.

Bởi vì bà ta không hề quan tâm đứa trẻ kia có phải cháu nội mình hay không.

Điều bà ta quan tâm.

Là không cho xét nghiệm.

Đúng lúc ấy.

Lục Cảnh Hành cũng bước vào.

Anh vừa nhìn thấy Trần Uyển.

Đồng tử lập tức co lại.

Một thoáng rất ngắn.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Tim tôi bỗng trùng xuống.

Mẹ chồng bất thường.

Giờ đến cả chồng tôi cũng bất thường.

Rốt cuộc họ đang giấu chuyện gì?

“Thanh Lê.”

Lục Cảnh Hành bước tới.

“Anh nghĩ chuyện ADN có thể để sau.”

“Hiện tại quan trọng nhất là tìm con.”

Tôi bật cười.

“Anh cũng không muốn xét nghiệm?”

Anh ta im lặng.

Sự im lặng ấy khiến căn phòng trở nên nặng nề.

Trần Uyển nhìn mọi người.

Ánh mắt dần trở nên kỳ quái.

Sau đó cô ta đột nhiên ôm đứa bé quay mặt đi.

“Các người ra ngoài hết đi.”

“Tôi không muốn gặp ai nữa.”

Nữ cảnh sát bất đắc dĩ phải tạm thời kết thúc cuộc trao đổi.

Tôi được đẩy ra ngoài hành lang.

Khi đi ngang qua cửa phòng.

Bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên bên trong.

Giọng Trần Uyển rất nhỏ.

Nhưng tôi vẫn nghe được một câu.

“Đứa bé vẫn đang ở bên tôi.”

Tôi lập tức quay đầu.

Nhịp tim đập điên cuồng.

Đứa bé?

Đứa bé nào?

Con trai cô ta?

Hay là…

Con trai tôi?

Cửa phòng đã đóng lại.

Nhưng tôi nhìn thấy rõ.

Ở cuối hành lang.

Mẹ chồng tôi đang đứng chết lặng.

Gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Giống như bà ta cũng vừa nghe thấy câu nói ấy.

4

Đêm đó, tôi không ngủ.

Câu nói của Trần Uyển cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

“Đứa bé vẫn đang ở bên tôi.”

Cô ta đang nói về ai?

Nếu là con trai cô ta, câu nói ấy chẳng có gì kỳ lạ.

Nhưng nếu là con trai tôi…

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Ba giờ sáng.

Cả bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi ngồi dựa trên giường bệnh.

Vết mổ vẫn đau như bị dao cứa.

Nhưng nỗi đau ấy chẳng đáng là gì so với sự giày vò trong lòng.

Con trai tôi mới chào đời chưa đầy hai ngày.

Không biết giờ này đang ở đâu.

Có được ăn no không.

Có đang khóc không.

Có ai ôm thằng bé không.

Chỉ nghĩ đến thôi, tim tôi đã đau đến nghẹt thở.

Đúng lúc ấy.

Một cô y tá trẻ bước vào thay thuốc.

Cô ấy là người hôm qua đã cố ngăn mẹ chồng tôi bế đứa bé đi.

Nhìn thấy tôi chưa ngủ, cô ấy khẽ thở dài.

“Cô Hứa.”

“Tôi biết nói chuyện này không hợp quy định.”

“Nhưng tôi nghĩ cô nên biết.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

Cô y tá do dự vài giây.

Sau đó lấy điện thoại ra.

Bên trong là một tấm ảnh.

Tôi nhìn xuống.

Tim lập tức đập mạnh.

Đó là ảnh một bé trai sơ sinh.

Được chụp ngay trong phòng chăm sóc trẻ.

“Đây là…”

Cô y tá hạ thấp giọng.

“Hôm qua lúc kiểm tra hồ sơ, tôi phát hiện bé trai này được đưa ra khỏi khu sơ sinh trước thời gian quy định.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Cậu bé đâu?”

“Đang ở cùng sản phụ Trần Uyển.”

Tôi gần như ngừng thở.

Cô y tá tiếp tục nói:

“Thật ra tôi không có bằng chứng.”

“Nhưng tôi làm ở khoa sản nhiều năm rồi.”

“Ánh mắt người mẹ nhìn con mình không giống nhau.”

“Tôi từng thấy cô ấy nhìn đứa bé.”

“Cảm giác rất kỳ lạ.”

“Cứ như đang sợ người khác cướp mất.”

Sau khi cô y tá rời đi.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh rất lâu.

Càng nhìn.

Tôi càng thấy đứa bé ấy quen thuộc.

Không phải vì tôi từng gặp.

Mà là vì trong lòng tôi luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Như thể máu mủ ruột rà đang kéo tôi về phía thằng bé.

Sáng hôm sau.

Tôi gọi điện cho người bạn thân nhất.

Lâm Kiều.

Cô ấy là luật sư.

Làm việc cực kỳ cẩn thận.

Sau khi nghe hết mọi chuyện.

Lâm Kiều chỉ nói một câu.

“Nếu người khác không cho xét nghiệm.”

“Vậy cậu tự làm.”

Buổi chiều.

Tôi chống đau xuống tầng dưới làm vật lý trị liệu.

Lúc đi ngang khu vườn nhỏ phía sau khoa sản.

Tôi nhìn thấy Trần Uyển.

Cô ta đang đẩy xe nôi.

Bên trong là đứa bé trai kia.

Xung quanh không có ai.

Tim tôi đập dữ dội.

Tôi lập tức bước tới.

“Trần Uyển.”

Cô ta quay đầu.

Sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Lại là cô?”

Tôi nhìn đứa bé trong xe.

Thằng bé đang ngủ.

Lông mi dài.

Khuôn mặt nhỏ nhắn.

Trái tim tôi mềm nhũn.

Chỉ muốn đưa tay ôm lấy.

Nhưng tôi không thể.

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Tôi không tranh cãi với cô.”

“Tôi chỉ muốn nhìn thằng bé.”

Trần Uyển theo bản năng kéo xe nôi về phía sau.

Động tác ấy khiến tôi càng thêm nghi ngờ.

Đúng lúc đó.

Một cơn gió thổi qua.

Chiếc mũ nhỏ trên đầu đứa bé bị thổi lệch.

Vài sợi tóc mềm mại lộ ra.

Trong khoảnh khắc ấy.

Tôi gần như không suy nghĩ.

Tay đưa ra.

Nhẹ nhàng nhặt lấy một sợi tóc rơi trên chăn.

Trần Uyển không phát hiện.

Tôi nhanh chóng siết chặt nó trong lòng bàn tay.

Tim đập điên cuồng.

Đó là cơ hội duy nhất.

Buổi tối.

Lâm Kiều mang mẫu ADN đến một trung tâm giám định tư nhân.

Đồng thời lấy mẫu của tôi.

Kết quả nhanh nhất cũng phải chờ một ngày.

Một ngày.

Tôi chưa từng thấy một ngày nào dài đến thế.

Đêm hôm đó.

Tôi đứng bên cửa sổ bệnh viện.

Nhìn ánh đèn thành phố xa xa.

Trong lòng liên tục cầu nguyện.

Cầu nguyện đó không phải con tôi.

Bởi vì nếu đúng là con tôi.

Thì chứng minh có người đã cố ý lấy mất đứa bé.

Mà người đó…

Có thể đang ở rất gần tôi.

Ngày hôm sau.

Mười giờ sáng.

Điện thoại rung lên.

Là Lâm Kiều.

Tôi run tay bắt máy.

“Có kết quả rồi.”

Tim tôi như ngừng đập.

“Thế nào?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó.

Lâm Kiều khẽ nói:

“Thanh Lê.”

“Đứa bé kia là con cậu.”

Ầm.

Tai tôi ù đi.

Cả thế giới như sụp xuống.

Tôi vịn chặt mép bàn mới không ngã.

Nước mắt lập tức trào ra.

Là con tôi.

Thật sự là con tôi.

Con trai tôi chưa mất.

Con trai tôi đang ở ngay trong bệnh viện.

Nhưng không ai trả thằng bé lại cho tôi.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng bệnh bật mở.

Lục Cảnh Hành bước vào.

Trong tay anh cầm một tập tài liệu.

Sắc mặt vô cùng khó coi.

Tôi nhìn thấy logo trung tâm ADN trên góc hồ sơ.

Rõ ràng.

Anh cũng vừa nhận được kết quả.

Chúng tôi nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Một lúc lâu.

Anh mới khàn giọng mở miệng.

“Thanh Lê.”

“Anh đã kiểm tra rồi.”

Tôi cười lạnh.

“99,99% đúng không?”

Cả người anh khựng lại.

Tôi biết mình đoán đúng.

Đứa bé kia chính là con trai chúng tôi.

Lục Cảnh Hành siết chặt tập hồ sơ.

Khớp ngón tay trắng bệch.

“Anh vừa gặp mẹ.”

Tôi nhìn anh.

“Rồi sao?”

Yết hầu anh chuyển động.

Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự đau đớn.

“Thanh Lê.”

“Chuyện này…”

“Không phải ngẫu nhiên.”

Tim tôi đập mạnh.

“Ý anh là gì?”

Anh nhắm mắt.

Một lúc lâu mới bật ra từng chữ.

“Anh hỏi mẹ.”

“Bà đã biết.”

Tôi chết lặng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...