Ngày đi phỏng vấn, tôi vừa bước vào phòng đã được người phụ trách nhân sự
Chương 1
Ngày đi phỏng vấn, tôi vừa bước vào phòng đã được người phụ trách nhân sự “chào đón” bằng một tràng tiếng Anh dài dằng dặc.
Tốc độ của cô ta nhanh đến mức từng câu từng chữ như bắn thẳng vào mặt tôi.
Tôi ngồi xuống đối diện, im lặng nhìn cô ta vài giây.
Sau đó, tôi chớp mắt, dùng tiếng Trung đáp lại rất thật thà:
“Xin lỗi, chị có thể nói lại lần nữa không?”
Người phụ nữ kia lập tức cau mặt.
Cô ta lặp lại y nguyên bằng tiếng Anh.
Lần này cố tình kéo chậm từng từ, thái độ chẳng khác nào đang kiên nhẫn dạy một đứa bé chưa biết chữ.
Tôi đưa tay gãi nhẹ sau gáy, nở một nụ cười hơi khó xử.
“Thật ngại quá, tiếng Anh của tôi không tốt lắm.”
Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt cô ta chỉ tồn tại trong chốc lát.
Rất nhanh, nó biến thành sự khinh thường gần như không buồn che giấu.
Cô ta đóng sập tập hồ sơ trước mặt xuống bàn.
Khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói đầy mỉa mai:
“Vị trí này xem tiếng Anh là yêu cầu cơ bản. Ngay cả lời tôi nói cô còn không nghe hiểu, vậy chắc cô không thích hợp đâu.”
Nói xong, cô ta chống tay đứng dậy.
Dường như muốn kết thúc mọi chuyện ngay tại đây.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng phỏng vấn bị người bên ngoài đẩy ra.
Tổng giám đốc của tập đoàn xuất hiện ngay trước cửa.
Ông vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt liền thay đổi rõ rệt.
“Sao cô lại ngồi ở đây?”
Ngay sau đó, ông quay sang nhìn nhân sự, chỉ nói đúng một câu.
Người phụ nữ mới vừa rồi còn kiêu ngạo ngẩng cao đầu bỗng chốc mềm nhũn cả người.
Hai chân cô ta run lên, suýt nữa đứng không vững.
01
Nhiệt độ trong phòng phỏng vấn thấp đến mức khiến người ta có cảm giác đầu ngón tay cũng sắp đông cứng.
Tôi chọn chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Bản sơ yếu lý lịch được đặt gọn trên đầu gối.
Các ngón tay tôi giữ lấy mép giấy, gần như không cử động.
Người phụ nữ ngồi đối diện tôi cúi đầu lật hồ sơ.
Sau khi xem qua hai trang, cô ta mới chậm rãi nâng mắt.
Tên cô ta là Lâm Nhược Dao.
Chức danh ghi trên thẻ nhân viên là quản lý cấp cao của bộ phận Nhân sự.
Tấm ảnh trên thẻ được chỉnh sửa rất khéo, nhìn vào còn tưởng cô ta là kiểu người dịu dàng, dễ gần.
Nhưng người thật thì hoàn toàn ngược lại.
Lạnh nhạt.
Sắc bén.
Và đặc biệt thích nhìn người khác bằng ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới.
Không có lời chào.
Không hỏi han xã giao.
Ngay khi mở miệng, cô ta đã tuôn ra một đoạn tiếng Anh dài.
Nhanh.
Gấp.
Trôi chảy đến mức giống như đã luyện thuộc lòng từ trước.
Tôi nghe xong liền hiểu.
Mục đích của cô ta không phải trao đổi.
Cũng không phải kiểm tra năng lực thật sự.
Cô ta chỉ muốn dùng cách này để ép người ngồi đối diện rơi vào thế yếu ngay từ đầu.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
Rồi chớp mắt một cái.
“Xin lỗi, chị có thể nhắc lại không?”
Câu trả lời của tôi là tiếng Trung.
Lông mày Lâm Nhược Dao lập tức nhíu lại.
Căn phòng yên tĩnh mất hai giây.
Sau đó, cô ta lại dùng tiếng Anh lặp lại toàn bộ câu vừa rồi.
Tốc độ lần này quả thật chậm hơn.
Nhưng từng âm tiết đều được nhấn nặng một cách cố ý.
Giống như cô ta đang hạ thấp trình độ của mình để “thương tình” giảng bài cho một học sinh kém.
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt.
“Thật xin lỗi, tiếng Anh của tôi không được tốt.”
Dứt lời, tôi còn mỉm cười rất thành khẩn.
Lâm Nhược Dao đặt mạnh cây bút trong tay xuống mặt bàn.
Âm thanh vang lên không lớn.
Nhưng trong căn phòng lạnh lẽo ấy, nó nghe đặc biệt chói tai.
“Cô là Tống Vãn Thanh?”
“Vâng.”
“Trong hồ sơ ghi cô từng tham gia dự án nước ngoài.”
“Đúng vậy.”
“Tham gia dự án nước ngoài mà ngay cả giao tiếp tiếng Anh cơ bản cũng nghe không hiểu?”
Cô ta hơi ngả người ra sau.
Ánh mắt ban đầu chỉ là đánh giá.
Đến lúc này đã biến thành chán ghét rõ ràng.
Tôi cúi mắt nhìn bản sơ yếu lý lịch của mình.
Đây là bản tôi vừa chỉnh lại không lâu trước đó.
Những kinh nghiệm quan trọng gần như đều bị tôi xóa sạch.
Tôi chỉ để lại ba năm làm hành chính.
Hai năm làm trợ lý dự án.
Cùng một tấm bằng đại học đến từ một ngôi trường bình thường.
Còn mục kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, tôi chỉ giữ đúng một dòng.
Hỗ trợ sắp xếp tài liệu.
Không có đàm phán.
Không có hợp đồng.
Cũng không có bất kỳ dòng nào nhắc đến việc tôi từng đứng trong phòng họp ở London, dùng tiếng Anh ép đối thủ của Tập đoàn Vĩnh Thịnh đến mức á khẩu.
“Có lẽ do tôi ghi chưa rõ.”
Tôi bình tĩnh nói.
Lâm Nhược Dao bật cười.
Nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào.
Nó giống như tiếng cười của một người đang nhìn kẻ khác cố trèo lên vị trí không thuộc về mình.
“Bộ phận Kinh doanh Quốc tế cần tuyển trợ lý tổng giám đốc.”
“Không phải tuyển người vào pha trà rót nước.”
“Thông báo tuyển dụng đã viết rất rõ. Thành thạo tiếng Anh, xử lý được email quốc tế, ghi được biên bản họp.”
Cô ta nhìn tôi, giọng điệu càng thêm lạnh.
“Ngay cả câu hỏi vừa rồi cô còn không hiểu, vậy sau này định làm việc bằng cách nào?”
Tôi gật đầu.
“Chị nói rất đúng.”
Câu này khiến cô ta hơi khựng lại.
Có lẽ Lâm Nhược Dao vốn đã chuẩn bị sẵn một bài giáo huấn dài hơn.
Nhưng cô ta không ngờ tôi lại ngoan ngoãn đến mức không phản bác một chữ.
Ngoài cô ta, trong phòng còn có một nam phỏng vấn viên trẻ.
Từ đầu đến giờ, anh gần như chỉ ngồi nghe.
Anh nhìn tôi một lát.
Rồi lại quay sang nhìn Lâm Nhược Dao.
“Chị Lâm, hay là đổi sang tiếng Trung rồi hỏi thêm vài câu chuyên môn?”
Ánh mắt Lâm Nhược Dao lập tức quét qua anh.
“Không cần.”
Cô ta khép hồ sơ của tôi lại.
“Giao tiếp cơ bản đã không đạt, hỏi thêm cũng chỉ lãng phí thời gian.”
Nam phỏng vấn viên không nói nữa.
Tôi nhìn thấy ngón tay anh khẽ gõ hai cái dưới gầm bàn.
Rõ ràng anh không tán thành cách làm của cô ta.
Chỉ là anh không dám lên tiếng thêm.
Lâm Nhược Dao đang định đặt hồ sơ sang một bên thì hình như nhớ ra chuyện gì.
Cô ta lại mở ra trang thứ hai.
“Lý do nghỉ việc trước đây của cô là muốn phát triển bản thân?”
“Đúng.”
“Tôi thấy tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa.”
Tôi ngẩng đầu.
Cô ta nhìn thẳng vào tôi.
Giọng nói lúc này ngược lại nhẹ hơn ban nãy rất nhiều.
“Công việc này áp lực rất lớn. Thường xuyên phải tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, cũng phải xử lý tình huống gấp.”
“Không thích hợp với kiểu người chỉ muốn tìm một chỗ ổn định để sống qua ngày.”
Tôi không trả lời.
Cô ta vẫn tiếp tục.
“Rất nhiều người nghĩ rằng chỉ cần chen chân được vào công ty lớn thì cuộc đời sẽ thay đổi.”
“Nhưng công ty lớn thực tế hơn bên ngoài rất nhiều.”
“Không có năng lực thì hồ sơ viết hoa mỹ đến đâu cũng chẳng có ích gì.”
Đến đây, tính chất của buổi phỏng vấn đã thay đổi hoàn toàn.
Nó không còn là trao đổi tuyển dụng.
Mà đã trở thành một màn sỉ nh/ục công khai.