Ngày Mẹ Chồng Bỏ Nhà Ra Đi
Chương 1
Cha chồng và phu quân khải hoàn trở về, nhưng không chỉ mang theo chiến công.
Họ còn dẫn về một đôi tỷ muội.
Cha chồng muốn nạp người chị làm thiếp.
Phu quân lại vừa ý cô em.
Vì chuyện đó, mẹ chồng nhất quyết đòi hòa ly.
Phu quân còn cười nhạt:
“Đã từng này tuổi rồi mà vẫn làm ầm lên, chẳng sợ người ngoài chê cười sao?”
“Hay bà ấy thật sự nghĩ mình còn có thể tái giá?”
“Chẳng qua chỉ muốn uy h/i/ế/p phụ thân thôi. Nàng tuyệt đối đừng học theo bà ấy.”
Rồi chàng lại nói với ta:
“Nguyệt Nhi đã có thai. Đó là đứa con đầu tiên của ta.”
“Ta muốn ghi tên nó vào gia phả với thân phận đích tử, để nàng đứng ra nuôi dưỡng.”
Chàng hoàn toàn không biết.
Mẹ chồng từ lâu đã có ý trung nhân khác.
Không những thế, bà còn kéo tay ta, nghiêm túc khuyên:
“Trong cái nhà họ Triệu này, người đáng tiếc nhất chính là con.”
“Người trong lòng ta còn có một đứa con trai, tuổi tác rất hợp với con.”
“Hay là con theo ta cùng tái giá đi.”
“Như vậy sau này chúng ta vẫn tiếp tục làm mẹ chồng con dâu.”
01
Cha chồng và phu quân từ chiến trường trở về, mang theo một cặp tỷ muội.
Cha chồng muốn nạp cô chị làm thiếp.
Mẹ chồng không chịu.
Năm xưa khi cha chồng cưới bà, ông đã thề non hẹn biển rằng đời này kiếp này chỉ có một vợ một chồng, vĩnh viễn không nạp thiếp.
Giờ cha chồng lại mắng bà là kẻ đố phụ (người vợ hay ghen).
Hai vợ chồng cãi nhau rất to, mẹ chồng buông lời cay nghiệt: Nếu cứ nằng nặc đòi nạp thiếp, vậy thì hòa ly!
Ta bảo phu quân đi khuyên nhủ cha chồng.
“Tinh Ngôn cô nương đã cứu mạng công công, chúng ta quả thực nên cảm kích.”
“Nhưng có rất nhiều cách để báo ân mà.”
“Chúng ta có thể mua cho tỷ muội họ một căn viện, tìm cho họ một công việc làm ăn, đâu nhất thiết phải nạp vào phủ.”
“Năm xưa công công đã hứa không nạp thiếp, thì nên giữ chữ tín mới phải.”
Nhưng phu quân lại nói:
“Chỉ là nạp một tiểu thiếp thôi mà, mẫu thân phản ứng thái quá rồi.”
“Lần này phụ thân cửu tử nhất sinh, chắc hẳn cũng suy nghĩ thoáng hơn, cảm thấy sống trên đời phải kịp thời hưởng lạc!”
“Hay là nàng đi khuyên mẫu thân đi, phụ thân đã giữ mình vì bà ấy mười mấy năm rồi, bà ấy nên biết đủ.”
Ta sửng sốt.
“Nhưng mẫu thân là người một tay nuôi lớn chàng, chàng đáng lẽ phải thông cảm cho bà ấy chứ.”
Đúng vậy.
Phu quân không phải là con ruột của mẹ chồng.
Mẹ chồng gả vào Triệu gia khi hắn mới hai tuổi.
Cha chồng quanh năm tòng quân, một tay mẹ chồng đã nuôi nấng phu quân khôn lớn.
Khi đó từng có người khuyên mẹ chồng: “Nên đẻ một đứa con ruột, sau này già còn có chỗ nương tựa.”
Nhưng mẹ chồng lại nói: “Lăng Xuyên chính là con ruột của ta.”
Phu quân nghe ta nói vậy thì tỏ vẻ phật ý: “Bà ấy vốn là con gái nhà thương nhân, điều kiện năm xưa phụ thân cưới bà ấy chính là phải chấp nhận ta, nuôi nấng ta.”
“Đó là trách nhiệm của bà ấy.”
“Cho dù không có bà ấy, phụ thân cưới nữ nhân khác thì người đó cũng sẽ nuôi ta thôi.”
“Bây giờ đã chừng này tuổi rồi lại còn đòi hòa ly, chẳng sợ bêu xấu với thiên hạ.”
“Bản thân không có con cái, ông bà ngoại cũng đã qua đời từ lâu.”
“Hòa ly xong chẳng lẽ định sống cô độc đến già, hay bà ấy còn nghĩ mình có thể tái giá?”
“Chẳng qua chỉ là thủ đoạn để lạt mềm buộc chặt phụ thân thôi, nàng đừng có mà học theo.”
“Làm đương gia chủ mẫu quan trọng nhất là phải rộng lượng, phải biết bao dung người khác.”
Cửa sổ chưa đóng, gió thổi làm rèm châu va vào nhau lách cách.
Ta giật mình, vội nhìn ra cửa sổ.
Mẹ chồng đã đứng ở đó từ lúc nào không hay.
02
Cuối tháng Năm, những cánh hoa lựu thi nhau rụng xuống, vài vệt đỏ rực vương trên mái tóc bà.
Càng làm nổi bật sắc mặt trắng bệch của bà.
Vừa nãy khi cãi nhau với cha chồng, bà vẫn còn rất bình tĩnh.
Nhưng lúc này, hốc mắt bà đỏ hoe, đôi mắt phủ một tầng sương mù ngập nước.
Ta lập tức đứng dậy bước tới: “Mẫu thân, sao người lại tới đây?”
“Người mau vào đi, để con rót trà cho người.”
Mẹ chồng hít sâu một hơi, lấy khăn tay lau khóe mắt, từng bước đi đến trước mặt phu quân.
Phu quân đứng dậy, ngoan ngoãn gọi: “Mẫu thân.”
“Mẫu thân đừng giận dỗi phụ thân nữa, chỉ là nạp một tiểu thiếp thôi, chủ mẫu Triệu gia vẫn là người mà.”
Chát!
Mẹ chồng giáng một cái tát thẳng vào mặt hắn.
Phu quân bị đánh cho choáng váng.
Mẹ chồng lạnh lùng nói: “Triệu Lăng Xuyên, bao năm qua ta thật uổng công nuôi dưỡng ngươi.”
“Ta và phụ thân ngươi chắc chắn sẽ hòa ly.”
“Nếu ngươi đã đứng về phe ông ta, vậy từ nay về sau ta không có đứa con trai này nữa.”
Nói xong, bà phất tay áo bỏ đi.
Ta cuống quýt: “Phu quân, chàng mau đi xin lỗi mẫu thân đi.”
“Bà ấy nuôi chàng từ nhỏ, hao tâm tổn trí biết bao nhiêu, chàng không nên làm tổn thương bà ấy như vậy.”
Phu quân tức giận đến mức đáy mắt hằn lên những tia máu: “Người phải xin lỗi là bà ấy!”
“Ta nói toàn là sự thật, bà ấy có phải mẹ ruột của ta đâu, dựa vào cái gì mà đánh ta?”
Đúng lúc đó, một bóng người mặc áo màu trắng nguyệt bạch nhào tới.
“Lăng Xuyên ca ca, huynh bị thương rồi sao?”
“Huynh đau ở đâu?”
Mỹ nhân nước mắt lưng tròng, ánh mắt tràn ngập vẻ quan tâm.
Thân hình mỏng manh nhào thẳng vào lòng phu quân.
Phu quân vô cùng thuần thục giang tay ôm lấy cô ta, cau mày nói: “Đã bảo nàng đi đứng phải cẩn thận, đừng chạy đừng nhảy cơ mà.”
Nước mắt Chu Nguyệt Ngữ lăn dài: “Người ta lo cho huynh mà.”
Tên hầu cận của phu quân đứng ngoài cửa, vẻ mặt bối rối: “Tiểu nhân cản rồi, nhưng không cản được.”
Rõ ràng cửa sổ mở toang, vậy mà ta lại thấy khó thở vô cùng.
“Phu quân, thế này là sao?”
Chu Nguyệt Ngữ khuỵu gối định quỳ xuống trước mặt ta: “Thiếp thân bái kiến phu nhân.”
Phu quân liền đỡ lấy ả: “Nàng đang mang thai phải cẩn thận, đừng có quỳ lạy lung tung.”
Ta có cảm giác như sét đánh ngang tai, ánh mắt bất giác dán chặt vào bụng Chu Nguyệt Ngữ: “Nguyệt Ngữ cô nương cũng cứu mạng phu quân sao?”
“Đứa bé được bao nhiêu tháng rồi, phu quân vậy mà chẳng thèm báo cho ta lấy một tiếng.”
Phu quân cau mày, rõ ràng là không vui.
Nhưng hắn vẫn cố kiên nhẫn giải thích: “Lúc đó phụ thân dưỡng thương ở Chu gia, ta dĩ nhiên phải thường xuyên đến thăm.”
“Có một hôm ta uống say, phạm phải sai lầm…”
“Nguyệt Ngữ là một cô nương trong sạch chưa xuất giá, ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm với nàng ấy.”
“Đứa bé trong bụng nàng ấy, ta đã nhờ đại phu xem qua, tám phần là con trai.”
Phu quân nắm lấy tay ta: “Đây là đứa con đầu lòng của ta, thân thể Nguyệt Ngữ không tốt, xuất thân cũng không cao. Ta muốn ghi danh đứa bé này dưới tên nàng. Nàng gả cho ta ba năm chưa sinh nở, sau này nó chính là con của nàng.”