Ngày Mẹ Chồng Bỏ Nhà Ra Đi
Chương 3
“Cha mẹ nó không còn, chúng ta càng phải xót xa, thương yêu nó nhiều hơn.”
Bà quả thực coi ta như con ruột.
Triệu Lăng Xuyên thì đi biền biệt, số ngày chung sống đếm trên đầu ngón tay.
Chính người mẹ chồng ngày ngày bầu bạn bên cạnh, mới là trụ cột và chỗ dựa của ta ở Triệu gia.
Giờ thấy bà suy tính vì ta đủ đường, ta ôm lấy bà òa khóc nức nở.
“Mẫu thân, nếu người hòa ly thì con biết phải làm sao?”
“Triệu Lăng Xuyên nói muốn nạp Chu Nguyệt Ngữ làm thiếp, cô ta đã mang thai rồi, hắn còn nói muốn ghi đứa bé đó dưới tên con…”
Mẹ chồng nghe vậy lập tức đẩy ta ra, giận sôi máu.
“Cái gì?”
“Cái đồ chó má không bằng cầm thú này.”
Hả?
Chửi xong bà mới nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng chữa lại: “Ta đang chửi cha hắn không bằng cầm thú.”
“Ta thấy hai tỷ muội đó chẳng phải loại tốt đẹp gì, hôm nay hạ nhân báo lại Tinh Ngôn lén lút vào thư phòng ông ta, ta có lòng tốt nhắc nhở ông ta cảnh giác đôi chút.”
“Hai tỷ muội này xuất hiện đúng lúc quá, khéo lại là gian tế.”
“Thế mà Triệu Thanh Cấu lại mắng ta tâm địa khó lường, dùng thủ đoạn hèn hạ vu khống ân nhân cứu mạng của ông ta.”
“Hai cha con nhà này hết thuốc chữa rồi.”
Mẹ chồng ấn ngón tay lên trán ta: “Khóc khóc khóc, con chỉ biết khóc thôi.”
“Thế bản thân con nghĩ thế nào?”
Phu quân nhà ai mà chẳng nạp thiếp.
Nhưng ta ngày ngày ở cùng mẹ chồng, từ lâu đã chịu ảnh hưởng của bà rồi.
Ta lau nước mắt, lí nhí nói: “Con không thể chấp nhận việc hắn nạp thiếp.”
Mẹ chồng liếc ta một cái: “Trước khi đi, ta giúp con xử lý con ả Chu Nguyệt Ngữ kia nhé?”
Ta lắc đầu, nhỏ giọng: “Xử lý cô ta xong, lại còn vô số Chu Nguyệt Ngữ khác đang xếp hàng.”
“Kẻ có lỗi nhiều hơn là Triệu Lăng Xuyên.”
Mẹ chồng tỏ vẻ vô cùng hài lòng vỗ vai ta: “Mấy năm nay ta không uổng công thương con, con nghĩ vậy là đúng.”
“Đời người ngắn ngủi, cớ sao phải lãng phí thời gian vào ba cái trò tranh sủng hầu hạ nam nhân!”
“Có một chuyện ta vẫn chưa kể với con.” Mẹ chồng hiếm khi lộ ra vẻ thẹn thùng, “Thực ra mấy năm nay ta vẫn luôn có người theo đuổi.”
“Năm xưa âm dương sai lệch, lúc ta biết được tâm ý của ông ấy thì ta đã gả vào Triệu gia mất rồi.”
“Bao năm qua ông ấy vẫn luôn không thành thân. Nếu sau khi ta hòa ly mà ông ấy vẫn còn ý định đó, chắc là ta sẽ gả cho ông ấy.”
“Ông ấy có một đứa con trai, tuổi tác vô cùng xứng đôi với con.”
“Hôm nào ta dẫn con đi xem mắt, nếu được thì chúng ta cùng nhau gả qua đó, lại tiếp tục làm mẹ chồng nàng dâu!”
06
Hả?
Ta xoắn chặt chiếc khăn tay: “Người ta chưa chắc đã để mắt tới con.”
Ánh mắt mẹ chồng rơi xuống ngực ta, tỏ vẻ vô cùng thâm sâu: “Con hoàn toàn không nhận thức được sự quyến rũ của chính mình.”
Đêm đó ta ngủ cùng mẹ chồng.
Nửa đêm sấm chớp ầm ầm, làm ta giật mình tỉnh giấc.
Mẹ chồng trở mình, mơ màng vỗ nhẹ lưng ta: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
Ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Sáng dậy, mẹ chồng căn dặn nhà bếp làm thật nhiều món ngon.
“Đời người ngắn ngủi, không thể vì nam nhân mà phụ lòng ẩm thực được.”
“Đáng ăn thì ăn, đáng uống thì uống, chuyện gì cũng mặc kệ hết.”
Chúng ta vừa ngồi vào bàn, cha chồng và Triệu Lăng Xuyên đã cùng nhau bước tới.
Cha chồng lướt nhìn các món: canh Bách Ngư, thịt bò sốt tương, gà hầm, thịt hươu sấy khô và súp vây cá trên bàn, khẽ nở một nụ cười nhạt.
Ông ta tự nhiên ngồi xuống: “Ta biết ngay mà, bà chỉ đang giở tính nết thôi.”
“Chắc chắn là không nỡ hòa ly.”
“Bữa sáng thịnh soạn thế này, là đã đoán trước ta sẽ qua đúng không?”
Mẹ chồng cười lạnh một tiếng, không thèm tiếp lời.
Triệu Lăng Xuyên nhíu mày xoay bả vai: “Đêm qua mưa to gió lớn, căn phòng của Nguyệt Ngữ quả thực rất ẩm thấp.”
“Làm vết thương cũ của con tái phát rồi.”
“Thời Oản, ở Đông viện chỉ có căn phòng của nàng là sáng sủa rộng rãi nhất. Sắp đến mùa mưa dầm rồi.”
“Nguyệt Ngữ đang mang thai, vì đứa bé, nàng hãy nhường phòng của nàng cho nàng ấy ở trước nhé.”
…
Căn phòng của ta, là phòng chính của Đông viện.
Dù ở nhà nào, phòng đó cũng là để cho đích tử và đích thê (vợ cả) ở.
Vậy mà hắn nói ra một cách trơn tru, hiển nhiên.
Cứ làm như đang bảo ta nhường một miếng bánh in, một bộ y phục, hay một cây trâm cài vậy.
Chưa chạm vào băng lạnh mà lòng ta đã lạnh toát.
“Được thôi, sau này cho cô ta ở luôn.”
Triệu Lăng Xuyên sững sờ, không ngờ ta lại đồng ý nhanh như vậy.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại mang vẻ mặt ba phần đắc ý, bảy phần chắc mẩm quay sang nhìn mẹ chồng.
“Thời Oản đúng là người rộng lượng, làm vợ cả thì nên như vậy.”
“Mẫu thân, Thời Oản thành hôn với con mới ba năm mà còn sẵn sàng buông tay nhường nhịn.”
“Phụ thân đã giữ trọn lời hứa với người suốt mười mấy năm, người cũng nên chiều theo tâm ý của ông ấy một lần, không nên bày ra cái bộ dạng đố phụ như vậy.”
Chát!
Ta vung tay, giáng một cái tát trời giáng vào mặt hắn.
Triệu Lăng Xuyên bị đánh cho ngây người, ngay cả cha chồng cũng trân trân nhìn ta đầy khiếp sợ.
Đáng lẽ ta không nên sợ hãi.
Nhưng đây là lần đầu tiên ta đánh người, khó tránh khỏi toàn thân run rẩy, lời nói ra cũng chẳng có tí khí thế nào: “Chàng, chàng ngậm miệng lại đi.”
“Bao năm qua mẫu thân thật uổng công nuôi dưỡng chàng.”
“Chàng là đồ lang tâm cẩu phế, vong ân bội nghĩa, bạc tình bạc nghĩa.”
“Chàng, chàng, chàng chính là đồ bỏ đi.”
Triệu Lăng Xuyên nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi: “Tống Thời Oản, nàng dám mạo phạm phu quân!”
“Nếu nàng đã không muốn làm cái vị trí chính thê này, chi bằng nhường cho Nguyệt Ngữ làm đi.”
“Được thôi!” Ta gật đầu thật mạnh: “Triệu Lăng Xuyên, ta đang muốn hòa ly với chàng đây.”
07
“Nàng nói cái gì?”
Ta ngẩng cao đầu, gằn từng chữ vô cùng kiên định: “Ta muốn hòa ly với chàng.”
“Bây giờ, lập tức, ngay tức khắc.”
“Ta không muốn đợi thêm một khắc nào nữa.”
Nói xong, ta đập “Phóng thê thư” (thư hòa ly) đã chuẩn bị từ đêm qua xuống trước mặt hắn: “Chàng ký đi.”
“Sau này Nguyệt Ngữ cô nương của chàng sẽ là thiếu phu nhân của Triệu gia, đứa con trong bụng ả cũng đường đường chính chính là đích tử.”
Cùng lúc đó, mẹ chồng cũng lấy “Phóng thê thư” đẩy đến trước mặt cha chồng: “Đây là phần của ta.”
“Ta đã nói rồi, nếu ông muốn nạp thiếp, thì chúng ta hòa ly.”
“Đêm qua ông ngủ ở chỗ cô ta, chứng tỏ ông đã không còn coi người vợ cả này ra gì nữa.”
“Đã vậy, chúng ta đừng dây dưa nữa.”
Hai cha con đều ngây ngốc.
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ, hạ nhân không ai dám thở mạnh.
Cha chồng là người phản ứng đầu tiên, ông ta đập mạnh tay xuống “Phóng thê thư”: “Vương Yên Nhiên!”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →