Ngày nhập học

Chương 3



“Tuy nhiên một số giấy tờ gốc chưa thể trả ngay, nhanh nhất là sáng mai.”

Tôi đáp.

“Không sao ạ.”

Đúng lúc tôi đang cúi xuống điền thông tin, cửa phòng bị đẩy ra.

Một nam sinh bước vào.

“Cô Trần, tài liệu của câu lạc bộ mỹ thuật…”

Cậu ấy đang nói thì ánh mắt bỗng rơi xuống tờ đơn trước mặt tôi.

Sau đó dừng lại.

“Tô Minh Châu?”

Tôi ngẩng đầu.

Đối phương khá cao, mặc áo sơ mi xanh nhạt, đeo một chiếc máy ảnh bên người.

Tôi hoàn toàn không quen.

Có lẽ nhận ra sự nghi hoặc của tôi, cậu ấy lập tức giải thích.

“Tôi là Chu Dịch.”

“Chúng ta từng thi chung vòng chung kết cuộc thi vẽ thiếu niên toàn quốc.”

Tôi nhớ ra.

Năm lớp mười, tôi từng giành giải nhất một cuộc thi.

Giải nhì khi đó tên Chu Dịch.

Cậu ấy nhìn tờ đơn.

“Cậu thôi học?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

Cô giáo phụ trách cười.

“Người ta có dự định du học.”

Chu Dịch hơi sửng sốt.

“Trường nào?”

Tôi chưa kịp trả lời, điện thoại lại rung.

Lần này là bố.

Tôi xin phép ra ngoài nghe máy.

Giọng bố vang lên ngay lập tức.

“Hồ sơ bên trường Saint Laurent đã xác nhận.”

“Giáo sư Martin xem portfolio cũ của con rồi.”

“Ông ấy đồng ý nhận con.”

Tôi đứng yên.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn mất vài giây mới tiêu hóa được thông tin.

Saint Laurent.

Học viện nghệ thuật mà tôi từng chỉ dám nhìn trên website.

Ba năm trước, tôi từng nói với bố muốn nộp hồ sơ.

Nhưng sau đó vì lời rủ rê của Tống Cảnh Hành và Hứa Nhược Đồng, tôi tự tay từ bỏ.

Tôi còn nhớ khi ấy bố đã hỏi.

“Con chắc chứ?”

Tôi gật đầu.

“Con muốn học cùng bạn.”

Bố không ngăn.

Chỉ nói:

“Đường con chọn, con tự chịu trách nhiệm.”

Bây giờ nghĩ lại, ông có lẽ đã nhìn ra tất cả từ lâu.

Tôi siết điện thoại.

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Nhưng chỉ là nhập học bổ sung.”

“Bên kia yêu cầu con tới trước thứ Hai.”

“Vé máy bay tối mai.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Vâng.”

Bố im lặng một lúc.

Sau đó hỏi:

“Lần này còn đổi ý không?”

Tôi bật cười.

“Không.”

“Con không đổi nữa.”

5

Tối hôm đó tôi ở khách sạn gần trường.

Tôi không nói với bất kỳ ai.

Sáng hôm sau quay lại hoàn thành thủ tục.

Vừa bước ra khỏi tòa hành chính, tôi đã nhìn thấy Tống Cảnh Hành.

Anh ta đứng dưới bậc thềm.

Hứa Nhược Đồng cũng ở bên cạnh.

Không biết đã chờ bao lâu.

Vừa thấy tôi, Tống Cảnh Hành lập tức bước tới.

“Cậu làm gì ở đây?”

Tôi không trả lời.

Anh ta nhìn thấy tập hồ sơ trong tay tôi.

Phía trên cùng là giấy xác nhận rút hồ sơ.

Sắc mặt anh ta thay đổi.

“Cậu thôi học?”

Hứa Nhược Đồng cũng mở to mắt.

“Minh Châu, cậu điên rồi à?”

Tôi nhíu mày.

“Liên quan gì đến hai người?”

Hứa Nhược Đồng giật lấy tờ giấy trong tay tôi.

Tôi lập tức rút lại.

Cô ta nhìn rõ dòng chữ phía trên, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Cậu thật sự thôi học?”

“Tại sao?”

“Chỉ vì chuyện hôm qua?”

Tôi nghe đến đó thì bật cười.

“Tôi không có hứng dùng tương lai của mình để giận dỗi với hai người.”

Tống Cảnh Hành nhìn tôi chằm chằm.

“Vậy cậu đi đâu?”

“Du học.”

Không khí lập tức yên tĩnh.

Hứa Nhược Đồng sững sờ.

“Du học?”

“Trường nào?”

Tôi không định nói.

Nhưng đúng lúc đó, Chu Dịch từ phía sau chạy tới.

“Tô Minh Châu!”

Cậu ấy thở hổn hển.

“Tôi hỏi cô Trần rồi.”

“Cậu thật sự vào Saint Laurent?”

“Chúc mừng nhé!”

Biểu cảm trên mặt Tống Cảnh Hành lập tức đông cứng.

Anh ta biết Saint Laurent.

Năm cấp ba, tôi từng nói về ngôi trường này vô số lần.

Tôi từng tải ảnh khuôn viên trường làm hình nền.

Từng mua sách của các giáo sư trong trường.

Từng dành cả kỳ nghỉ hè để chuẩn bị portfolio.

Sau đó lại bỏ tất cả.

Chỉ vì một câu của anh ta.

Ba chúng ta học cùng trường đi.

Tống Cảnh Hành nhìn tôi.

“Cậu vẫn muốn học nghệ thuật?”

Tôi cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười.

“Đó vốn là thứ tôi thích.”

Anh ta mím môi.

“Nhưng trước đây cậu nói học ở đâu cũng được.”

“Tôi từng nói nhiều câu ngu ngốc lắm.”

“Từ bây giờ không nói nữa.”

Sắc mặt anh ta tái đi.

Hứa Nhược Đồng nhanh chóng xen vào.

“Nhưng đi nước ngoài đột ngột như vậy có ổn không?”

“Cậu không biết ai ở đó.”

“Ngôn ngữ cũng khác.”

“Ở đây có chúng tôi mà.”

Tôi nhìn cô ta.

“Chính vì ở đây có hai người nên tôi mới thấy mình đã phí đủ thời gian rồi.”

Hứa Nhược Đồng cứng đờ.

Tống Cảnh Hành lập tức lạnh giọng.

“Tô Minh Châu, cậu nói quá rồi.”

“Tôi và Nhược Đồng chưa từng ép cậu làm gì.”

“Từ bỏ trường nghệ thuật là quyết định của cậu.”

“Chọn Đại học A cũng là cậu tự điền nguyện vọng.”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Tôi chưa từng nói hai người ép tôi.”

“Người ngu là tôi.”

“Người tự từ bỏ ước mơ cũng là tôi.”

“Cho nên bây giờ tôi sửa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Có vấn đề gì sao?”

Tống Cảnh Hành nghẹn lời.

Tôi quay sang Chu Dịch.

“Cảm ơn.”

“Có việc tôi đi trước.”

Chu Dịch gật đầu.

“Thuận buồm xuôi gió.”

Tôi kéo vali xuống bậc thềm.

Lúc đi ngang qua Tống Cảnh Hành, anh ta đột nhiên giữ cổ tay tôi.

“Chờ đã.”

Tôi nhìn xuống tay anh ta.

“Bỏ ra.”

Anh ta không bỏ.

“Cậu định đi bao lâu?”

“Tôi không biết.”

“Khi nào về?”

“Không biết.”

“Sau này…”

Anh ta dừng vài giây.

“Sau này còn liên lạc không?”

Tôi kéo tay ra.

“Không cần.”

Lần đầu tiên trong mười tám năm, tôi nhìn thấy vẻ hoảng loạn rất rõ trong mắt Tống Cảnh Hành.

Nhưng tôi đã không còn muốn đoán xem anh ta đang nghĩ gì nữa.

Tôi chỉ quay người.

Đi thẳng.

6

Tối hôm sau, máy bay cất cánh.

Trước khi tắt điện thoại, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Không cần đoán cũng biết là ai.

“Tôi ở sân bay.”

“Cậu ở cửa nào?”

Tôi nhìn qua cửa kính.

Ánh đèn thành phố kéo dài thành vô số vệt sáng.

Tôi không trả lời.

Một phút sau.

“Tô Minh Châu.”

“Cậu không thể cứ thế đi.”

Tôi vẫn im lặng.

Sau đó là cuộc gọi.

Tiếp theo lại một cuộc.

Đến khi tiếp viên nhắc tắt thiết bị điện tử, tôi trực tiếp tắt nguồn.

Máy bay chậm rãi rời khỏi đường băng.

Tôi nhìn thành phố nhỏ dần dưới chân.

Không khóc.

Cũng không tiếc.

Tôi chỉ nghĩ.

Mười tám năm.

Đủ rồi.

7

Những ngày đầu ở nước ngoài không dễ dàng.

Saint Laurent không phải nơi chỉ cần có năng khiếu là có thể sống sót.

Lớp của tôi có những người từng giành giải quốc tế từ năm mười sáu tuổi.

Có người đã mở triển lãm cá nhân.

Có người sinh ra trong gia đình nghệ thuật.

Tôi từng là học sinh đứng đầu ở quê nhà.

Tới đây mới phát hiện mình chẳng đặc biệt đến thế.

Bài tập đầu tiên của giáo sư Martin, tôi bị chấm C.

Ông đứng trước tranh của tôi rất lâu.

Sau đó nói:

“Kỹ thuật tốt.”

“Nhưng không có cậu trong đó.”

Tôi không hiểu.

Ông chỉ hỏi:

“Cậu đang vẽ thứ mình muốn vẽ hay thứ người khác sẽ thích?”

Câu hỏi ấy khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Tôi nhìn lại những bức tranh mấy năm gần đây.

Bỗng phát hiện rất nhiều thứ trong đó không phải lựa chọn của mình.

Tống Cảnh Hành thích màu xanh.

Tôi dùng màu xanh.

Hứa Nhược Đồng nói tranh chân dung dễ đạt giải.

Tôi vẽ chân dung.

Giáo viên nói ban giám khảo thích phong cách dịu dàng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...