Ngày thành hôn, chú rể không xuất hiện
Chương 1
Ngày thành hôn, chú rể không xuất hiện, người bước tới lại là một anh shipper giao hàng siêu tốc.
“Chào cô Lâm, tôi được anh Chu nhờ tới để thay anh ấy hoàn thành các nghi thức trong buổi lễ.”
Toàn bộ khách mời trong hội trường lập tức lặng đi.
Tôi khoác trên mình chiếc váy cưới do chính Chu Yến Trì lựa chọn, bó hoa trong tay bị tôi siết chặt đến nhàu nát.
Mới tối hôm trước, anh còn quỳ một gối trên thảm để thử giày cưới cho tôi.
“A Thanh, dù thảm đỏ ngày mai có dài thế nào, anh cũng sẽ bế em đi hết đoạn đường đó.”
Bà ngoại ngồi ở vị trí chủ hôn, thị lực của bà không còn tốt, vừa nghe thấy động tĩnh liền mỉm cười đưa tay ra.
“Tiểu Trì à, lại đây để bà ngoại sờ mặt cháu một chút, sau này A Thanh nhà bà đành nhờ cháu chăm sóc rồi.”
Anh shipper khẽ lùi về sau nửa bước, gương mặt đỏ bừng, rồi ngượng ngùng lấy ra một tờ giấy A4.
Tôi nhìn không chớp mắt vào những dòng chữ trên đó, mười đầu ngón tay lạnh ngắt và tê cứng.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên một tiếng thông báo.
Tô Miểu vừa đăng một trạng thái trên vòng bạn bè với chế độ chỉ mình tôi nhìn thấy.
Trong tấm ảnh, Chu Yến Trì mặc bộ lễ phục chú rể được may đo riêng, đang giúp cô ta đặt chiếc vali màu hồng vào cốp xe.
Kèm theo đó là dòng chữ:
【Anh ấy bảo đám cưới có thể tổ chức lại, nhưng điều em cần chỉ là anh ấy trong ngày hôm nay.】
Bà ngoại vẫn nhẹ giọng hỏi:
“A Thanh, sao Tiểu Trì chưa qua đây?”
Tôi từ từ tháo khăn voan xuống, rồi trước mặt toàn bộ khách khứa, chiếu thẳng tờ giấy A4 ấy lên màn hình lớn.
“Bà ngoại, anh ta cưới cháu mà còn tìm người làm lễ thay mình, kiểu đàn ông như vậy chúng ta không cần nữa.”
1
Tờ giấy A4 được phóng lớn, từng dòng chữ hiện rõ ràng trước mắt mọi người.
【Chú rể tiến vào lễ đường: Shipper thay thế.】
【Phần tuyên thệ: Chỉ cần gật đầu, không cần nói gì.】
【Trao nhẫn: Nếu cô dâu vẫn giữ được bình tĩnh, shipper có thể đeo thay.】
【Bà ngoại của Lâm Thanh mắt kém, nếu bà nhầm shipper là chú rể thì không cần giải thích.】
Sắc mặt những người thân ngồi ở hàng ghế đầu lập tức thay đổi.
Có người khe khẽ lên tiếng:
“Như vậy chẳng phải là quá xem thường người khác sao?”
“Chú rể đâu mất rồi? Lại để một người giao việc vặt đến thay mình làm đám cưới à?”
“Nhà họ Chu làm vậy thật quá đáng.”
Mẹ của Chu Yến Trì là người đầu tiên phản ứng.
Bà kéo váy chạy nhanh lên sân khấu.
“Tắt ngay đi!”
“Lâm Thanh, hôm nay cô nhất định phải làm mất sạch thể diện hai nhà mới chịu sao?”
Tôi lùi lại một bước.
“Thưa dì, thể diện đâu phải do cháu phá hỏng.”
“Chính con trai dì đem nó đi giao cho người khác đấy.”
Gương mặt bà ta tái mét, hạ giọng uy hiếp:
“Cô đừng quên, bên dưới đều là người thân và bạn bè của nhà họ Chu.”
“Yến Trì chỉ gặp chuyện đột xuất thôi, cô cứ làm lớn chuyện lên thì được ích gì?”
Tôi quay đầu nhìn anh shipper.
“Chu Yến Trì còn đưa cho anh thứ gì khác không?”
Anh ta luống cuống lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đen.
Bên trong là một cặp nhẫn cưới.
Chiếc nhẫn nữ kia chính là mẫu tôi tự tay chọn.
Giọng anh shipper càng lúc càng nhỏ:
“Anh Chu dặn rằng nếu cô không làm ầm lên thì tôi đưa nhẫn cho MC.”
“Đến lúc trao nhẫn, tôi không cần chạm vào tay cô, chỉ việc đưa qua là được.”
Phía dưới lại nổi lên một làn sóng bàn tán.
Nghe vậy, bà ngoại đột nhiên đứng bật dậy.
Mắt bà không tốt, đứng quá vội nên loạng choạng một chút.
Tôi lập tức chạy tới đỡ lấy bà.
“A Thanh, cậu ấy thật sự không tới sao?”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Vâng, anh ta nhờ người khác tới thay.”
Bà ngoại im lặng rất lâu.
Hôm nay bà mặc bộ sườn xám đỏ sẫm đã cũ.
Đó là bộ bà từng mặc trong đám cưới năm xưa, phần eo từ lâu đã không còn vừa nữa.
Tối qua, bà còn cặm cụi cầm kim chỉ sửa lại tới tận khuya.
Trước khi ra khỏi nhà, bà lặng lẽ đứng trong phòng tập đi tập lại những lời sẽ nói khi trao lì xì.
Bà cầm chiếc túi vải đỏ rồi khe khẽ đọc:
“Tiểu Trì à, A Thanh tính khí bướng bỉnh, sau này nhớ nhường nhịn con bé nhiều hơn nhé.”
Đọc xong, bà lại quay sang hỏi tôi:
“A Thanh, bà ngoại nói như vậy có làm cháu ngại không?”
Lúc ấy, tôi ôm lấy bà và nói rằng không hề.
Bà cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau.
“Thế thì tốt.”
“Bà phải ăn mặc thật đẹp, thật có không khí vui vẻ.”
“Nhất định không được để A Thanh mất mặt.”
Giờ đây, đôi tay bà run rẩy tháo bông hoa cài ngực xuống rồi siết chặt trong lòng bàn tay.
Mẹ Chu vẫn cố gắng giữ thế cục, quay sang quát MC:
“Còn đứng đó làm gì? Tiếp tục đi!”
“Người đại diện chú rể đã có mặt rồi, lễ cưới không thể dừng lại!”
Bà ta lại nhìn tôi đầy khó chịu.
“Lâm Thanh, tôi cho cô cơ hội cuối cùng.”
“Đợi Yến Trì trở về, cô muốn giận dỗi thế nào cũng được.”
“Nhưng nếu hôm nay cô dám thiêu rụi thể diện nhà họ Chu, sau này đừng mong bước vào cửa nhà họ Chu.”
Tôi cầm micro lên.
“Kính thưa toàn thể quý vị.”
“Có lẽ mọi người đều đã nhìn thấy rõ.”
“Chú rể của ngày hôm nay không hề xuất hiện.”
“Anh ta để shipper thay mình bước lên thảm đỏ, thay mình gật đầu, thay mình trao nhẫn.”
“Thậm chí còn muốn tất cả mọi người cùng nhau che giấu sự thật với bà ngoại tôi.”
Tôi dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo quét khắp hội trường.
“Lễ cưới hôm nay chính thức hủy bỏ.”
“Toàn bộ tiền mừng của mọi người, Lâm Thanh tôi sẽ hoàn trả đầy đủ.”
Mẹ Chu hét lên:
“Lâm Thanh!”
Tôi không buồn nhìn bà ta.
Tôi trực tiếp chiếu trạng thái của Tô Miểu lên màn hình lớn.
Chiếc xe hoa dán chữ Hỷ, chiếc vali màu hồng và bộ lễ phục chú rể của Chu Yến Trì.
Cùng câu nói đầy khiêu khích:
【Anh ấy bảo đám cưới có thể tổ chức lại, nhưng điều em cần chỉ là anh ấy trong ngày hôm nay.】
Tôi nhấn mạnh từng chữ:
“Còn Chu Yến Trì, tôi không cần nữa!”
2
Khi tôi đang đỡ bà ngoại xuống sân khấu, điện thoại của Chu Yến Trì gọi tới.
Tôi nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài.
Giọng Chu Yến Trì vang lên từ đầu dây bên kia.
Trầm ổn, dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút bất lực như đang cười.
“A Thanh, sao vậy em?”
“MC vừa gọi cho anh, nói em không chịu tiếp tục hôn lễ à?”
Thái độ của anh ta bình thản tới mức như thể việc mình vắng mặt trong đám cưới hoàn toàn bình thường, còn người cố tình gây chuyện lại là tôi.
“Chu Yến Trì, anh có biết trong bản hướng dẫn đưa cho shipper viết những gì không?”
Anh ta khẽ thở ra.
“Anh biết sau khi đọc em sẽ không vui.”
“Nhưng anh làm thế cũng chỉ để giữ cho mọi việc ổn thỏa.”
“Anh sợ em đứng một mình trên sân khấu sẽ bối rối, anh không muốn em rơi vào cảnh khó xử.”
Tôi cười nhạt.
“Vì thế nên anh để tất cả mọi người cùng nhau lừa bà ngoại tôi sao?”
Đầu dây bên kia chợt im bặt.