Ngày thành hôn, chú rể không xuất hiện

Chương 3



Tôi hỏi:

“Anh có bằng lòng làm chứng không?”

Anh shipper siết chặt điện thoại, nhìn mẹ Chu đang trừng mắt, rồi nhìn về phía bà ngoại ngồi dưới sân khấu.

Một lát sau, anh ta gật đầu.

“Có.”

“Tôi chỉ giao hàng thôi, không biết chuyện này nghiêm trọng như vậy.”

“Nếu biết là lừa người già, tôi sẽ không nhận.”

Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt mẹ Chu càng khó coi hơn.

Tôi nhìn anh ta, chân thành nói:

“Cảm ơn anh.”

Sau đó tôi quay sang quản lý khách sạn.

“Phiền anh sao chép toàn bộ camera khu vực sân khấu, sảnh tiệc, phòng chờ cô dâu và lối vào khách sạn trong hôm nay.”

“Nếu khách sạn làm mất hoặc tự ý xóa bất kỳ đoạn nào, luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”

Quản lý khách sạn nghe đến hai chữ luật sư, lập tức gật đầu liên tục.

“Vâng, vâng, cô Lâm yên tâm.”

Mẹ Chu cười lạnh.

“Luật sư?”

“Cô tưởng nhà họ Chu chúng tôi sợ luật sư của cô sao?”

Tôi không trả lời bà ta.

Tôi chỉ lấy điện thoại, gọi một cuộc.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Giọng người đàn ông trung niên trầm ổn vang lên:

“Cô Lâm.”

“Luật sư Đường.” Tôi nói, “Lễ cưới hôm nay hủy bỏ.”

Đối phương im lặng đúng một giây.

Sau đó ông nói:

“Tôi đã thấy tin nhắn cô gửi trợ lý.”

“Xe của tôi đang ở dưới khách sạn.”

“Ba phút nữa lên.”

Tôi cúp máy.

Mẹ Chu rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không ổn.

“Cô đã chuẩn bị từ trước?”

Tôi nhìn bà ta, bình tĩnh mỉm cười.

“Không.”

“Con trai dì dạy cháu.”

“Trong tình yêu có thể ngu, nhưng khi bị người ta giẫm lên mặt thì nhất định phải tỉnh.”

4

Ba phút sau, luật sư Đường thật sự xuất hiện ở cửa hội trường.

Ông mặc bộ vest xám đậm, phía sau còn có hai trợ lý xách cặp tài liệu.

Ông không hề nhìn mẹ Chu, cũng không hỏi han dài dòng, chỉ đi thẳng tới trước mặt tôi.

“Cô Lâm, bà ngoại có sao không?”

Tôi lắc đầu.

“Bà hơi mệt, lát nữa tôi đưa bà về.”

Luật sư Đường gật đầu, sau đó lấy ra mấy phần văn kiện.

“Vậy tôi xử lý ở đây.”

Ông quay sang nhìn quản lý khách sạn.

“Xin chào, tôi là luật sư đại diện của cô Lâm Thanh.”

“Về việc hôm nay chú rể Chu Yến Trì tự ý vắng mặt, dùng người lạ thay thế thân phận chú rể, che giấu khách mời và người thân của cô dâu, chúng tôi yêu cầu khách sạn lập tức bảo toàn tất cả chứng cứ.”

“Bao gồm nhưng không giới hạn ở camera, hồ sơ đăng ký, hợp đồng thuê sảnh tiệc, bản ghi âm liên hệ với nhà họ Chu và toàn bộ nhân chứng tại hiện trường.”

Quản lý lau mồ hôi.

“Vâng, chúng tôi phối hợp.”

Mẹ Chu lạnh mặt.

“Luật sư Đường, đúng không?”

“Ông nói nghe hay thật.”

“Hôn lễ là chuyện riêng của hai đứa trẻ, cãi nhau một chút thôi, cần gì nâng lên thành chuyện pháp lý?”

Luật sư Đường quay đầu nhìn bà ta.

“Bà Chu, nếu chỉ là cãi nhau thì chú rể nên xuất hiện ở đây.”

“Nhưng con trai bà đã cố ý dùng người khác thay thế mình hoàn thành nghi thức hôn lễ.”

“Trong bản hướng dẫn còn có câu: ‘Bà ngoại của Lâm Thanh mắt kém, nếu bà nhầm shipper là chú rể thì không cần giải thích.’”

“Điều này đã vượt qua phạm vi cãi nhau thông thường.”

Ông dừng lại, giọng nói lạnh hơn.

“Nếu bà Chu cho rằng lừa gạt một người già thị lực không tốt tại lễ cưới của cháu gái mình là chuyện nhỏ, vậy chúng ta có thể để tòa án và dư luận cùng phán xét.”

Mặt mẹ Chu lập tức cứng đờ.

Người thân nhà họ Chu phía dưới bắt đầu mất tự nhiên.

Có vài người vốn còn muốn đứng ra nói đỡ, giờ đều im lặng.

Dù sao câu kia thật sự quá khó nghe.

Một người đàn ông trung niên bên nhà họ Chu ho khẽ.

“Chị dâu, chuyện này quả thật là Yến Trì làm không đúng.”

“Đúng vậy, có chuyện gì cũng phải đích thân đến nói rõ, sao lại tìm người thay?”

“Còn ghi mấy câu như vậy, thật sự không tôn trọng nhà gái.”

Mẹ Chu quay phắt đầu lại, ánh mắt sắc như dao.

“Các người im miệng!”

Tôi nhếch môi.

Thật thú vị.

Vừa rồi bà ta còn nói bên dưới đều là người thân bạn bè của nhà họ Chu, muốn dùng số đông ép tôi cúi đầu.

Bây giờ số đông ấy lại trở thành cái loa phát tán sự mất mặt của bà ta.

Luật sư Đường tiếp tục lấy ra một văn kiện khác.

“Cô Lâm, còn có chuyện này.”

Ông đặt tài liệu vào tay tôi.

“Tập đoàn Vân Thịnh vừa gửi bản xác nhận qua email.”

“Vì hôm nay nhà họ Chu đơn phương vi phạm cam kết liên hôn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của cô, phía Vân Thịnh đồng ý tạm dừng toàn bộ tiến trình hợp tác trong dự án Bắc Thành.”

Mẹ Chu nghe thấy mấy chữ “dự án Bắc Thành”, sắc mặt lập tức thay đổi dữ dội.

“Ông nói gì?”

“Dự án Bắc Thành tạm dừng?”

Luật sư Đường nhìn bà ta.

“Đúng.”

“Cô Lâm là người phụ trách thẩm định vốn của dự án đó.”

“Quan hệ hôn nhân giữa cô Lâm và ông Chu Yến Trì vốn là một phần cơ sở để Vân Thịnh đánh giá mức độ ổn định hợp tác.”

“Hiện tại lễ cưới bị hủy, chú rể có hành vi lừa dối nghiêm trọng, bên tôi có quyền đánh giá lại toàn bộ rủi ro.”

Mẹ Chu như bị người ta bóp nghẹt cổ.

Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Lâm Thanh, cô dám?”

Tôi cúi đầu phủi nhẹ nếp gấp trên váy cưới.

“Dì Chu, dì nói sai rồi.”

“Không phải cháu dám.”

“Là con trai dì dám.”

“Anh ta dám bỏ lại lễ cưới, dám đùa giỡn danh dự của cháu, dám lừa bà ngoại cháu, vậy anh ta nên biết hậu quả.”

Bà ta bước tới một bước, hạ giọng nói:

“Cô tưởng dự án Bắc Thành là trò đùa sao?”

“Nhà họ Chu đã đổ bao nhiêu tiền vào đó, cô có biết không?”

“Tạm dừng một ngày thôi cũng sẽ tổn thất bao nhiêu, cô có gánh nổi không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.

“Cháu không cần gánh.”

“Bởi người tạo ra rủi ro không phải cháu.”

“Dì có thời gian chất vấn cháu, không bằng gọi điện cho con trai dì, hỏi xem Tô Miểu dọn nhà xong chưa.”

Câu cuối cùng vừa nói ra, biểu cảm của mẹ Chu như bị tát một cái giữa mặt.

Đúng lúc này, điện thoại của bà ta reo lên.

Bà ta cúi đầu nhìn màn hình.

Là Chu Yến Trì.

Mẹ Chu lập tức bắt máy, còn cố tình không bật loa.

Nhưng hội trường quá yên tĩnh.

Giọng nói sốt ruột của Chu Yến Trì vẫn mơ hồ lọt ra ngoài.

“Mẹ, bên con vừa nhận được thông báo dự án Bắc Thành tạm dừng là sao?”

“Có phải Lâm Thanh làm không?”

“Mẹ bảo cô ấy nghe điện thoại!”

Mẹ Chu nghiến răng nhìn tôi.

“Lâm Thanh, Yến Trì muốn nói chuyện với cô.”

Tôi thản nhiên đáp:

“Cháu không muốn.”

“Cô!”

Tôi đưa điện thoại của mình lên trước mặt bà ta.

“Cháu đã chặn anh ta rồi.”

“Anh ta muốn tìm cháu thì có thể thông qua luật sư.”

“Hoặc…” Tôi nhìn luật sư Đường, “thông qua tòa.”

Luật sư Đường hiểu ý, gật đầu.

“Chúng tôi sẽ gửi văn bản chính thức trong hôm nay.”

Mẹ Chu nắm chặt điện thoại, giọng Chu Yến Trì bên kia càng lúc càng gấp.

“Mẹ? Mẹ đưa điện thoại cho cô ấy!”

“Mẹ!”

Tôi đỡ bà ngoại đứng dậy.

“Bà ngoại, mình về thôi.”

Bà ngoại nắm tay tôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...