Ngày Tôi Gọi Anh Là Chồng
Chương 1
Vì quá mê c/ú/c c//u của ông chủ, tôi lén đổi tên lưu của anh ấy thành [Chồng].
Hôm sau, ông chủ phát hiện điện thoại bị thất lạc.
Anh tiện tay lấy chiếc iPhone của tôi, hơi nghiêng đầu nhìn sang.
“Hề Hề, gọi cho…”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính.
Anh cố tình dừng lại, ra hiệu cho tôi đọc tên người được lưu trong danh bạ.
Tôi lập tức đứng hình.
“Không được đâu…”
Tôi cuống quýt lắc đầu.
“Trợ lý Hề?”
Lộ Khải Chi nhíu mày khó hiểu.
Thấy tôi mím môi không chịu mở miệng, anh lại đưa điện thoại đến gần hơn, giọng nói càng thêm ý vị sâu xa.
“Hề Hề.”
“Gọi đi.”
“Tên lưu là gì?”
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt, ôm tâm lý tự hủy mà bật ra hai chữ:
“Chồng.”
1.
Người ta nói rượu vào thì gan cũng lớn theo.
Tối nay là buổi liên hoan của toàn bộ quản lý cấp trung và cấp cao trong công ty.
Ông chủ bận việc đột xuất nên để tôi thay mặt tham dự.
Ai ngờ được, mới uống vài ly, Tổng giám đốc Khâu đã bắt đầu nói năng chẳng biết trời cao đất dày.
“Trợ lý Hề vẫn chưa có bạn trai đúng không?”
Ông ta cười híp mắt nhìn tôi.
“Hay là yêu đương tạm với tôi đi.”
Cả bàn tiệc lập tức chết lặng.
Không khí đông cứng trong nháy mắt.
Có người vội vàng kéo tay ông ta lại.
“Ông điên à? Đó là trợ lý của Lộ tổng.”
“Người của Tổng tài mà ông cũng dám động vào?”
Lão già háo sắc.
Tôi thầm mắng trong lòng.
Nhưng vẫn phải giữ nụ cười chuyên nghiệp trên mặt.
“Tôi đúng là không có bạn trai.”
Tôi nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống.
“Bởi vì tôi đã có chồng rồi.”
Nụ cười trên mặt Tổng giám đốc Khâu lập tức cứng lại.
Ông ta không tin.
“Có chồng thật thì chứng minh đi.”
Tôi liếc nhìn ông ta một cái.
Rồi bình tĩnh cầm điện thoại lên.
Ông chủ không có mặt.
Vừa hay giúp tôi giải quyết tình huống này.
“Được thôi.”
“Tôi gọi cho chồng.”
Màn hình sáng lên.
Hai chữ “Chồng” hiện rõ mồn một giữa màn hình.
Sắc mặt Tổng giám đốc Khâu lập tức thay đổi.
Tôi đạt được mục đích, định cúp máy.
Nhưng đúng lúc ấy…
Một hồi chuông quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía cửa phòng tiệc.
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi cứng người quay đầu lại.
Chiếc điện thoại suýt tuột khỏi tay.
Ngay trước cửa.
Lộ Khải Chi đang đứng đó.
Người đàn ông lạnh lùng, xa cách mà tôi đã theo suốt ba năm nay.
Ánh mắt anh sâu thẳm khó dò.
Mà chiếc điện thoại trong tay anh…
Đang sáng.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên.
Ầm!
Đầu óc tôi trống rỗng.
Cả bàn tiệc cũng nổ tung.
Từng người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Biểu cảm ai nấy đều như vừa nhìn thấy chuyện kinh thiên động địa.
Trời đất.
Lộ Khải Chi không phải nói tối nay không đến sao?
Anh ấy đến từ lúc nào?
Quan trọng hơn…
Anh ấy có nghe thấy tôi gọi mình là “chồng” không?
2.
“Hề Vi… cô với Lộ tổng…”
Có người kinh ngạc đến mức nói lắp.
“Tôi…”
Tôi vội vàng cúp máy.
Trong đầu điên cuồng nghĩ cách cứu vãn.
Kết quả ngay giây tiếp theo.
Điện thoại của Lộ Khải Chi lại vang lên lần nữa.
???
Tôi ngây người.
Chuyện gì đây?
Dưới ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, Lộ Khải Chi chậm rãi lấy điện thoại ra.
Hóa ra vừa rồi còn có người khác gọi đến.
Chỉ là trùng hợp hơn tôi đúng một bước.
Tôi âm thầm thở phào.
Hồn vía cuối cùng cũng quay về.
Lộ Khải Chi nhận cuộc gọi.
Một tiếng “Ừm” trầm thấp vang lên.
Sau đó anh ngước mắt nhìn cả bàn tiệc.
Ánh mắt lướt qua tôi rất khẽ.
Rồi lạnh nhạt gật đầu.
“Mọi người tiếp tục.”
Nói xong, anh quay người đi ra ban công.
Tổng giám đốc Khâu lập tức tỉnh rượu.
Mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Từ đó về sau không dám hé nửa lời.
Mọi người cũng dần hoàn hồn.
“Hù chết tôi.”
“Tôi còn tưởng Trợ lý Hề thật sự là phu nhân Tổng tài.”
“Tôi cũng vậy.”
Tiếng cười vang lên khắp nơi.
Tôi cũng miễn cưỡng cười theo.
Nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Tôi chỉ không ngừng nghĩ đến một chuyện.
Rốt cuộc…
Lộ Khải Chi đã đứng ở cửa từ lúc nào?
Anh ấy nghe được bao nhiêu?
Hay là…
Nghe thấy toàn bộ?
Đúng lúc tôi đang thất thần.
Cửa phòng tiệc lại mở ra.
Lộ Khải Chi bước vào.
Gương mặt lạnh lùng như phủ một lớp băng mỏng.
Anh đi thẳng đến vị trí chủ tọa rồi ngồi xuống.
Sau đó ngước mắt.
Ánh nhìn sắc lạnh như dao găm thẳng vào người Tổng giám đốc Khâu.
Tim tôi lập tức căng lên.
Tổng giám đốc Khâu bị nhìn đến mức sống lưng lạnh buốt.
Ông ta gượng cười.
“Lộ tổng… tôi uống nhiều quá.”
“Tôi không nên vọng tưởng.”
Lộ Khải Chi tựa lưng vào ghế.
Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Một lúc lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng:
“Đúng.”
“Ông không nên.”
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
“?”
Tôi ngẩn người.
Cả bàn tiệc đồng loạt trợn mắt nhìn sang tôi.
Những ánh mắt ấy như đang hét lên một câu hỏi:
Chẳng lẽ… tôi và Lộ tổng thật sự có gì đó với nhau?
Tôi còn chưa kịp thanh minh.
Lộ Khải Chi đã đặt điện thoại lên mặt bàn.
Sau đó bình thản đẩy về phía mọi người.
Một vị quản lý lâu năm cầm lên xem.
Giây tiếp theo, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
Nụ cười trên mặt biến mất sạch.
Không khí trong phòng cũng theo đó trở nên căng thẳng.
Trên màn hình là hàng loạt bằng chứng Tổng giám đốc Khâu âm thầm ăn chặn tiền hoa hồng của công ty.
Mặt Tổng giám đốc Khâu trắng bệch.
Mồ hôi lạnh túa ra trong nháy mắt.
Anh ta vừa định mở miệng giải thích.
Lộ Khải Chi đã lạnh nhạt giơ tay.
Mấy nhân viên bảo vệ lập tức bước tới.
Tổng giám đốc Khâu bị dẫn đi ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Cả bàn tiệc chìm vào im lặng.
Ai nấy đều còn chưa kịp hoàn hồn trước màn lật ngược tình thế vừa rồi.
Chỉ riêng tôi âm thầm thở phào một hơi.
May quá.
May mà Lộ Khải Chi không nghe thấy tôi gọi anh ấy là chồng.
Người như anh ấy từ trước đến nay luôn coi công việc là tất cả.
Trong thế giới của Lộ Khải Chi, tình yêu còn chẳng đủ tư cách chen vào lịch trình.
Nếu để anh biết tôi lén đổi tên lưu thành như vậy…
Chắc tôi phải tự giác viết đơn xin nghỉ việc mất.
Nghĩ đến đó, khóe môi tôi không nhịn được cong lên.
“Trợ lý Hề có vẻ rất vui.”
Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Lộ Khải Chi đang nhìn tôi.
Ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Tôi lập tức bày ra nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên xuất sắc.
“Lộ tổng bắt được sâu mọt của công ty.”
“Với tư cách trợ lý, tôi thật lòng cảm thấy vui thay cho anh.”
Anh nhìn tôi thêm vài giây.
Sau đó chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ừm.”
Không biết vì sao.
Tôi lại có cảm giác…
Anh ấy hoàn toàn không vui.
3.
Sáng hôm sau đi làm, thang máy đông nghẹt người.
Đầu óc tôi mơ màng.
Tâm trạng tối qua cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy.
Khiến tôi cả đêm không ngủ ngon, ngay cả trong mơ cũng là cảnh suýt bị Lộ Khải Chi phát hiện bí mật.
Không còn cách nào, trách ai bây giờ khi tôi vừa mê vừa nhát gan…