Ngày Tôi Nghi Oan Chồng
Chương 3
“Thiệt hại rất lớn.”
“Nếu cuối cùng điều tra ra là anh làm…”
“Không chỉ phải bồi thường.”
“Mà còn phải ngồi tù.”
Ngồi tù.
Hai chữ ấy…
Như một chiếc búa nện mạnh vào tim tôi.
Tôi nhớ đến chiếc ví màu hồng.
Nhớ đến tấm căn cước.
Nhớ đến món đồ vốn không nên xuất hiện trong khe ghế xe.
Đúng lúc đó…
Một ý nghĩ điên rồ bất chợt lóe lên trong đầu.
Liệu…
Chiếc ví ấy…
Có liên quan đến tất cả chuyện này hay không?
03
Sau khi bị đình chỉ công tác, Trần Minh Viễn như cây cà gặp sương, cả người suy sụp thấy rõ.
Anh nằm lì ở nhà suốt hai ngày.
Không ăn.
Không uống.
Đến cả con trai, anh cũng không muốn gặp.
Một mình tôi vừa chăm con, vừa nghĩ đủ mọi cách giúp anh.
Đến ngày thứ ba, Giám đốc nhân sự của công ty anh lại gọi điện.
Ông ta yêu cầu sáng hôm sau chúng tôi đến công ty để trao đổi.
“Nếu không đưa ra được bằng chứng chứng minh mình vô tội, công ty sẽ chính thức khởi kiện.”
Giọng đối phương lạnh lùng đến mức không mang theo chút cảm xúc nào.
Sau khi cúp máy, Trần Minh Viễn ôm đầu ngồi xổm vào góc tường.
“Xong rồi…”
“Mọi thứ thật sự xong hết rồi.”
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, hai tay nâng gương mặt anh lên.
“Minh Viễn.”
“Anh nói cho em biết.”
“Tối thứ Sáu hôm đó, lúc anh tăng ca ở công ty, có ai khác đến không?”
Anh khựng lại một chút.
“Có.”
“Trương Mẫn có đến.”
“Trương Mẫn là ai?”
“Là thực tập sinh của phòng anh. Mới vào làm được hai tháng.”
“Hôm đó cô ấy cũng tăng ca.”
“Cô ấy về trước anh.”
“Trước khi đi còn pha cho anh một ly cà phê.”
Thực tập sinh.
Một cô gái trẻ.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt trên tấm căn cước kia.
“Cô ấy bao nhiêu tuổi?”
“Hình như hai mươi ba.”
“Mới tốt nghiệp đại học.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Sao em lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì.”
Tôi đứng dậy.
“Ngày mai đến công ty, em sẽ đi cùng anh.”
Anh gật đầu.
Không hỏi thêm gì nữa.
Đêm hôm ấy…
Đợi Trần Minh Viễn ngủ say, tôi lặng lẽ lấy tấm căn cước ra.
Lâm Tiểu Vũ.
Hai mươi ba tuổi.
Người Hồ Nam.
Trương Mẫn.
Hai mươi ba tuổi.
Thực tập sinh.
Liệu…
Có phải là cùng một người không?
Tôi cầm điện thoại lên, mở WeChat rồi tìm tên “Trương Mẫn” trong danh bạ.
Không có.
Tôi tiếp tục tìm trong danh sách bạn bè của vài đồng nghiệp Trần Minh Viễn.
Vẫn không thấy bất kỳ thông tin nào về người này.
Do dự rất lâu…
Cuối cùng tôi vẫn mở điện thoại của Trần Minh Viễn.
Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi.
Tôi luôn biết.
Chỉ là từ trước đến nay chưa từng kiểm tra.
Tôi mở WeChat của anh.
Lần lượt xem danh sách bạn bè.
Xem hết một lượt.
Lại xem thêm một lượt nữa.
Vẫn không tìm thấy ai tên Trương Mẫn hay Lâm Tiểu Vũ.
Trong danh bạ chỉ toàn khách hàng và đồng nghiệp.
Tên ghi chú đều là tên thật.
Không có gì khả nghi.
Tôi lại mở lịch sử cuộc gọi.
Cũng không có số lạ.
Cuối cùng…
Tôi mở ứng dụng ghi chú.
Ở mục mới nhất có một dòng.
“Tăng ca tối thứ Sáu, chỉnh sửa phương án, chờ phản hồi của khách hàng.”
Bên dưới còn có thêm một dòng chữ nhỏ.
“Cảm ơn ly cà phê của em.”
Cảm ơn ly cà phê của em.
Ngón tay tôi dừng rất lâu trên dòng chữ ấy.
Anh viết câu này…
Là dành cho ai?
Cho cô thực tập sinh Trương Mẫn?
Hay…
Cho Lâm Tiểu Vũ bí ẩn kia?
Tôi đặt điện thoại lại chỗ cũ.
Nằm xuống bên cạnh Trần Minh Viễn.
Mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Trong đầu có một giọng nói không ngừng vang lên.
Là do mày nghĩ nhiều thôi.
Có lẽ chỉ là một câu khách sáo giữa đồng nghiệp với nhau.
Nhưng ngay sau đó…
Lại có một giọng nói khác cất lên.
Giữa đồng nghiệp bình thường…
Có cần phải ghi lại một câu mập mờ như vậy không?
Sáng sớm hôm sau.
Hai vợ chồng tôi lái xe đến công ty.
Trước khi lên xe…
Tôi cố ý liếc nhìn khe hở cạnh ghế phụ.
Chiếc ví màu hồng…
Đã biến mất.
Trong lúc Trần Minh Viễn khởi động xe, tôi mở ngăn chứa đồ phía ghế phụ, lấy ra một chiếc bìa hồ sơ.
“Đây là tài liệu anh bảo em mang theo.”
“Ừ.”
“Để ra ghế sau đi.”
Anh đáp rất tự nhiên.
Nhân lúc đó…
Tôi tranh thủ nhìn vào ngăn chứa đồ.
Ngoài vài gói khăn giấy và một chai nước.
Không còn gì khác.
Chiếc ví…
Đã bị lấy đi.
Là bị lấy ngay hôm ở cây xăng?
Hay trong hai ngày vừa rồi?
Tôi không biết.
Nhưng có một điều…
Đã chắc như đinh đóng cột.
Trần Minh Viễn…
Không muốn để tôi nhìn thấy chiếc ví ấy.
Đến công ty.
Giám đốc nhân sự đưa chúng tôi vào một phòng họp.
“Anh Trần Minh Viễn.”
“Theo kết quả điều tra của chúng tôi, từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 30 tối thứ Sáu tuần trước, có người đã dùng máy tính của anh đăng nhập vào hệ thống quản lý khách hàng.”
“Người đó đã tải xuống hơn ba trăm bộ hồ sơ khách hàng.”
“Trong đó còn có dữ liệu cốt lõi của nhiều dự án lớn đang trong quá trình đàm phán.”
Ông ta đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Trần Minh Viễn.
“Đây là nhật ký đăng nhập và lịch sử tải dữ liệu.”
“Máy tính của anh có mật khẩu khởi động.”
“Chỉ mình anh biết.”
“Mật khẩu của tôi rất nhiều người biết!”
Trần Minh Viễn lập tức sốt ruột.
“Có lúc tôi nhờ đồng nghiệp in tài liệu giúp nên từng nói mật khẩu cho họ.”
“Những ai?”
“Khá nhiều đồng nghiệp trong phòng đều biết.”
Giám đốc nhân sự mở sổ ghi chép.
“Vậy anh nói thử xem có những ai.”
“Chúng tôi sẽ xác minh từng người.”
Trần Minh Viễn lần lượt đọc ra vài cái tên.
Giám đốc nhân sự ghi lại từng người một.
“Còn ai nữa không?”
Trần Minh Viễn do dự vài giây.
“Vẫn còn.”
“Trương Mẫn.”
“Là thực tập sinh của phòng tôi.”
Tôi để ý thấy…
Lúc nhắc đến cái tên này.
Giọng anh rõ ràng nhỏ đi vài phần.
Giám đốc nhân sự vừa ghi chép vừa bất ngờ ngẩng đầu.
“Thứ Sáu tuần trước Trương Mẫn cũng tăng ca?”
“Đúng.”
“Cô ấy về trước tôi.”
“Khoảng mấy giờ?”
“Khoảng bảy giờ rưỡi.”
“Trước khi đi, cô ấy còn pha cho tôi một ly cà phê.”
Giám đốc nhân sự khép cuốn sổ lại.
“Chúng tôi sẽ xác minh từng người.”
“Ngoài ra, cảnh sát đã chính thức vào cuộc điều tra.”
“Có thể sang tuần sẽ triệu tập anh đến lấy lời khai.”
“Trong thời gian này, anh tạm thời không được rời khỏi thành phố.”
Rời khỏi tòa nhà công ty.
Hai chân Trần Minh Viễn mềm nhũn.
Tôi dìu anh lên xe.
Anh gục đầu lên vô lăng.
Rất lâu vẫn không nhúc nhích.
“Minh Viễn.”
“Trương Mẫn họ tên đầy đủ là gì?”
“Trương Mẫn.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Sao vậy?”
“Cô ấy quê ở đâu?”
“Hình như…”
“Hồ Nam.”
“Anh nhớ cô ấy từng nhắc đến một lần.”
Tim tôi bỗng thắt lại.
Hồ Nam.
Lâm Tiểu Vũ trên tấm căn cước…
Cũng là người Hồ Nam.
Lẽ nào…
Hai người thật sự là một?
04
Sau khi rời công ty về nhà…
Tôi đưa ra một quyết định.
Tôi phải điều tra cho ra…
Rốt cuộc Trương Mẫn là ai.
Chiều hôm đó, tôi lấy danh nghĩa của Trần Minh Viễn gọi đến phòng nhân sự công ty.
Tôi nói anh còn để quên vài món đồ cá nhân trong văn phòng, muốn quay lại lấy.
Đọc tiếp: Chương 4 →