Nghề Khiêng Xac
Chương 1
Ba tôi làm nghề khiêng x/á/c ch/e/t cả đời.
Trước lúc tắt thở, ông chỉ kịp nắm chặt tay tôi, dặn đúng ba câu.
Người mặc đồ xanh, tuyệt đối không được khiêng.
Người mặc đồ trắng, phải lấy giá thật cao.
Còn nếu là người mặc đồ đỏ… lập tức đào m/ộ ông lên, đặt qu/an t/ài trước cửa nhà. Nếu không, cả nhà tôi sẽ không ai sống sót.
Nửa tháng sau khi ba mất, thật sự có người tìm đến.
Đêm đó, chúng tôi vừa ngủ thì có người gõ cửa, tiếng gõ cửa dồn dập, mẹ tôi ra mở cửa, ngoài cửa là một ông lão khoảng năm mươi tuổi.
Vừa thấy chúng tôi mở cửa, ông ta lau vội mồ hôi trên mặt rồi vội vàng nói: “Đây là nhà thầy Vân phải không?”
Mẹ tôi gật đầu, ông lão lập tức lộ vẻ vui mừng, kể lại sự tình:
“Ông lão họ Phương, là người ở thôn dưới núi, nhà ông có người gặp t/ai n/ạn qu/a đ/ời ở trên núi, lẽ ra khi phát hiện phải lập tức tìm người đưa x/á/c về nhà. Nhưng mà nói ra thì lạ, cháu ông ta mới hai mươi tuổi, người cũng không m/ập, mà họ đã tìm mấy người trong thôn cũng không khiêng được.
Ban đầu tìm bốn người, mà không nhúc nhích được th* th/ể chút nào. Sau đó họ về thôn gọi thêm tám người khỏe mạnh nữa, nhưng th* th/ể đó cứ như cục sắt vậy.
Tám thanh niên trai tráng khỏe mạnh cũng không sao nhấc nổi th* th/ể lên khỏi mặt đất.
Người già trong thôn nói, đây là do tà khí, phải tìm người chuyên khuân x/á/c mới đưa về được, thế là dò la tìm đến nhà tôi.”
Nghe xong lời của chú Phương, tôi không vội nhận lời mà hỏi: “Người ch*t mặc quần áo màu gì?”
Chú Phương hồi tưởng lại một lát rồi nói: “Hình như là màu đỏ.”
Tôi lập tức nhớ đến lời cha dặn, vội vàng từ chối: “Làm nghề này như chúng tôi, thật ra rất kỵ người ch*t mặc đồ đỏ.”
Thêm vào đó là lời cha nói, tôi không chút do dự từ chối.
Chú Phương nghe xong vội vàng kéo tay tôi: “Cô gái à, cô giúp tôi đi mà, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhà cháu tôi có tiền, họ làm bất động sản, lần này về tế tổ gặp t/ai n/ạn, vợ chồng họ chỉ có một đứa con này thôi, cô cứ ra giá đi, họ sẽ đồng ý hết.”
Tôi vẫn không khách khí từ chối, cuối cùng chú Phương ủ rũ rời đi.
Cửa vừa đóng lại mẹ tôi có chút do dự lên tiếng: “Con gái à, mình thật sự không làm mối này hả? Nhà mình làm nghề này con cũng biết rồi, đâu phải lúc nào cũng có mối làm ăn đâu. Ba con mất rồi, em con còn đang đi học cũng cần tiền, chỉ cần làm được mối này, chắc mấy năm cũng không cần lo lắng gì.”
Tôi mím môi lắc đầu: “Mẹ, bao nhiêu năm nay mẹ vẫn chưa rõ sao. Có những đồng tiền mình ki/ếm được, có những đồng tiền mình không được ki/ếm mà?”
Mẹ tôi nghe xong há miệng, cuối cùng không nói gì.
Nhà tôi có hai đứa con, làm nghề này không phân biệt giới tính.
Tôi và em trai vừa sinh ra, ba tôi đã tìm người xem bát tự cho hai đứa.
Kết quả là tôi sinh ra đã hợp với nghề này, còn bát tự của em trai thì không hợp, nếu cưỡng ép làm nghề này nhất định sẽ ch*t yểu.
Vì vậy tôi kế thừa sự nghiệp của ba, còn em trai từ nhỏ đã không tin những chuyện này, còn thường xuyên nói tôi và ba đang làm chuyện m/ê t/ín d/ị đo/an.
Sau khi bị tôi từ chối, chú Phương không đến nữa.
Tôi cũng không để chuyện này trong lòng, không ngờ mới ba ngày sau, lại có người tìm đến cửa.
Lần này là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc rất đẹp, chỉ có đôi mắt đỏ hoe trông có vẻ tiều tụy.
Bà ta khàn giọng hỏi: “Đây là nhà thầy Vân phải không?”
Người phụ nữ họ Lâm, vừa nói xong cô ta đã đỏ hoe mắt.
Con trai cô ta qu/a đ/ời cần người khuân x/á/c nên đã tìm đến chúng tôi.
Bà Lâm còn chưa đợi tôi nói gì đã mở miệng: “Nếu thầy Vân có thể đưa x/á/c con trai tôi về, tôi nguyện trả hai trăm nghìn tiền công.”
Hai trăm nghìn là một số tiền không nhỏ, tôi tuy động lòng, nhưng nhớ đến lời cha dặn không vội đáp lời mà hỏi: “Con trai bà lúc ch*t mặc quần áo màu gì?”
Bà Lâm dừng lại một lát, mở miệng: “Màu đen trắng xen kẽ.”
Nói xong bà ta nhìn tôi hỏi: “Thầy Vân, màu áo này có kiêng kỵ gì không?”
Tôi không giấu giếm, kể lại hết lời cha tôi dặn trước khi lâm chung.
Bà Lâm lộ vẻ không tự nhiên: “Đâu có chuyện huyền hoặc đến thế.”
Sau khi x/á/c định rõ màu quần áo trên người con trai cô Lâm, tôi không do dự nhận lời.
Đen trắng xen kẽ là màu bình thường nhất, không có gì phạm kỵ cả.
Còn có hai trăm nghìn mà bà Lâm trả, tôi lập tức đi theo bà Lâm.
Khi chúng tôi đến nơi, những người đang trông x/á/c đều tản ra.
Người đó mặc áo khoác gió đen trắng xen kẽ, m/áu dưới thân vì để lâu đã biến thành màu nâu sẫm.
Mọi người tản ra, tôi lấy hương ra đ/ốt, vái lạy th* th/ể, sau đó lấy dây thừng tẩm chu sa ra buộc th* th/ể lên lưng, hành động này khiến mọi người xung quanh xì xào bàn tán.
Có người lớn tiếng nói: “Thật là kỳ diệu, th* th/ể mà bao nhiêu người chúng ta khiêng không nổi, cô gái nhỏ nhẹ nhàng đã khiêng lên được rồi.”
Theo chỉ dẫn của bà Lâm, tôi khiêng th* th/ể đến nơi cần đến.
Qu/an t/ài và linh đường đã được chuẩn bị sẵn.
Thấy tôi khiêng người về, lập tức có người xúm vào giúp đỡ.
Bà Lâm là người sảng khoái, th* th/ể vừa khiêng về, bà ta không nói hai lời đưa tiền cho tôi, còn khách khí tiễn tôi ra cửa: “Cảm ơn thầy Vân.”
Tôi xua tay vừa chuẩn bị khách sáo vài câu, thì nghe có người nói: “Phương Việt này, thật là không có phúc, nhà có điều kiện như vậy, tuổi còn trẻ đã mất rồi.”
Phương Việt?
Nghe thấy cái tên này tôi khựng lại một chút, quay sang hỏi bà Lâm: “Họ Phương?”
Bà Lâm gật đầu: “Chồng tôi họ Phương.”