Nghề Khiêng Xac
Chương 3
Sáng sớm hôm sau, tôi liền cầm cuốc ra khỏi nhà, lần này mẹ tôi không ngăn cản.
Ngay cả khi em trai tôi hét lên không được thì mẹ tôi chỉ im lặng kéo nó lại.
Ba tôi đã mất được một tháng.
Lúc mở qu/an t/ài ra, tôi không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh.
X/á/c ch*t trong qu/an t/ài không hề có dấu hiệu phân hủy nào, bây giờ tuy không phải mùa hè nhưng cũng không đến nỗi x/á/c ch*t một tháng mà không phân hủy.
Nhưng tình hình hiện tại không cho phép tôi suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cõng x/á/c ba về nhà.
Nhà tôi ở nơi hẻo lánh nhất, vì người trong thôn chê nghề nhà tôi làm xui xẻo, nên mới cho mảnh đất xa nhất để dựng nhà.
Cũng chính vì vậy, tôi mới có thể cõng x/á/c về mà không ai thấy.
Em trai thấy tôi đặt x/á/c ba ở trước cửa, thằng bé kinh ngạc tột độ, thậm chí còn có chút sợ hãi: “Chị à, em thấy chị đi/ên thật rồi!”
“Mẹ cũng phát đi/ên theo chị ấy à? Nhà mình vốn đã bị người ta coi thường rồi, nếu có người thấy thì không biết họ còn nói gì nữa!”
Mẹ tôi sợ sệt liếc nhìn x/á/c ba tôi đặt ở trước cửa, sau đó nhỏ giọng nói:
“Con gái à, thật sự không còn cách nào khác sao? Nhìn gh/ê quá, tối qua con có nhìn nhầm không đấy!”
Tôi lạnh nhạt liếc mẹ một cái: “Tối qua mẹ không phải cũng mở cửa ra nhìn rồi sao?”
“Mẹ nói xem ai nửa đêm nửa hôm lại đi nhanh như thế, lại còn không có chút ánh sáng nào?”
“Ai rảnh rỗi nửa đêm lại đến nhà mình gõ cửa?”
“Mẹ biết đấy, người trong THÔN đều kiêng kỵ nhà mình lắm.”
Mẹ tôi lập tức im lặng, chỉ sợ sệt nhìn x/á/c ba tôi.
Tôi có chút nghi hoặc mở miệng: “Mẹ, sao con thấy mẹ với em trai có vẻ sợ x/á/c ba vậy?”
“Em trai, lúc ba còn sống thương em lắm mà.”
“Người thân, thương nhớ còn không hết, sao lại sợ hãi chứ?”
Em trai còn chưa kịp nói gì, mẹ tôi đã giành nói trước: “Em con còn nhỏ, sợ x/á/c ch*t là chuyện bình thường.”
“Người ta ai mà không sợ người ch*t, con tưởng ai cũng như con chắc.”
Tôi không tranh cãi với mẹ.
Người bình thường có thành kiến với nghề của chúng tôi là chuyện bình thường, người thân cũng vậy.
Trước đây mẹ tôi đã không thích ba tôi làm nghề này, bà nói ra ngoài tìm việc gì đó làm còn hơn làm cái nghề xui xẻo này.
Khi cãi nhau, bà khóc lóc với ba tôi: “Anh làm cái nghề dơ bẩn này khiến tôi về nhà mẹ đẻ cũng bị người ta chỉ trỏ!”
Ba tôi là người thật thà, cuối cùng ông chỉ nhỏ giọng nói: “Đây là tổ tiên truyền lại, không thể đến đời tôi mà đoạn được.”
Sau đó liền mặc cho mẹ tôi phát tiết.
Khi còn nhỏ tôi thấy mẹ đối xử với ba như vậy là rất tệ, nhưng ba tôi nói không trách mẹ, là ông khiến mẹ tôi chịu uất ức.
Lớn hơn một chút tôi cũng hiểu được nỗi khổ của mẹ, chỉ là…
Tôi thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn mẹ: “Tối nay nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng ra ngoài.”
“Theo như cái x/á/c tối qua nói, hắn đã nhận ra cửa rồi thì nhất định sẽ tìm đến.”
Buổi tối tôi lo lắng về chuyện này, mãi đến tận rạng sáng vẫn không ngủ được.
Bên ngoài mãi mà không có động tĩnh gì, tôi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Phương Việt sẽ không đến sao?
Chắc là do x/á/c của ba, nghĩ đến đây hốc mắt tôi có chút ướt át.
Khi còn sống ba đã bảo vệ chúng tôi, ch*t rồi vẫn phải nhờ ba bảo vệ.
Nửa đêm về sáng tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu tôi bị tiếng gà kêu trong chuồng đ/á/nh thức.
Nhà nào làm nông cũng cơ bản là tự cung tự cấp, ngoài trồng rau ra còn nuôi gà vịt gia súc, nhà chúng tôi không nuôi gia súc lớn, nhưng gà vịt thì nuôi rất nhiều.
Nghe thấy động tĩnh tôi vội vàng đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Dưới ánh trăng, một bóng người quen thuộc đứng bên chuồng gà, hai tay ôm gà không ngừng gặm nhấm.
Mấy lần hắn muốn tiến về phía nhà chính, nhưng không biết vì sao đi được vài bước lại dừng lại rồi lùi về, giống như là sợ hãi cái gì đó.
Cứ như vậy cho đến tận sáng, đợi đến khi tôi ra ngoài nhìn rõ tình hình trong sân thì hít một ngụm khí lạnh.
Gia súc trong nhà nằm ngổn ngang trên mặt đất, tất cả đều tắt thở.
Còn x/á/c của ba tôi không biết từ lúc nào đã từ ngoài cửa tiến vào trong sân dựa vào bên cạnh cửa nhà chính.
Hành vi kỳ dị của cái x/á/c kia lập tức có lời giải thích.
Là ba tôi đã ngăn cản hắn.
Phía sau truyền đến một tiếng kinh hô, tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ tôi bịt miệng, sắc mặt trắng bệch đứng ở đó.
Em trai tôi trực tiếp r/un r/ẩy không đứng vững, ngồi bệt xuống đất.
Hai người mắt thâm quầng, xem ra tối qua đều bị động tĩnh đ/á/nh thức.
Mẹ tôi giọng r/un r/ẩy kinh hãi mở miệng: “Con gái ơi, giờ phải làm sao đây?”
“Mẹ thật sự không ngờ lại có chuyện tà quái đến thế.”
“Ba con làm bao nhiêu năm nghề khiêng x/á/c chưa từng xảy ra chuyện này bao giờ!”
Em trai tái mét mặt nửa ngày mới nói được một câu: “Không phải m/ê t/ín d/ị đo/an đâu, thật sự, thật sự có m/a.”
Sau đó nó nắm lấy tay mẹ tôi: “Mẹ, chúng ta rời khỏi đây đi.”
Đọc tiếp: Chương 4 →