Ngoan Ngoãn Lấy Hết Tiền

Chương 1



1

Tiệc sinh nhật của tôi diễn ra vô cùng náo nhiệt, khách mời đến dự ngoài người bạn thân nhất của tôi, các phu nhân danh gia tiểu thư trong giới, thì toàn là những ông lớn có quan hệ làm ăn với Cố Đình Việt.

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên đúng lúc này.

Hắn bắt máy, sắc mặt bỗng trở nên nặng nề, nói một câu “Anh qua ngay” rồi cúp máy, bước đến trước mặt tôi.

“Nhiễm Nhiễm, anh có chút việc phải đi trước, ở đây giao lại cho em nhé.”

Tôi đương nhiên biết “chút việc” mà hắn nói là gì.

Kiếp trước, cũng chính vào ngày sinh nhật tôi, bên ngoài trời đổ mưa dông sấm chớp.

Cô trợ lý nhỏ gọi điện cho Cố Đình Việt, khóc lóc nói rằng mình đang ở nhà một mình và rất sợ tiếng sấm.

Thế là Cố Đình Việt trước mặt bao nhiêu vị tai to mặt lớn, bỏ mặc người vợ là tôi ở lại để chạy đi dỗ dành cô trợ lý sợ sấm sét của hắn.

Ở kiếp trước, vì thấy hắn quá đỗi trơ trẽn, tôi cũng chẳng thèm giữ thể diện cho hắn nữa.

Tôi làm ầm lên ngay tại chỗ, nói thế nào cũng không cho hắn đi.

Nhưng cũng chính vì thế mà tôi biến thành một mụ điên trong mắt mọi người.

Họ xì xào về tôi: “Hèn chi chồng không yêu nữa, cứ điên điên khùng khùng, có chút chuyện mà làm ầm lên, thật mất mặt.”

Cố Đình Việt ngày càng chán ghét tôi. Thậm chí vì che chở cho cô trợ lý đó, hắn đã tự tay đẩy tôi ngã xuống cầu thang khiến tôi sảy thai, cuối cùng trầm cảm mà chết.

Thế nên kiếp này, tôi sẽ không làm loạn nữa.

Tôi mỉm cười hỏi hắn: “Là trợ lý của anh gọi đến à? Em loáng thoáng nghe thấy cô ấy sợ sấm sét gì đó, vậy anh mau qua đó đi.”

Tôi sai người lấy một chiếc ô đưa cho hắn: “Đi cẩn thận nhé, đừng để bị ướt mưa.”

Cố Đình Việt không nhận ô ngay, mà ngẩn người nhìn tôi, ánh mắt dần chuyển sang vẻ dò xét.

Một lúc sau, hắn mới bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

“Em rốt cuộc cũng hiểu chuyện rồi đấy.” Giọng hắn đầy vẻ tán thưởng, “Cô bé đó nhát gan, không giống em. Sau này cũng hãy giống như hôm nay, ngoan ngoãn, đừng làm loạn, hiểu không?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Đương nhiên là hiểu rồi.

Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân biến thành một mụ điên nữa.

Chỉ cần đứa bé còn, tài sản của Cố Đình Việt vẫn sẽ thuộc về tôi, thế là đủ rồi.

2

Cố Đình Việt rời đi trong ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Bạn thân tôi chạy tới nhỏ giọng hỏi: “Trợ lý gì mà quan trọng thế? Cố Đình Việt bị làm sao vậy? Chưa nói đến chuyện hôm nay là sinh nhật cậu, ở đây còn bao nhiêu là sếp lớn, hắn bảo đi là đi luôn à?”

Tôi vỗ nhẹ tay bạn để trấn an, vẫn giữ nụ cười đúng mực, tiếp tục đi ngoại giao với mọi người.

Sau này, đây đều là mạng lưới nhân mạch của tôi cả.

Tiệc sinh nhật kết thúc, tôi chốt được vài thỏa thuận hợp tác tiềm năng.

Còn nhớ ngày này kiếp trước, tôi lại trở thành một mụ điên trong mắt mọi người.

Hai kết cục này, đúng là khác biệt một trời một vực.

Bạn thân lên cùng xe với tôi, vừa ngồi vào đã bắt đầu chửi rủa Cố Đình Việt.

“Rốt cuộc là cô trợ lý nào vậy? Nhiễm Nhiễm, cậu nói thật cho mình biết đi, có phải Cố Đình Việt nuôi người khác bên ngoài rồi không? Với mình cậu không cần giấu giếm đâu, nếu là thật, mình tuyệt đối không nói ra ngoài, mình sẽ giúp cậu nghĩ cách.”

Tôi quay sang nhìn ánh mắt vừa quan tâm vừa phẫn nộ của cô ấy, bật cười: “Anh ta dám rời khỏi tiệc sinh nhật của mình chỉ vì một cuộc gọi của người phụ nữ đó.

Cậu biết đấy, Chủ tịch Trần và phu nhân tham gia bữa tiệc hôm nay là người ân ái nhất, ông ấy ghét nhất là đàn ông lăng nhăng bên ngoài. Cố Đình Việt thừa biết điều đó, vậy mà anh ta vẫn đi.”

Bạn thân tôi chửi thề một câu: “Thằng chả hãm tài, cho hắn đi chết đi!”

Nhưng rồi cô ấy lại nhìn tôi đầy an ủi: “Nhưng biểu hiện ban nãy của cậu rất tuyệt, mình tin những người có mặt trong bữa tiệc hôm nay đều tự có đánh giá trong lòng rồi.”

Cô ấy nắm chặt tay tôi: “Cậu phải nắm bắt cơ hội lần này, tuyệt đối không được vì một gã đàn ông mà làm hỏng đại cục.”

Tôi gật đầu: “Mình biết rồi.”

Kiếp này, tuyệt đối sẽ không thế nữa.

“Tối nay mình sang nhà cậu ngủ, bên ngoài trời đang sấm chớp, nhỡ cậu cũng sợ thì sao, mình phải ở cạnh cậu mới được.” Bạn thân nói.

3

Sáng sớm hôm sau, Thời Cận (cô bạn thân) bỗng tung chăn lao ra ngoài, một lúc sau lại hậm hực quay vào: “Đồ khốn Cố Đình Việt, mình vừa hỏi người làm nhà cậu rồi, họ bảo tối qua hắn không hề về nhà.

Hắn ở cạnh người đàn bà đó cả đêm, hắn bị bệnh à? Cậu mau ly hôn với hắn đi…”

Tôi đưa tay ra hiệu giữ im lặng: “Cậu nói nhỏ thôi, đừng để người ta nghe thấy truyền ra ngoài, cậu không cần giá cổ phiếu của công ty nữa à?”

Thời Cận trừng mắt nhìn tôi như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Không phải chứ? Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn tâm trí lo mấy chuyện đó?”

“Đương nhiên, giá cổ phiếu rớt thì mình cũng bị thiệt hại mà.”

Nghe vậy, sắc mặt Thời Cận mới dịu đi một chút: “Cậu chỉ quan tâm đến mỗi giá cổ phiếu thôi sao?”

Đâu chỉ là giá cổ phiếu.

Tôi còn quan tâm, lúc ly hôn, làm sao để chia được nhiều tài sản nhất.

À thực ra, nếu không ly hôn, tôi sẽ còn lấy được nhiều hơn.

Tôi lập tức liên hệ thám tử tư, bảo anh ta bám theo Cố Đình Việt, trước tiên cứ thu thập một đợt bằng chứng đã.

Dù tôi rất quan tâm đến cổ phiếu, nhưng tạm thời đành phải hy sinh nó một chút vậy.

“Tiểu Cận, cậu giúp mình một việc.”

Tôi ghé sát tai Thời Cận thì thầm vài câu.

Thời Cận lập tức hiểu ý, gật đầu lia lịa: “Yên tâm, chuyện này dễ ợt, mình đi liên hệ với các tài khoản marketing ngay đây.”

Tôi và Thời Cận chia nhau hành động, cô ấy về nhà trước, còn tôi thì đến bệnh viện.

Bác sĩ nói thai của tôi rất ổn, nhưng vì mới được hai tháng nên vẫn phải cực kỳ cẩn thận.

Kiếp trước, cú đẩy đó của Cố Đình Việt khiến tôi ra rất nhiều máu, bản thân hắn cũng chết sững.

Hắn lập tức đưa tôi đến viện, khi nghe tin đứa bé không còn, Cố Đình Việt ân hận vò đầu bứt tai.

Chúng tôi kết hôn 8 năm, vẫn luôn ao ước có một đứa con, nhưng chất lượng tinh trùng của Cố Đình Việt rất kém, rất khó thụ thai.

Bác sĩ cũng nực cười, rõ ràng là vấn đề của Cố Đình Việt, lại kê thuốc cho tôi uống.

Nhưng kiếp trước tôi cũng nghe theo.

Vất vả lắm mới mang thai được, lại bị Cố Đình Việt đẩy một cái, mất luôn.

Bác sĩ còn thông báo, sau này Cố Đình Việt rất khó có con lại được nữa.

Hắn quỳ sụp bên giường bệnh của tôi mà khóc: “Tại sao không nói cho anh biết? Tại sao?”

Không phải tôi không nói, mà lúc đó chính tôi cũng mới biết mình có thai.

Tôi vì chuyện này mà làm ầm ĩ một trận lớn với hắn, khiến ai ai cũng biết.

Sự đau khổ của Cố Đình Việt dần chuyển thành phẫn nộ: “Chẳng lẽ tôi không muốn có con sao? Cô có thai rồi sao không ngoan ngoãn ở nhà đi? Lâm Thanh Nhiễm, đứa con của chúng ta mất rồi, cô chính là đầu sỏ gây tội!”

Cuối cùng, tôi vì u uất mà chết.

Nhưng có một điều tôi có thể nhìn rõ: Cố Đình Việt thực sự rất coi trọng đứa con cầu mãi mới được này.

Vậy thì quá dễ nắm thóp rồi.

4

Phía Thời Cận hành động rất nhanh, các trang blogger marketing đồng loạt lên bài, tin tức trên mạng bung ra như một tấm lưới khổng lồ, trói chặt Cố Đình Việt, khiến hắn không còn đường chối cãi.

[Ngay trong tiệc sinh nhật của vợ, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị – Cố Đình Việt đã bỏ mặc vợ mình để đi dỗ dành cô trợ lý nhỏ sợ sấm sét. Quan trọng nhất là, hôm đó có rất nhiều ông lớn trong giới kinh doanh đến dự tiệc, nhưng Cố Đình Việt chẳng thèm nể mặt ai, đủ thấy vị trí của cô trợ lý này trong lòng hắn ta.] [Nghe nói Cố Đình Việt và vợ kết hôn 8 năm, chạy chữa khắp nơi cầu con vô vọng là vì chất lượng tinh trùng của anh ta rất kém, khó thụ thai.] [Sự bảo đảm duy nhất mà Cố Đình Việt có thể cho vợ mình là: tinh trùng của hắn kém nên sẽ không tạo ra con rơi bên ngoài.]

Cư dân mạng được dịp hóng hớt nhiệt tình:

[Hắn ta chắc không tự ảo tưởng mình làm thế là thâm tình lắm đâu nhỉ?] [Cô trợ lý kia tạo nghiệp gì à? Sợ bị sấm sét đánh chết hay sao?] [Cô trợ lý nhỏ tên Tống Nhược Hàm, là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay.]

Thông tin của Tống Nhược Hàm lan truyền trên mạng, bị bóc phốt không trượt phát nào.

[Thực ra cô Tống Nhược Hàm này cũng nỗ lực lắm, bố mẹ trọng nam khinh nữ, dựa vào sức mình vươn lên từ vùng núi nghèo, nhưng cuối cùng vẫn đi nhầm đường.] [Mọi người đừng chỉ chửi mỗi Tuesday, chửi cả gã tra nam đi chứ.] [Tra nam thì còn cần bóc à? Chuyện hắn và vợ cùng nhau khởi nghiệp ai mà không biết? Đây còn là bài báo PR công ty ngày trước của họ đấy.] [Cho nên chị em phụ nữ ơi, tuyệt đối đừng khởi nghiệp cùng đàn ông, chúng ta tự làm tự ăn, giành luôn bát cơm của bọn họ!] [Mọi người đừng quên, Lâm Thanh Nhiễm có tên riêng của mình, cô ấy không phải là “vợ của ai đó”, cô ấy là chính cô ấy.] [Vậy thì phải xem cô ấy xử lý chuyện này thế nào đã. Nếu cô ấy chọn tha thứ cho tra nam vì quá mù quáng, thì cô ấy mãi mãi chỉ là cái bóng của người khác thôi.]

Lúc này, tôi vẫn đang ở bệnh viện thảo luận với bác sĩ về cách dưỡng thai, những điều cần lưu ý trong thai kỳ, và đặc biệt là vấn đề “chất lượng” của đứa bé này.

Tôi còn cất công tìm hẳn một nữ chuyên gia.

“Tôi nghe nói, chồng tinh trùng yếu mà cho vợ uống thuốc là để làm giảm chất lượng trứng xuống, như vậy trứng mới chịu kết hợp với tinh trùng. Tôi cũng từng uống thuốc một thời gian, chất lượng trứng của tôi có phải cũng giảm rồi không? Đứa bé này có giữ được không bác sĩ?”

Vị chuyên gia mỉm cười: “Tuyệt đối giữ được. Mặc dù công nghệ giữ thai bây giờ rất tiên tiến, nhưng chuyện đồn đại kia thì không tà môn đến mức đó đâu. Chị cứ yên tâm, ít nhất hiện tại qua kiểm tra, con của chị phát triển rất khỏe mạnh.”

Chương tiếp
Loading...