Ngoan Ngoãn Lấy Hết Tiền

Chương 3



Tống Nhược Hàm sững người: “Chị nói gì cơ?”

Cố Đình Việt sải bước đi tới: “Em nói linh tinh gì thế? Tối qua chỉ là Nhược Hàm sợ sấm sét nên anh qua bầu bạn với cô ấy một đêm, chẳng làm gì cả mà bọn blogger viết lách bậy bạ, thế mà em còn bắt anh để quần áo ở chỗ cô ấy?”

Tôi nhướng mày: “Chứ sao nữa? Anh bảo tôi kết bạn WeChat với cô ta, để đến lúc đó hầu hạ mang quần áo tới cho anh à?”

Ánh mắt dò xét của Cố Đình Việt lướt qua mặt tôi vài vòng, cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường.

“Em tức giận… chỉ vì anh làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty thôi sao?”

Tôi trả lời lấp lửng: “Không chỉ tôi tức giận, mà các cổ đông và nhà đầu tư cũng đang bốc hỏa đấy. Cố tổng, anh hãy lo mà nghĩ cách ăn nói với họ đi.”

Tôi quay người đi ra ngoài, lại liếc nhìn Tống Nhược Hàm: “Quần áo của Cố tổng, lát nữa tôi sẽ sai người mang qua cho cô.”

Tống Nhược Hàm ngoan ngoãn vâng dạ: “Dạ vâng…”

“Vâng cái gì mà vâng?” Cố Đình Việt bỗng gầm lên một tiếng.

6

Tống Nhược Hàm giật thót mình, sụt sùi khóc nấc lên: “Cố tổng, anh làm em sợ.”

Tôi quay lại khiển trách: “Cố Đình Việt, anh làm cái gì vậy? Cô bé nhát gan, sấm chớp còn sợ, chịu sao nổi việc anh quát nạt thế này?”

Đáy mắt Cố Đình Việt cuộn lên ngọn lửa giận dữ, sải bước đến trước mặt tôi, lớn tiếng quát Tống Nhược Hàm: “Cô ra ngoài trước đi!”

Tống Nhược Hàm tưởng hắn đang nói tôi, nên vẫn đứng lỳ một chỗ.

Cố Đình Việt quay phắt sang gầm lên với cô ta: “Tôi bảo cô ra ngoài, cô không nghe thấy à?”

Tống Nhược Hàm lại run lên bần bật. Thấy tôi đang nhìn, mặt cô ta đỏ lựng lên, ôm mặt khóc chạy vụt ra ngoài.

Tôi lắc đầu thở dài: “Anh cũng thật là, tự dưng đi trút giận lên cô ấy làm gì?”

“Em…” Cố Đình Việt dán mắt quan sát tôi thật kỹ, dường như muốn tìm ra sơ hở trên mặt tôi, “Lâm Thanh Nhiễm, em không có gì muốn nói với anh sao?”

Tôi bước tới, ngồi xuống sô pha: “Lão Lưu vừa gọi điện cho tôi rồi, nói muốn mở họp hội đồng cổ đông.”

Cố Đình Việt tiến đến, vẫn không cam tâm hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

Tôi nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng dưới: “Tôi có thai rồi.”

Cố Đình Việt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Thật sao?”

Tôi rút phiếu siêu âm ra: “Tự anh xem đi. Nếu không tin, bây giờ tôi có thể đi cùng anh đến bệnh viện một chuyến, anh có thể chỉ định bệnh viện…”

“Anh không có ý đó.” Cố Đình Việt đỡ lấy tờ phiếu siêu âm, hai tay kích động đến mức run rẩy, “Anh có con rồi… Anh thực sự có con rồi!”

Khóe mắt hắn đỏ hoe. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt thiết tha nhìn tôi: “Nhiễm Nhiễm, chúng ta thực sự có con rồi, tốt quá!”

Hắn nắm lấy tay tôi: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ làm một người cha tốt, một người chồng tốt, gia đình ba người chúng ta sau này sẽ sống thật hạnh phúc.”

Tôi rút tay mình ra.

Biểu cảm kích động trên mặt Cố Đình Việt cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một tia hoảng loạn: “Nhiễm Nhiễm, em…”

“Tôi có thể tuyên bố ra ngoài chuyện tôi mang thai, cũng sẵn sàng phối hợp với anh diễn màn kịch vợ chồng ân ái. Nhưng Cố Đình Việt, điều đó mang lại lợi ích gì cho tôi?”

Cố Đình Việt kìm nén cảm xúc trong lòng, giọng hơi khàn đi: “Ý em là sao?”

Tôi mỉm cười nhạt: “Tôi ngoan ngoãn thế này, anh không định thưởng cho tôi chút gì sao?”

Tôi vốn đã nhìn ra sự mờ ám giữa Cố Đình Việt và Tống Nhược Hàm từ lâu, trước đây cũng vì chuyện này mà cãi nhau mấy bận. Lần nào Cố Đình Việt cũng nổi trận lôi đình:

“Lâm Thanh Nhiễm, cô còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, tôi và cô ấy chẳng có chuyện gì cả, chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới bình thường. Tôi làm sếp, quan tâm nhân viên của mình một chút thì có gì sai? Rốt cuộc cô muốn làm loạn cái gì? Cô nhìn lại mình bây giờ xem, chẳng khác gì một mụ điên!”

Nhưng bây giờ tôi không thèm làm loạn nữa, sao trông hắn lại có vẻ chẳng vui vẻ chút nào nhỉ?

Đúng là khó hầu hạ.

Cố Đình Việt không nói gì, trông như vừa bị ai tát một cú trời giáng, ngồi chết trân tại chỗ.

Tôi đứng dậy: “Anh cứ từ từ mà nghĩ xem định thưởng gì cho tôi nhé, tôi đi họp với phòng PR đây.”

7

Tống Nhược Hàm vẫn đang khóc trong phòng thư ký.

Thấy tôi bước ra, cô thư ký trưởng lập tức nhắc nhở Tống Nhược Hàm: “Đừng khóc nữa.”

Tôi đi vào: “Tống Nhược Hàm, bị Tổng giám đốc mắng một câu đã khóc, cô mang trái tim thủy tinh như vậy thì không hợp đi làm đâu. Mau đi rửa mặt, xốc lại tinh thần, làm việc cho cẩn thận.”

Tống Nhược Hàm vẫn gục mặt xuống bàn nức nở.

Thư ký trưởng lạnh lùng lên tiếng: “Tống Nhược Hàm, cô không nghe Phó tổng Lâm nói gì sao? Mau đi rửa mặt đi! Cô còn muốn làm việc nữa không?”

Lúc này Tống Nhược Hàm mới đứng lên, trừng mắt nhìn tôi: “Chị bớt đóng vai người tốt ở đây đi, chị chẳng phải chỉ muốn xem trò cười của tôi sao?”

Cô ta xông ra ngoài, lại đâm sầm vào văn phòng Tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc, em không khỏe, em muốn xin nghỉ về nhà. Hơn nữa, em đã biết lỗi rồi, anh đừng để Phó tổng Lâm châm chọc em nữa được không? Rốt cuộc hai người muốn em phải làm sao?”

Tôi ngoảnh lại nhìn một cái, vừa hay chạm phải ánh mắt Cố Đình Việt. Tôi cười khẩy một tiếng rồi quay đi.

Phía sau lại vang lên tiếng gầm gừ của Cố Đình Việt: “Tống Nhược Hàm, cô bị cái bệnh gì vậy? Công việc này cô nhắm làm được thì làm, không làm được thì cút cho tôi!”

Một lát sau, lại vang lên tiếng khóc thút thít nỉ non của Tống Nhược Hàm: “Xin lỗi Tổng giám đốc, em sai rồi, anh đừng giận có được không?”

Cố Đình Việt: “Cút về làm việc đi!”

Tôi họp xong với bộ phận PR, quyết định tung tin mình mang thai ra trước để ổn định lòng tin của một bộ phận nhà đầu tư.

Các cổ đông thấy tin tức cũng lần lượt gọi điện chúc mừng tôi.

Bây giờ họ càng biết rõ nên đứng về phe ai rồi. Thế nên, cuộc họp hội đồng cổ đông diễn ra vào nửa tháng tới vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch.

Tôi lại liên hệ với vài vị sếp lớn tham dự tiệc sinh nhật của tôi hôm trước, hẹn thời gian gặp gỡ nói chuyện.

Những đối tác đang hợp tác thái độ vẫn khá nhã nhặn, ít nhất trên mặt mũi vẫn đối xử tử tế với tôi.

Nhưng mấy vị sếp mới chốt xong thỏa thuận hợp tác dự kiến hôm đó thì đã uyển chuyển từ chối lời mời gặp mặt của tôi.

Những tin này, tôi nhất định phải để các cổ đông biết hết.

Đến chiều, giá cổ phiếu của tập đoàn Cố thị bắt đầu nhích lên.

Tôi lại cùng Cố Đình Việt ra ngoài dạo phố, sắp xếp người chụp vài bức ảnh tung lên mạng, cộng thêm một vài thủ thuật PR cơ bản, cuối cùng sóng gió nhỏ này cũng coi như tạm qua.

Cố Đình Việt vẫn không yên tâm: “Hay là đi bệnh viện khám lại lần nữa đi. Mà tình trạng em bây giờ còn đi làm được không? Tốt nhất là ở nhà tĩnh dưỡng.”

“Bác sĩ bảo đi làm bình thường.”

Cố Đình Việt gật gật đầu: “Vậy thì tốt, nhưng vẫn nên đi khám lại một chuyến.”

Lần này hắn đi cùng tôi, còn đặc biệt cẩn thận ghi chép lại toàn bộ những lưu ý mà bác sĩ dặn dò.

Đây có lẽ là đứa con duy nhất trong đời hắn, đương nhiên hắn phải coi trọng rồi.

Về đến nhà, Cố Đình Việt gọi tôi lại: “Nhiễm Nhiễm, anh muốn nói chuyện với em.”

Chúng tôi đi vào phòng làm việc.

Cố Đình Việt mở lời: “Anh biết việc anh bỏ mặc em trong tiệc sinh nhật là anh sai. Nhưng anh thề, anh và Tống Nhược Hàm thực sự không có gì cả.”

“Cô ấy dù sao cũng mới tốt nghiệp đại học, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, một thân một mình từ vùng núi vươn lên cũng chẳng dễ dàng gì. Anh cũng mắng cô ấy rồi… em, em cứ để cô ấy ở lại làm việc đi, được không?”

Tôi bật cười: “Tôi có bảo là sẽ đuổi cô ta đâu, sao anh lại hỏi tôi như vậy?”

Cố Đình Việt ngạc nhiên: “Em không bận tâm sao?”

“Tôi bận tâm chuyện gì? Cô ta cũng chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi thôi mà.”

Tôi hỏi tiếp: “Anh còn chuyện gì khác không?”

Cố Đình Việt vẻ mặt nặng nề, lắc đầu.

Tôi đứng dậy: “Vậy tôi về phòng trước đây.”

“À đúng rồi, tôi đang mang thai, phải đảm bảo chất lượng giấc ngủ, chúng ta nên ngủ riêng đi.”

Cố Đình Việt im lặng nhìn tôi một lúc rồi gật đầu: “Được, nhưng có chuyện gì em phải báo cho anh đầu tiên đấy.”

Tôi lại tặng hắn một nụ cười mỉm: “Yên tâm đi, anh là ba đứa bé mà, chắc chắn tôi sẽ không để anh được yên thân đâu.”

Tôi xoay người bước ra.

“Nhiễm Nhiễm…” Cố Đình Việt gọi vớt lại.

Tôi ngoảnh đầu, đối diện với ánh mắt phức tạp của hắn: “Còn việc gì sao?”

Hắn nhếch môi cười gượng: “Anh chỉ muốn nói với em, chúng ta có con rồi, thật tốt quá.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...