Ngoảnh Lại Đã Trăm Năm
Chương 2
Vì thế, ta vội vàng theo vị công công truyền chỉ rời đi ngay.
Trước lúc đi, ta nhàn nhạt liếc Tướng quân một cái.
Mới mấy tháng không gặp, chàng gầy đi nhiều, thần sắc cũng tiều tụy hẳn;
ta cũng liếc nhìn nữ nhân đứng cạnh chàng, sắc mặt tái nhợt, hơi có nét anh khí, dung mạo không mấy xuất sắc.
Hai người đứng cạnh nhau, đầy vẻ xá xác xơ tiều tụy.
Tướng quân cứ chăm chú nhìn ta, trong mắt cuộn lên vô vàn cảm xúc phức tạp.
Mấy tháng không gặp, bụng ta chẳng thấy lớn hơn nhưng khuôn mặt lại đầy đặn rạng rỡ,
nhìn còn xinh đẹp hơn lúc chưa gả đi.
So với nữ nhân bên cạnh chàng, chẳng biết sáng sủa hơn bao nhiêu phần.
Nhưng mắt chàng mù rồi, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng thay mặt cả nhà thành tâm chúc mừng hắn!
Hoàng hậu nương nương chính là cô mẫu ruột của ta.
Người sắp xếp cho ta và tẩu tẩu ở riêng trong một tiểu viện.
Công việc hằng ngày của chúng ta là chép kinh Phật.
Đoàn quý phụ đi cùng có mười mấy người, nhiệm vụ mỗi người mỗi khác:
người tụng niệm, người chép kinh, người tọa thiền, người niệm Phật…
Mọi người không quấy nhiễu nhau, ai nấy tự hoàn thành việc mình.
Không lâu sau, tẩu tẩu được chẩn ra có thai, lập tức được đưa về Hầu phủ dưỡng thai.
Thế tử phu nhân mang thai, cả Hầu phủ vui mừng khôn xiết.
Nửa năm sau, tiệc đầy tháng của tiểu chất nhi được tổ chức,
phụ thân và ca ca mời rất nhiều người tới dự.
Các quý phụ từng cùng cô mẫu tu hành cũng đều tới.
Mọi người vây quanh tẩu tẩu và đứa bé, trao gửi những lời chúc phúc đong đầy.
Tẩu tẩu được bồi bổ đến mức hồng hào rạng rỡ, tiểu chất nhi được nuôi nấng trắng trẻo mập mạp.
Tuy còn nhỏ nhưng đã nhìn ra dung mạo tuấn tú, rất giống ca ca, mà ta lại rất giống ca ca.
Ta lưu luyến vuốt ve bàn tay nhỏ xíu của đứa bé, ngẩng đầu nhìn ca ca và tẩu tẩu.
Họ nhìn ta đầy biết ơn.
Hoàng hậu nương nương vốn là người hết lòng vì nhà mẹ đẻ,
người không tiếc bỏ lỡ sáu tháng tranh sủng với Diêm Quý phi
để cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực hoàn thành đại sự nối dõi cho Hầu phủ.
Nhìn tiểu chất tôn đáng yêu, nụ cười trên mặt người như muốn tràn ra ngoài.
Diêm Quý phi là sủng phi của Hoàng thượng, cũng là cô mẫu của Tướng quân.
Hoàng hậu nương nương nói: “Cuối cùng bản cung cũng thở phào được một hơi. Hừ, nàng ta họ Diêm muốn đấu với bản cung sao? Đấu nổi không? Dương gia ta nay đã có người nối dõi, còn Diêm gia nàng ta thì sao? Ha ha, ha ha!”
Ca ca ta — Dương Văn Ngữ là độc tử của Hầu phủ; phu quân ta — Diêm Uy cũng là độc tử của phủ Tướng quân.
Trong lúc chinh chiến nơi biên quan, Diêm Uy từng nhiều lần bị ám sát.
Có một lần cực kỳ hung hiểm, vì bảo vệ nữ nhân kia mà bị thương nơi tử tôn căn (căn cơ nối dõi).
Sau khi chữa trị tuy vẫn có thể miễn cưỡng hành phòng, nhưng đời này sẽ không bao giờ có con được nữa.
Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến chàng bất chấp lễ pháp đưa nữ nhân kia về phủ.
Vốn dĩ, chàng định lén nuôi nàng ta ở biên tái.
Chàng có động lòng với nàng ta, nhưng chưa tới mức dao động địa vị của gia đình nơi kinh thành.
Lần này trở về, mục đích chủ yếu là tiếp tục chữa trị thương thế;
còn đem nữ nhân kia về là để bảo vệ đứa bé trong bụng nàng.
Vạn nhất thật sự không thể sinh nở được nữa, thì đứa trẻ này sẽ là huyết mạch duy nhất của chàng.
Chàng cực kỳ coi trọng con nối dõi, không thể để mất đi đứa con duy nhất ấy.
Những chuyện này đều là bí mật, nhưng đối với mạng lưới tin tức của nhà tẩu tẩu mà nói thì không giấu được.
Sau khi biết chuyện ấy, ta càng thêm hạ quyết tâm,
không chỉ muốn đem đứa bé trong bụng cho người khác, mà còn muốn khiến chàng cả đời không được gặp mặt.
Cô mẫu, phụ mẫu, tẩu tẩu đều nguyện ý thành toàn cho tâm nguyện này của ta.
Với kẻ phụ lòng, chẳng ai muốn hắn được sống tốt đẹp.
Cô mẫu thật lòng thương ta.
Trước khi người hồi cung, để ta có thêm thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng,
người hạ chỉ cho phép ta kéo dài thời gian cầu phúc ở chùa thêm ba tháng.
Người nhắn với Diêm Tướng quân rằng kéo dài kỳ hạn là vì không nỡ để ta tận mắt nhìn thấy nữ nhân biên tái kia sinh con,
khiến ta nảy sinh oán hận mà phu thê ly tâm.
Diêm Uy dù có nhớ ta đến đâu cũng chỉ đành nuốt hết những lời tương tư vào lòng.
Trước khi trở về phủ Tướng quân, ta ghé Hầu phủ thăm đứa bé.
Nó được nuôi dưỡng vô cùng tốt, gánh vác hy vọng của cả Hầu phủ, là tiểu thái dương của mọi người.
Từ khi có nó, phụ thân vốn định cáo lão hồi hương cũng trở nên chăm lên triều hơn, hăng hái hơn hẳn.
Tổ mẫu ngày nào cũng muốn gặp, muốn bế,
miệng không ngừng lẩm bẩm: “Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, thật tốt, thật tốt.”
Ca ca và tẩu tẩu càng thêm ân ái,
ngay cả nhà mẹ đẻ tẩu tẩu cũng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào đứa trẻ này.
Nhìn gia đình mình hạnh phúc, cuộc sống ngày càng hưng thịnh, ta thật sự cảm thấy chẳng còn gì cầu mong thêm nữa.
Nhưng người nhà ta lại không nghĩ vậy.
Tẩu tẩu nắm lấy tay ta, dặn dò rằng nếu muốn hòa ly thì cứ hòa ly.
Ta mỉm cười gật đầu.
Trở về phủ Tướng quân.
Lúc này, nữ nhân kia cũng đã sinh rồi.
Là một bé gái, gầy nhỏ, ngoan ngoãn.
Khi ta tới thăm, Diêm Uy cứ đứng ngay sau lưng ta.
Ta không biết chàng sợ ta đố kỵ mà làm hại đứa trẻ, hay sợ ta thấy trẻ nhỏ mà chạnh lòng nên muốn an ủi.
Chàng đi theo ta không rời nửa bước.
Nhìn dáng vẻ cẩn trọng của chàng, ta nói: “Tướng quân chớ lo lắng, đây là con của chàng, thiếp sẽ không làm hại nó.”
Ta lại nói với nữ nhân kia: “Trịnh di nương sinh nở không dễ dàng, nhất định phải điều dưỡng thân thể cho tốt, chăm sóc hài nhi. Trước khi đứa bé lên ba tuổi, ngươi không cần tới chỗ ta thỉnh an.”
Trịnh di nương nhìn ta đầy vẻ cảm kích.
Ta lại nhìn đứa trẻ một lần nữa.
Tiểu cô nương nằm trong lòng nàng ta, nhắm mắt, cái miệng nhỏ mấp máy,
rất giống động tác của con trai ta lúc mới chào đời, theo bản năng ta định dặn dò mấy câu.
Nhưng nàng ta thấy ta chăm chú nhìn đứa trẻ thì liền căng thẳng,
âm thầm lùi người về phía sau, đầy vẻ phòng bị.
Thấy nàng ta như vậy, ta thở dài trong lòng: Ái chà, thôi bỏ đi.
Nhìn gần thế này, trông nàng ta còn tiều tụy hơn lúc mới gặp, sắc mặt trắng bệch, gương mặt lộ rõ nét già nua.
Ta có phần thấu hiểu sự căng thẳng của nàng ta.
Với nàng ta lúc này, dung nhan đã tàn phai, đứa trẻ chính là vốn liếng quan trọng nhất.
Nói thật, ta có oán hận nàng ta, nhưng không nhiều; tính ra, ta hận Diêm Uy hơn.
Trước khi xuất giá, ta thường nghe kể về những chuyện nữ nhân si tình bị phụ bạc.
Phu quân của ai đó từng hứa hẹn không nạp thiếp, nhưng sau khi thành thân không ngủ với nha hoàn thì cũng ngủ với biểu muội.
Sau khi sự việc bại lộ, họ không tự kiểm điểm bản thân mà chỉ giỏi đổ lỗi cho nữ nhân,
hoặc là thêu dệt do nha hoàn không biết xấu hổ, hạ thuốc leo giường dẫn đến sai lầm;
hoặc là biện minh do mình say rượu, nhìn nhầm nữ nhân khác thành thê tử.
Trừ một số rất ít hòa ly, đa phần người vợ dù uất ức đến chết cũng đành phải chấp nhận.
Mẫu thân từng hỏi ta: “Dung nhi, nếu phu quân con cũng làm chuyện như vậy, con sẽ tính sao?”
Ta đáp: “Con sẽ giết sạch bọn họ.”