Ngủ Nhầm Người Yêu Cũ Của Bạn Thân
Chương 3
“Đại ca Phó,” Đoàn Dật Dương ngồi phịch xuống mép giường, “Bạn gái cũ của em bị cái tên hậu vệ lùn của đội anh cướp mất rồi.”
Động tác cắn táo của Phó Tinh dừng hẳn lại.
Biểu cảm của anh ta bắt đầu trở nên vi diệu, giống như một chiếc máy tính khổng lồ đang hoạt động chậm chạp.
“Hậu vệ… nấm lùn?” Giọng Phó Tinh hơi khô khốc, “Không thể nào.”
“Tên là Hà Tất.” Giọng Đoàn Dật Dương mang theo sự bất lực sâu sắc, “Đánh bóng cũng được đấy, nhưng không đẹp trai bằng em.”
Khỉ đột cao 2m2 lẳng lặng đặt quả táo “nhỏ bé” trong tay xuống.
Anh ta hắng giọng: “Cái người tên Hà… Tất kia, cậu chắc là cậu ta cướp à?”
“Không phải cướp, mà là đã cướp đi mất rồi. Tối qua đi ăn, Hà Tất vậy mà cũng đến, ngồi cạnh cô ấy từ đầu đến cuối. Em tìm cô ấy nói chuyện, cô ấy còn phải nhìn sắc mặt cậu ta trước.”
“Nhưng mà nói một cách nghiêm túc, hai người đã chia tay rồi thì không thể dùng từ ‘cướp’ được, người ta là danh chính ngôn thuận mà…” Giọng nói của Khỉ Đột bắt đầu xuất hiện một sự vặn vẹo khó tin.
Chó Đoàn thất bại úp mặt vào lòng bàn tay: “Thì em chỉ thấy khó chịu thôi mà.”
Phó Tinh ngồi thẳng dậy, thở dài: “… Ra là thế.”
“Ra là thế cái gì?” Chó Đoàn thò nửa khuôn mặt ra khỏi tay.
“Thực ra anh… cũng không ngờ tới.”
Ánh mắt Phó Tinh cố ý hay vô tình lướt qua cái rèm nơi tôi đang trốn, rồi chậm rãi, đầy ẩn ý lắc đầu.
“Đúng không, cái thằng Hà Tất đó làm sao đẹp trai bằng em.” Chó Đoàn mang vẻ mặt đầy bất bình, “Trông ẻo lả như đàn bà ấy.”
“E hèm… Đó không phải là trọng điểm.” Phó Tinh hắng giọng, cân nhắc từ ngữ, nhưng mỗi chữ thốt ra cứ như đang gỡ bom.
“Trọng điểm là, lần này cậu thua thảm rồi.”
“Thua thảm?” Chó Đoàn mang vẻ mặt khiếp sợ cộng thêm không hiểu.
“Cậu làm mất mặt đàn ông quá đi!” Khỉ Đột đấm ngực.
Đoàn Dật Dương vươn dài cổ, dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn anh ta.
Từ trong mũi tôi phát ra một tiếng “Xì”.
Đột nhiên, chó Đoàn vỗ đùi cái “Đét”, đứng phắt dậy, đáy mắt bùng lên một ngọn lửa không rõ lai lịch.
“Em không thể thua bóng lại còn thua cả tình trường được! Nếu không thì đâu phải là đàn ông!”
Đoàn Dật Dương ném lại câu này, sải bước xông ra phía cửa, mang theo một mùi mồ hôi chua loét do chưa tắm.
“Anh bảo trọng nhé! Lần sau em lại đến thăm anh!”
Cửa “rầm” một cái đóng lại.
Tôi từ sau rèm chui ra.
Phó Tinh híp mắt, biểu cảm trên mặt cực kỳ phức tạp.
Có chột dạ, có giác ngộ.
Có một loại sáng tỏ kiểu “thì ra là thế”, lại có cả một tia cảnh giác vi diệu.
“Có rắm mau phóng, có lời mau nói!” Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
“Em gái à,” Anh ta dè dặt cất lời, “Anh biết ngay là thủ đoạn của em lợi hại lắm mà!”
Tôi lườm anh ta.
Biểu cảm của Phó Tinh lại càng phức tạp hơn.
Anh ta ấp úng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nặn ra được một câu: “Rốt cuộc là em…”
“Tôi rất bình thường,” Tôi mặt không cảm xúc nhìn anh ta, “Vừa lòng chưa?”
“Không phải… Ý anh không phải vậy… Anh chỉ là…”
Tôi xách thùng sữa ném phịch lên bụng anh ta, “Anh mà còn lải nhải lung tung nữa, tôi sẽ đem quyên góp hết đống truyện Đam Mỹ trong ngăn kéo của anh đấy.”
Mặt Khỉ Đột trắng bệch đi trong giây lát.
Lần trước lấy khăn giấy giúp anh ta, ngăn tủ thứ ba… toàn truyện Nhật Bản.
“Em chưa nói ra ngoài chứ?” Anh ta hỏi nhỏ.
“Hiện tại thì chưa.”
Anh ta giơ hai ngón tay lên hướng về phía bóng đèn: “Chuyện của em, anh xin thề đánh chết cũng không nói.”
Ánh đèn phản chiếu, trên mặt đất hắt ra một cái bóng chữ V (Yeah).
Tôi gật đầu.
…
???
05
Tối hôm đó, Đoàn Dật Dương thông qua Khỉ Đột thêm bạn WeChat với tôi.
Khỉ Đột gửi tin nhắn thoại: “Cậu ta không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn nói chuyện về bóng rổ thôi. Em cứ đồng ý đi, biết đâu sau này cũng chẳng gặp lại nhau nữa.”
Avatar của chó Đoàn là một con Husky đeo kính râm ôm quả bóng rổ.
Tôi do dự năm giây, ấn đồng ý, rồi nhìn thấy dòng trạng thái (bio) của hắn.
“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, đợi đấy.”
Tự nhiên cảm thấy một trận ớn lạnh kỳ lạ.
Tôi rùng mình một cái, bấm vào vòng bạn bè (Moment) của hắn.
Nội dung vòng bạn bè được cấu tạo khá đơn giản.
Liên quan đến bóng rổ chiếm 7 phần, thành quả tập gym chiếm 2 phần.
1 phần còn lại, bao gồm nhiều bài review thức ăn cho mèo, vài bài phàn nàn lúc đêm khuya về việc mấy bà thím nhảy đầm dưới lầu mở nhạc quá to, và vài bức ảnh tự sướng góc độ kỳ quặc.
Trong số đó, có một bức ảnh khiến tôi dừng lại.
Sau nửa khuôn mặt biến dạng to đùng, là một cây cầu.
Trên cầu treo một dãy đèn lồng đỏ.
Đằng sau cây cầu là một khu chung cư view hồ cao cấp.
Dòng trạng thái chỉ có vỏn vẹn vài chữ: “Cuối cùng cũng về nhà rùi.”
Cây cầu đó tôi biết.
Nhà của Đoàn Dật Dương cách nhà tôi chỉ mười lăm phút đạp xe.
Cái tên này vậy mà lại là đồng hương với tôi.
Tôi hỏi Khỉ Đột xem anh ta có biết không.
Khỉ Đột rep ngay lập tức: “Haizz, thế giới nhỏ bé thật.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cái đèn lồng đỏ đó hồi lâu, cuối cùng khóa màn hình.
Thế giới đúng là nhỏ bé thật.
Cuối tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè, là buổi tụ tập chị em hồi cấp ba.
Tổng cộng có tám người, toàn là bạn nối khố.
Trong đó có một đứa vừa từ nước ngoài về, tiệc tẩy trần kéo dài từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối.
Lúc tàn tiệc, cả đám chúng tôi cười ha hả đẩy cửa bước ra ngoài, hơi nóng cuộn theo mùi thơm của thịt nướng ùa vào màn đêm.
Hội chị em tụ tập, tự sướng, tạo dáng các kiểu để chụp ảnh là không thể thiếu.
“Gia Gia, qua đây chụp ảnh nào.” Có cô bạn gọi tôi.
Tôi vui vẻ ôm vai bá cổ bọn họ chụp ảnh ở cửa, một đám con gái vừa chụp vừa ríu rít, vô cùng náo nhiệt.
Tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ tôi bắt kịp trào lưu ly hôn.
Lên đại học, tôi cũng từ “Kiều Gia” đổi tên thành “Hà Tất”.
Bốp!
Cách đó không xa vang lên một tiếng nổ lách tách.
Tiếp đó là một tiếng “Á” hét lên thảm thiết.
Tôi quay đầu lại.
Đoàn Dật Dương đang ngồi xổm dưới gốc cây nghiêng trước cửa quán đồ nướng, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc, bật lửa rơi xuống đất phụt ra lửa, thiêu trúng ngón chân cái đang đi dép lê của hắn.
Hắn nhe răng trợn mắt nhảy dựng lên, cò cò một chân hai cái.
Tên này vậy mà không màng đến đau đớn, sải bước tiến về phía tôi.
“Hà Tất!” Giọng hắn như mèo bị giẫm phải đuôi, đặc biệt the thé.
“Cậu cậu… cậu đang làm cái quái gì vậy?!”
Tôi nhìn hắn, đáp: “Chụp ảnh”.
Một đám người đang giơ tay chữ V tạo dáng trước điện thoại, rõ ràng thế kia, mù à?
“Cậu cậu… cậu thật con mẹ nó quá đáng!”
Giọng hắn từ phẫn nộ dần leo lên một tầng cao đạo đức nào đó, ngón tay cứ chỉ trỏ qua lại giữa tôi và đám chị em của tôi, giống như đang chỉ điểm hiện trường vụ án.
“Có bệnh à.” Một chị đại trong nhóm tôi lườm hắn một cái.
Tôi hơi cạn lời.
Ngay lúc này đây, hắn là một con Husky bị chập mạch não.
Mà bạn thì chẳng có cách nào làm cho một con chó ngáo bình tĩnh lại được.
“Cậu nói gì đi chứ!” Hắn vậy mà lại tiến lên một bước.
Các chị em hai bên lập tức chắn trước mặt tôi, bắt đầu xắn tay áo.
“Đại ca kia, anh muốn làm gì?”
Tôi vỗ vai đám bạn: “Tôi biết anh ta. Các cậu đi trước đi, tôi nói vài câu với anh chàng đẹp trai này.”
Bọn họ véo má tôi: “Hóa ra là người quen à… Vậy bé cưng nhanh lên nhé.”
Rồi cả đám cười đùa ríu rít đi xa dần.
Tôi quay lại, đối mặt với Đoàn Dật Dương.
Lúc này cánh mũi hắn phập phồng, giống như một con bò tót bị chọc giận.
“Đoàn Dật Dương,” Tôi hơi cạn lời, “Rốt cuộc anh muốn cái gì?”
“Bé cưng, bé cưng… Đệt.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi lặp lại hai chữ này, mặt đỏ bừng trong tích tắc, rút phắt điện thoại ra, bắt đầu gọi điện.
Màn hình điện thoại bị hắn chọc đến kêu cạch cạch.
Tôi lại thấy có hứng thú, đứng xem hắn biểu diễn.
“Hà Tất ngoại tình rồi, cậu ta ôm ấp rất nhiều cô gái, bị anh bắt quả tang tại trận.” Đây là câu đầu tiên của hắn.
Giọng bạn thân tôi vọng ra, vừa lanh lảnh vừa trong trẻo: “Vậy thì sao nào?”
Mặt Đoàn Dật Dương như bị ai bấm nút tạm dừng, rồi lại khởi động lại, tiếp tục nghiến răng: “Cậu ta đang lăng nhăng đấy! Em còn không hiểu sao?”
“Ồ. Vậy anh nghĩ xem, anh ăn cơm, trò chuyện, cười đùa riêng tư với những cô gái khác, thì tại sao lại được?”
Mặt Đoàn Dật Dương trắng bệch ngay lập tức.
Từ loa ngoài vọng ra tiếng cười ngọt ngào của bạn thân tôi: “Anh là tra nam, nhưng cậu ấy thì không. Nên cậu ấy muốn làm gì thì làm thôi.”
Trong màn đêm, mặt Đoàn Dật Dương từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh lét.
“Cậu rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cô ấy?”
Bàn tay cầm điện thoại của hắn đang run rẩy, trong cơn tức giận, hắn vậy mà lại ném văng chiếc điện thoại đi.
Đọc tiếp: Chương 4 →