Ngủ Với Bạn Thân Của Anh
Chương 1
Để trả thù Tần Dực, tôi đã ngủ với bạn thân của anh ta.
Kết quả, ngày hôm sau lại nghe chính miệng hai người họ ngồi bàn luận về mình như một món đồ.
Tần Dực còn cười nhạt nói:
“Đợi cô ta thấy mình bẩn rồi, sợ tôi chê, tự khắc sẽ ngoan hơn.”
Nhưng anh ta không biết.
Ngay ngày hôm sau, tôi cũng đang ngồi cùng bạn thân, chê bai anh ta từ đầu đến chân.
Cho đến khi vừa quay đầu lại.
Tôi nhìn thấy sắc mặt Tần Dực đen đến đáng sợ.
…
Sau đêm tôi lên giường với Thi Hải.
Sáng hôm sau, Tần Dực đã tìm tới.
Anh ta ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ lười nhác như thường ngày.
“Yên tâm đi.”
“Không phải tới tính sổ.”
“Tối qua Tô Bạch tới tìm cậu, tôi biết.”
“Tôi cho phép.”
Thi Hải huýt sáo một tiếng.
Tần Dực châm thuốc.
Khói trắng lượn lờ trước mặt.
“Thế nào?”
“Vị của Tô Bạch ra sao?”
Thi Hải tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vẫn còn như đang hồi tưởng.
“Cũng được.”
“Không hổ là người phụ nữ cậu để ý.”
“Rất có sức hút.”
“Người chỗ nào cũng mềm, đàn hồi cũng tốt.”
“Chỉ tiếc là vẫn chưa đủ thả lỏng.”
“Nếu d.â.m hơn một chút nữa, chắc khiến tôi sướng đến c.h.ế.t mất.”
“Ngoài ra…”
Hắn nhếch môi cười.
“Lúc khóc cũng thật sự rất…”
…
Tần Dực vẫn cười.
Nhưng đáy mắt lại lạnh tanh.
Thi Hải nhìn anh ta.
“Nhưng rõ ràng cậu biết cô ấy cố ý trả thù cậu.”
“Thế mà vẫn để cô ấy lên giường tôi?”
Tần Dực thản nhiên đáp:
“Như vậy mới khiến cô ta biết điều hơn.”
“Dạo này tính khí cô ta quá lớn.”
“Suốt ngày giận dỗi, làm mình làm mẩy.”
“Phiền muốn c.h.ế.t.”
Anh ta gảy tàn thuốc.
Giọng nói nhẹ như không.
“Đợi cô ta hiểu có làm loạn cũng vô ích.”
“Tự nhiên sẽ ngoan.”
Thi Hải bật cười:
“Không sợ cô ấy nếm thử đàn ông bên ngoài rồi nghiện à?”
“Lỡ từ mèo nhà thành mèo hoang, ngày nào cũng chạy ra ngoài kiếm ăn thì sao?”
Tần Dực cười khẩy.
“Không đâu.”
“Tô Bạch là trẻ mồ côi.”
“Từ nhỏ đến lớn chưa từng có được điều gì tốt đẹp.”
“Kiểu người như cô ấy chỉ cần nhận được một chút ngọt ngào là sẽ xem đối phương như cọng rơm cứu mạng.”
“Cô ấy yêu tôi đến tận xương tủy.”
“Hôm qua chẳng qua là nhất thời nổi nóng.”
“Bình thường cô ấy không làm được chuyện như vậy.”
Khói thuốc mờ ảo trước mặt anh ta.
“Tôi hiểu cô ấy.”
“Đợi bình tĩnh lại, cô ấy sẽ thấy hối hận.”
“Sẽ cảm thấy bản thân không còn sạch sẽ.”
“Cũng sẽ sợ tôi chê.”
“Sau đó tự nhiên ngoan ngoãn hơn.”
“Không ầm ĩ.”
“Không gây chuyện.”
“Cho cô ấy vượt giới hạn một lần.”
“Đổi lấy sự nghe lời về sau.”
“Rất đáng.”
Thi Hải nghe xong chỉ biết chậc lưỡi.
“Không hổ là Tần tổng.”
“Dạy người chẳng khác gì dạy ch.ó.”
Nói xong lại tò mò hỏi:
“Nhưng trước giờ Tô Bạch hiền như cừu.”
“Gần như chưa từng nổi nóng.”
“Rốt cuộc cậu làm gì mà cô ấy tức đến vậy?”
“Hay là…”
“Vì Khúc Dữu Bạch?”
Hắn cười đầy ẩn ý.
“Không phải cô ấy nhìn thấy hai người…”
Tần Dực liếc hắn.
“Đừng nghĩ linh tinh.”
“Chỉ là nhìn thấy tôi hôn cô ấy thôi.”
Thi Hải huýt sáo thêm lần nữa.
“Nói thật đi.”
“Bạch nguyệt quang đã quay về.”
“Cậu định chọn ai?”
“Người đó là người cậu nhớ suốt mười năm.”
“Còn Tô Bạch…”
“Hồi trước chẳng phải vì cô ấy và Khúc Dữu Bạch đều có chữ Bạch, lại còn hơi giống nhau nên cậu mới giữ bên cạnh sao?”
“Khúc Dữu Bạch chắc không chấp nhận việc bên cạnh cậu còn có người phụ nữ khác đâu.”
Tần Dực im lặng.
Khói thuốc che khuất biểu cảm trên mặt anh ta.
Rất lâu sau mới lên tiếng:
“Để sau rồi nói.”
“Tô Bạch không rời xa tôi được.”
“Cùng lắm…”
“Nuôi bên ngoài.”
“Cô ấy quá đơn thuần.”
“Không có tôi che chở sẽ bị người khác lừa.”
Dường như nhớ tới điều gì đó.
Anh ta đột nhiên lạnh giọng:
“Cậu có dùng bao không?”
Thi Hải khựng lại.
Vài giây sau mới đáp:
“Tất nhiên là có.”
Tần Dực đứng dậy.
Dập tắt điếu thuốc.
Giọng điệu lạnh lẽo.
“Tối qua coi như cậu chiếm được chút lợi.”
“Nhưng…”
“Sẽ không có lần thứ hai.”
…
Buổi trưa hôm đó.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ hiếm thấy.
Tôi trang điểm nhẹ.
Tâm trạng cũng rất tốt.
Vừa gặp mặt, Lục Tranh Tranh đã kéo tôi xoay một vòng.
“Cậu ổn thật chứ?”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”
Tôi bật cười.
Gạt tay cô ấy ra.
“Không sao.”
“Mọi thứ đều ổn.”
Nhưng cô ấy vẫn không tin.
“Tối qua cậu vừa khóc vừa gọi điện cho tớ.”
“Nói chẳng rõ đầu đuôi.”
“Tớ hỏi thế nào cậu cũng không trả lời.”
“Sau đó còn cúp máy.”
“Tớ gọi lại mãi không được.”
“Cậu biết tớ sợ đến mức nào không?”
“Có phải Tần Dực lại bắt nạt cậu không?”
Tôi kéo cô ấy ngồi xuống.
Giọng điệu bình thản.
“Thật sự không có chuyện gì.”
“Tối qua điện thoại rơi hỏng thôi.”
“Tần Dực cũng không bắt nạt tớ.”
Tôi nghĩ ngợi vài giây rồi bổ sung:
“Chỉ là bạch nguyệt quang của anh ta về nước.”
“Tần Dực tuyển cô ta làm trợ lý.”
“Hôm qua vừa hay nhìn thấy hai người họ hôn nhau.”
Lục Tranh Tranh chết lặng.
“Cái này mà gọi là không sao?”
Cô ấy suýt phát điên.
“Đó là ngoại tình đấy!”
“Tớ đã bảo rồi.”
“Loại đàn ông đó không đáng tin.”
“Chỉ có cậu mới xem anh ta như báu vật.”
Tôi chống cằm.
Giọng điệu hờ hững.
“Cũng bình thường thôi.”
“Dù sao tớ cũng ngủ với bạn anh ta rồi.”
Không khí lập tức đóng băng.
Lục Tranh Tranh lần thứ hai hóa đá.
Mấy giây sau mới bật ra một tiếng:
“Đệt!”
Cô bé bàn bên cạnh bị dọa giật mình.
Lục Tranh Tranh vội vàng bịt miệng.
Sau đó kéo ghế sát lại.
“…Ai vậy?”
“Cậu không quen.”
“Cậu làm thế thật à?”
“Để trả thù Tần Dực?”
Tôi lắc đầu.
“Không hẳn.”
“Chỉ là lúc đó đột nhiên nhìn thấy trên vai người kia có vết sẹo hình trăng lưỡi liềm.”
“Rất giống vết bớt của Cố ca.”
“Lại uống thêm chút rượu.”
“Nhất thời nhìn nhầm thôi.”
Lục Tranh Tranh trợn mắt.
“Cậu đúng là…”
“Quá đỉnh.”
Tôi bật cười.
Nhấp một ngụm nước.
“Nhưng nói thật.”
“Trải nghiệm chẳng ra sao.”
“Tụi họ đều thuộc kiểu vừa xấu vừa yếu.”
“Gọi là hàng xịn còn thấy có lỗi với hai chữ đó.”
“Thời gian kéo dài còn không bằng uống xong một ly nước.”
“Diễn cũng mệt.”
“Tần Dực thì khá hơn chút.”
“Ít nhất ý thức phục vụ cũng được.”
“Gương mặt cũng coi như nhìn nổi.”
“Lúc cười có đôi phần giống.”
“Nhưng nhìn nhiều rồi cũng chán.”
Tôi nhún vai.
“Thôi vậy.”
“Miễn không phải Cố ca.”
“Thì ai cũng chỉ là đồ tiêu khiển.”
“Chơi thôi.”
“Đừng ai nghiêm túc.”
Lục Tranh Tranh ngồi đờ như tượng.
Mắt cũng quên chớp.
Một lúc lâu sau mới chậm chạp giơ ngón tay cái lên.
Tôi cụng ly với cô ấy.
Cô ấy nuốt nước bọt.
Nhịn không được hỏi:
“Cho tớ hỏi một câu.”
“Cố ca mà cậu nhắc đến là…”
Câu nói còn chưa dứt.
Biểu cảm trên mặt cô ấy đã cứng lại.
Tôi thuận theo ánh mắt của cô ấy quay đầu nhìn.
Ngay lập tức đối diện với gương mặt âm trầm của Tần Dực.
Sắc mặt anh ta đen đến mức đáng sợ.
Giọng nói trầm thấp như bị ép ra từ kẽ răng:
“Tô Bạch.”
“Người họ Cố mà em nhắc tới…”
“Là ai?”
Chương 2
“Tốt nhất em nên giải thích rõ cho anh, những lời em nói với Lục Tranh Tranh là có ý gì?”