Người Anh Yêu Không Phải Tôi
Chương 3
“Tôi thấy nó bị đánh chưa đủ đâu.”
Sắc mặt An Nhược Tuyết lập tức thay đổi.
“Cô…”
“Tôi cái gì?”
Tôi lạnh lùng ngắt lời.
“Nếu cô đã dạy con kiểu đó thì nên chuẩn bị tâm lý để người khác dạy lại.”
Không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng.
Lục Trầm Uyên bước tới.
“Tri Vi.”
“Tôi có thể giải thích.”
Tôi nhìn anh.
Người đàn ông này vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.
Là người mỗi sáng chuẩn bị bữa sáng cho tôi.
Là người mỗi tối nhắn tin báo tăng ca.
Là người từng nói:
“Cưới được em là điều may mắn nhất đời anh.”
Nhưng giờ đây.
Mỗi một ký ức đều trở thành trò cười.
“Không cần.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Tôi không muốn nghe.”
“Tri Vi…”
Giọng anh ta bắt đầu run lên.
Tôi chưa từng thấy Lục Trầm Uyên như vậy.
Thậm chí có một khoảnh khắc.
Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh.
Anh sợ.
Sợ tôi biết sự thật.
Hay sợ mất đi cuộc sống hoàn hảo hiện tại?
Tôi cũng không rõ nữa.
Đúng lúc ấy.
Lục Niệm An kéo tay An Nhược Tuyết.
“Mẹ.”
“Con đói rồi.”
Mẹ.
Tiếng gọi non nớt ấy vang lên.
An Nhược Tuyết lập tức cúi xuống xoa đầu thằng bé.
“Được rồi.”
“Mẹ đưa con đi ăn.”
Lục Niệm An lại quay sang nhìn Lục Trầm Uyên.
“Bố cũng đi chứ?”
Bố.
Một tiếng bố nữa.
Tôi nhìn gương mặt đang tái nhợt của Lục Trầm Uyên.
Đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật nực cười.
Mười năm.
Mười năm trời.
Tôi chưa từng biết chồng mình có thêm một đứa con trai.
Một gia đình khác.
Một cuộc sống khác.
Thậm chí còn có người phụ nữ khác gọi anh ta là chồng.
Tôi ôm chặt Giai Giai.
Con bé cũng đang nhìn Lục Trầm Uyên.
Trong ánh mắt có sự chờ đợi.
Có lẽ con bé vẫn đang hy vọng.
Hy vọng bố sẽ phủ nhận.
Hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng không.
Lục Trầm Uyên không nói gì.
Anh ta chỉ đứng đó.
Im lặng.
Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
Tôi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng mình khẽ run lên.
Trái tim như bị ai đó dùng dao cắt từng nhát.
Con bé mới chín tuổi.
Nó đâu đáng phải chứng kiến những chuyện này.
“Tạm biệt.”
Tôi xoay người.
Không cho bất kỳ ai cơ hội giữ lại.
Bước chân vừa đi đến cửa.
Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi gấp gáp.
“Tri Vi!”
Lục Trầm Uyên đuổi theo.
Tôi dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
“Cho anh một cơ hội giải thích.”
“Tất cả không phải như em nghĩ.”
Tôi bật cười.
Nước mắt lại rơi xuống.
Không phải như tôi nghĩ?
Vậy là gì?
Lục Niệm An không phải con anh ta?
An Nhược Tuyết không phải người phụ nữ anh ta nuôi suốt nhiều năm?
Hay những khoản tiền chuyển đi hàng tháng đều là giả?
Tôi hít sâu một hơi.
Cuối cùng quay lại nhìn anh.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.
“Lục Trầm Uyên.”
“Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.”
“Tôi từng nghĩ anh là người đàn ông tốt nhất thế giới.”
“Nhưng hóa ra tất cả đều là giả.”
Khuôn mặt anh ta trắng bệch.
“Tri Vi…”
Tôi lắc đầu.
Không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
“Ngày mai.”
“Tôi sẽ gửi đơn ly hôn.”
Nói xong.
Tôi ôm Giai Giai rời khỏi văn phòng.
Phía sau truyền đến tiếng gọi của Lục Trầm Uyên.
Nhưng tôi không quay đầu.
Bước ra khỏi cổng trường.
Ánh nắng chiều vẫn rất đẹp.
Xe cộ vẫn tấp nập qua lại.
Mọi thứ đều giống như mọi ngày.
Chỉ có cuộc hôn nhân kéo dài mười năm của tôi.
Đã chết rồi.
3
Trên đường về nhà, Giai Giai không nói một lời.
Con bé ngồi ở ghế sau, ôm chặt con thỏ bông đã sờn cũ.
Thỉnh thoảng tôi nhìn qua gương chiếu hậu.
Con bé vẫn luôn cúi đầu.
Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.
Tôi siết chặt vô lăng.
Mười năm nay, tôi luôn nghĩ mình đã cho con một gia đình hoàn chỉnh.
Hóa ra chỉ là một màn kịch.
Về đến nhà.
Giai Giai tự giác trở về phòng.
Trước khi đóng cửa, con bé bỗng quay đầu nhìn tôi.
“Mẹ.”
“Hả con?”
“Con không thích bạn Lục Niệm An.”
Tôi khựng lại.
Con bé cắn môi.
“Con cũng không thích bố nữa.”
Nói xong liền đóng cửa.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Đến tận đêm.
Giai Giai vẫn không chịu ra ngoài ăn cơm.
Tôi bưng bát cháo vào phòng.
Con bé đã ngủ thiếp đi trên bàn học.
Bên cạnh là bức tranh mới vẽ.
Một gia đình ba người.
Nhưng khuôn mặt người bố đã bị dùng bút chì tô đen.
Tôi vội vàng quay mặt đi.
Nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Đúng lúc ấy.
Tiếng mở khóa vang lên.
Lục Trầm Uyên trở về.
Anh ta đứng ở cửa, ánh mắt đầy mệt mỏi.
“Tri Vi.”
Tôi đặt bát cháo xuống rồi đi ra phòng khách.
Cửa phòng con gái được khép lại.
Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ.
Lục Trầm Uyên tiến lên một bước.
“Em nghe anh giải thích được không?”
“Tôi đang nghe đây.”
Anh ta ngẩn người.
Có lẽ không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.
“Anh và Nhược Tuyết…”
Vừa mở miệng.
Tôi đã lấy tập tài liệu trong túi ra.
Rầm.
Tập giấy bị ném xuống bàn trà.
“Tôi nghĩ trước khi giải thích, anh nên xem cái này.”
Lục Trầm Uyên cúi đầu.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Đó là toàn bộ sao kê tôi vừa in ra chiều nay.
Mỗi tháng.
Ngày mười lăm.
Chuyển khoản mười hai nghìn tệ.
Người nhận:
An Nhược Tuyết.
Ghi chú:
Chi tiêu gia đình.
Mỗi lần nhìn thấy bốn chữ ấy, tôi đều cảm thấy buồn cười.
Gia đình.
Gia đình nào?
Gia đình của tôi.
Hay gia đình của cô ta?
Lục Trầm Uyên siết chặt tập giấy.
Các khớp ngón tay dần trắng bệch.
“Tri Vi…”
“Tiếp tục đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Không phải muốn giải thích sao?”
“Giải thích đi.”
“Giải thích vì sao suốt tám năm qua, mỗi tháng đều chuyển tiền cho cô ta.”
“Giải thích vì sao tiền học của con trai cô ta cũng là anh đóng.”
“Giải thích vì sao tiền thuê nhà cũng là anh trả.”
Từng câu một.
Từng chữ một.
Đều giống như dao cắt vào cổ họng.
Lục Trầm Uyên cúi đầu.
Một lúc lâu không nói gì.
Tôi bỗng bật cười.
“Không giải thích được à?”
“Hay là để tôi giúp anh?”
Tôi mở tập tài liệu khác.
Bên trong là những giao dịch từ tám năm trước.
Đó cũng là lúc tôi mang thai Giai Giai.
“Ngày 12 tháng 6.”
“Tài khoản thanh toán phí khám thai.”
“Ngày 17 tháng 7.”
“Tài khoản thanh toán tiền xét nghiệm.”
“Ngày 22 tháng 8.”
“Tài khoản thanh toán tiền nằm viện.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Mang thai là An Nhược Tuyết.”
“Đúng không?”
Hô hấp của Lục Trầm Uyên lập tức rối loạn.
Tôi biết mình đoán đúng rồi.
Bởi vì một người đàn ông giỏi che giấu đến đâu cũng không thể giấu được phản ứng bản năng.
Tôi tiếp tục lật xuống.
Mỗi một trang.
Mỗi một giao dịch.
Đều là một nhát dao.
Đâm vào trái tim tôi.
“Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?”
Tôi nhẹ giọng hỏi.
“Điều buồn cười nhất là tôi còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đó.”
“Tôi nhớ anh nói công ty có dự án lớn.”
“Tôi nhớ anh thường xuyên tăng ca.”
“Tôi nhớ mình sợ ảnh hưởng tới công việc của anh nên không dám gọi điện.”
“Mỗi lần nhớ anh chỉ dám nhắn tin.”
Tôi cười.
Nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Tôi còn cảm thấy có lỗi.”
“Cảm thấy mình không phải người vợ tốt.”
“Cảm thấy mình gây áp lực cho anh.”
Sắc mặt Lục Trầm Uyên trắng bệch.
Đọc tiếp: Chương 4 →