Người Anh Yêu Nhất
Chương 2
02
Buổi họp báo kết thúc.
Đám đông ồn ào xung quanh bắt đầu tản đi.
Có phóng viên vui vẻ gọi điện thoại, nói lần này chắc chắn sẽ cho ra một bài viết bùng nổ.
Còn tôi thì đứng ngây tại chỗ.
Trong đầu vẫn quanh quẩn những lời Trình Thần vừa nói.
Hối hận sao?
Tôi còn chưa hoàn hồn thì nghe thấy có người bàn tán.
“Trời ơi, đây là mẹ của Trình Thần à? Đẹp quá, cả nhà giống ngôi sao vậy.”
“Là mẹ kế thôi, nhưng cũng chẳng khác mẹ ruột là bao.”
“Đúng vậy, nghe nói lúc Trình Thần bị bạn gái cũ bỏ rơi, chính mẹ kế anh ấy luôn động viên, ở bên anh ấy, nên mới có được thành tích như hôm nay.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu.
Nhìn thấy mẹ của Trình Thần đang nói gì đó với anh.
Những ký ức trong quá khứ như thủy triều dâng trào.
Tôi bỗng nghĩ thông đáp án của câu hỏi đó.
“Không hối hận, tôi nên rời đi.”
Bởi vì tiếp tục dây dưa chỉ khiến cả hai cùng tổn thương.
Việc tôi và Trình Thần chia tay là do một tay mẹ anh sắp đặt.
Bao nhiêu năm nay, tôi bị bà ép rời khỏi thành phố cũ.
Từ bỏ suất được bảo lưu nghiên cứu sinh.
Từ bỏ tiền đồ rộng mở.
Mãi đến năm nay, tôi mới ổn định được cuộc sống, có cuộc sống như hiện tại.
Những năm qua, ai cũng nói Trình Thần vất vả.
Nhưng không ai biết tôi đã đau khổ đến mức nào.
Đại sảnh đã yên tĩnh lại.
Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Không ngờ lại có người đưa tay ngăn tôi.
“Cô Nhậm, xin chờ một chút. Trình Thần muốn hẹn cô thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền, được không ạ?”
Trợ lý lịch sự hỏi tôi.
Đôi mắt nhiếp ảnh gia bên cạnh đã sáng rực lên.
Làm xong vụ này, tiền thưởng tháng này không cần lo nữa rồi.
“Được, được chứ.”
Trình Thần đút tay vào túi quần đứng trước mặt tôi.
Anh dựa vào tường, lười biếng nhìn tôi.
Trước đây khi đợi tôi tan học, anh cũng như thế này.
Sống mũi tôi chợt cay xè.
Tôi khó xử quay đầu đi.
Cuối cùng Trình Thần cũng lên tiếng.
“Đến phòng họp, tôi muốn nói chuyện riêng với cô Nhậm.”
“Được được được, ai mà chẳng biết hai người là bạn học cũ, muốn ôn chuyện mà.”
Trong phòng họp chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra để thống nhất quy trình với anh.
Trình Thần đột nhiên lên tiếng.
“Hối hận không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã điên cuồng đổ chuông.
“Bảo bối, đối tượng xem mắt của cậu đẹp trai lắm đó.”
Trình Thần cau mày đọc mấy dòng này.
Sau đó dễ dàng nhập mật khẩu điện thoại của tôi rồi mở ảnh lên xem.
“Bây giờ em thích kiểu này à?”
“Ừm.”
Tôi hoảng loạn né tránh ánh mắt anh.
Không hiểu mình đang chột dạ điều gì.
“Hừ.”
“Vậy em nói cho anh biết, cái này là gì?”
Anh mở điện thoại của tôi ra.
Hình nền và ảnh nền cuộc trò chuyện đều là ảnh của anh.
Thậm chí trong thư viện ảnh còn có riêng một album dành cho anh.
Bên trong lưu lại tất cả những bức ảnh về anh mà tôi tìm được trên mạng.
Nổi bật nhất là một tấm ảnh anh nằm trên giường bệnh.
Còn tôi lén đeo nhẫn cho anh rồi cúi đầu hôn anh.
Đó là nghi thức chia tay mà tôi bí mật dành cho chính mình trước khi rời xa anh.
Không ai biết tôi từng cầu hôn Trình Thần một lần.
Chỉ mình tôi biết.
Tấm ảnh đó khiến tâm trạng tôi lúc này rối bời.
Tôi vội vàng giật lại điện thoại.
“Anh không được tùy tiện xem điện thoại người khác, anh có biết không?”
“Người khác?”
“Nhậm Phong, em nói cho anh biết, anh là người khác sao?”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Đã từng có một khoảng thời gian.
Điện thoại của hai chúng tôi dùng chung với nhau.
“Anh quên rồi sao? Chúng ta chia tay rồi, anh là người khác.”
“Được, được lắm, Nhậm Phong.”
Anh ngồi phịch xuống ghế.
Đưa tay che kín mặt mình.
“Đi đi.”
“Đi xem mắt đi.”
“Nhậm Phong, anh hoàn toàn từ bỏ rồi.”