Người Chồng Bác Sĩ Của Tôi
Chương 1
01
Bàn tay của Phó Hành Chu dừng lại giữa không trung.
Tay anh rất đẹp, các khớp ngón tay sạch sẽ, trong lòng bàn tay có một lớp chai mỏng do nhiều năm cầm dao phẫu thuật để lại.
Trước đây, bàn tay này mỗi tối đều nắm lấy cổ chân tôi, từng chút một xoa dịu phần gân cốt cứng đờ đau nhức đó.
Tôi luôn chê đau.
“Nhẹ thôi, bác sĩ Phó, anh định mưu sát vợ mình à?”
Anh cụp mắt xuống, giọng điệu rất nhạt:
“Anh còn chưa dùng sức.”
“Anh dùng sức rồi.”
“Vậy em chịu một chút đi.”
“Em không chịu.”
Anh im lặng hai giây, cuối cùng vẫn nhẹ tay hơn.
Trước đây tôi luôn nghĩ anh chỉ là người có tính tình tốt.
Bị tôi quấy phá, bị tôi bám lấy, bị tôi mới đi hai bước đã kêu đau, anh cũng không thật sự nổi giận.
Bây giờ những dòng bình luận lại nói, anh ghét nhất kiểu bánh bèo yếu ớt này.
Chăm sóc tôi chỉ là trách nhiệm.
Tôi bỗng cảm thấy chân mình nóng rực.
Rõ ràng vừa rồi nó còn đau đến tê dại.
Phó Hành Chu ngẩng mắt nhìn tôi:
“Rụt lại làm gì?”
Tôi lại co chân sâu hơn vào trong quần ngủ:
“Không đau nữa.”
Anh nhìn tôi.
Trong phòng nghỉ của phòng y tế chỉ bật một ngọn đèn nhỏ.
Bên ngoài hành lang người qua kẻ lại, tiếng rên rỉ của những người bị thương xuyên qua cánh cửa truyền vào.
Tôi biết anh rất mệt.
Hôm nay anh liên tiếp thực hiện ba ca phẫu thuật cắt lọc vết thương, bữa tối cũng chưa ăn được mấy miếng.
Vậy mà vừa rồi tôi vẫn như trước đây, ngồi bên mép giường, gác chân lên đầu gối anh, mềm giọng nói:
“Phó Hành Chu, xoa bóp cho em đi.”
Anh vừa rửa tay xong trở về, ngay cả áo blouse trắng cũng chưa kịp cởi.
Nghe tôi gọi, anh đặt hộp thuốc xuống rồi ngồi trước mặt tôi.
Trước đây tôi chưa từng cảm thấy có gì không đúng.
Nhưng kể từ khi những dòng bình luận xuất hiện, tôi bỗng nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước đây mình chưa từng thấy.
Trong đáy mắt anh có những tia máu nhàn nhạt.
Trên cổ tay có một vết cắt do mảnh kính gây ra, còn chưa kịp dán băng cá nhân.
Bệnh án trên bàn chất thành một chồng.
Còn tôi, chỉ là chân lại đau nhức thôi.
Tôi nhỏ giọng nói:
“Anh cứ bận việc đi, em tự xoa cũng được.”
Phó Hành Chu không nhúc nhích.
“Thẩm Lê.”
Bình thường anh rất ít khi gọi cả họ tên tôi.
Mỗi lần gọi như vậy, tôi đều chột dạ.
“Em tự xoa, vậy xoa chỗ nào?”
Tôi cúi đầu nhìn cổ chân mình:
“Thì… đau chỗ nào xoa chỗ đó.”
Phó Hành Chu khẽ cười một tiếng.
Không có bao nhiêu ý cười.
“Vậy em nói cho anh biết, đau ở đâu?”
Tôi không trả lời được.
Lúc nhỏ chân tôi từng bị tê cóng, sau tận thế lại theo đoàn người chạy nạn đi bộ suốt ba ngày trong tuyết, dây thần kinh bị tổn thương, mỗi khi đau không phải chỉ đau ở một điểm.
Có khi là cổ chân, có khi là mặt sau bắp chân, có khi giống như có những cây kim nhỏ đâm ra từ khe xương.
Phó Hành Chu đã nói rất nhiều lần, không được tùy tiện xoa bóp.
Lần nào tôi cũng không nhớ nổi.
Bởi vì tôi biết anh sẽ nhớ.
Nhưng bây giờ tôi không thể tiếp tục xem đó là chuyện đương nhiên nữa.
Những dòng bình luận chậm rãi lướt qua.
【Cuối cùng cô ta cũng biết mình phiền phức rồi à? Muộn rồi, nam chính sắp bị cô ta bào mòn hết kiên nhẫn rồi.】
【Nữ chính Khương Ninh gãy hai cái xương sườn vẫn có thể tiêm thuốc cầm máu cho người bị thương, còn cô ta thì xoa bóp chân cũng phải để chồng dỗ dành.】
【Điều nam chính bác sĩ cần nhất là một người đồng hành cứu người cùng mình, chứ không phải một bệnh nhân còn phải chăm sóc sau giờ làm.】
Đầu ngón tay tôi siết chặt ga giường.
Khương Ninh.
Tôi từng nghe qua cái tên này.
Chiều nay đội ra ngoài gặp phải sạt lở, cô ấy là nhân viên cấp cứu đi theo đội, gãy hai cái xương sườn vẫn kéo theo một đứa trẻ trở về căn cứ.
Cô ấy sắp được điều vào tổ y tế.
Ai cũng nói cô ấy bình tĩnh, chịu được áp lực, hiểu rõ sơ cứu, là người sinh ra để làm nghề này.
Không giống tôi.
Ngay cả mùi thuốc khử trùng trước cửa tổ y tế, tôi cũng không ngửi được quá lâu.
Phó Hành Chu đưa tay chạm vào cổ chân tôi.
Tôi lại né tránh một lần nữa.
Lần này anh nhìn thấy rất rõ.
Ánh mắt anh hoàn toàn lạnh xuống.
“Hôm nay em né tránh anh lần thứ hai rồi.”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Em không né anh.”
“Vậy em né cái gì?”
Tôi không nói ra được.
Lẽ nào nói rằng tôi sợ anh thật ra ghét tôi, sợ anh xem tôi như một ca bệnh còn phải xử lý sau giờ làm, sợ sau này khi anh gặp được người thật sự hiểu anh, anh sẽ không còn muốn xoa bóp chân cho tôi nữa.
Tôi chỉ có thể nhỏ giọng nói:
“Em muốn tự thử xem sao.”
Phó Hành Chu nhìn chằm chằm tôi.
Vài giây sau, anh rút tay về, đứng dậy đi lấy miếng bảo vệ cổ chân trong tủ.
Tôi tưởng anh mặc kệ tôi rồi, trong lòng bỗng trống rỗng.
Kết quả anh quỳ một gối bên giường, nhẹ nhàng kéo chân tôi ra khỏi chăn.
Theo phản xạ tôi giãy nhẹ một cái.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi:
“Đừng động.”
Giọng điệu không nặng.
Nhưng tôi thật sự không dám động.
Anh đeo miếng bảo vệ cổ chân vào cho tôi, đầu ngón tay men theo mép viền ấn một vòng, xác nhận nó không siết quá chặt.
Động tác thuần thục đến đáng kinh ngạc.
“Tối nay không xoa bóp cũng được.”
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì anh lại nói:
“Sáng mai kiểm tra lại dáng đi.”
Tôi ngẩn người:
“Không cần đâu nhỉ?”
Phó Hành Chu ngước mắt:
“Chẳng phải em muốn tự đi sao?”
Tôi nghẹn lời.
Anh đứng dậy, cầm bệnh án trên bàn lên.
Đi đến cửa, anh lại dừng bước.
“Thẩm Lê, cố chấp và phục hồi là hai chuyện khác nhau.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi ngồi trên giường, nhìn miếng bảo vệ cổ chân, hốc mắt dần nóng lên.
Những dòng bình luận vẫn đang lướt qua.
【Hình như anh ấy hơi tức giận rồi.】
【Không tức mới lạ, bệnh nhân không nghe lời dặn của bác sĩ, bác sĩ ghét nhất kiểu này.】
【Đừng lo, ngày mai nữ chính vào tổ y tế rồi, nam chính sẽ nhanh chóng không còn thời gian quản nữ phụ nữa đâu.】
Tôi co chân vào trong chăn.
Lần đầu tiên cảm thấy cái chân này thật sự rất phiền phức.