Người Đến Sau Cùng Thương Tôi Nhất
Chương 1
Sau chiếm hữu được Cố Tư Niên, tôi ngày đêm é/p anh ấy l/ê/n đ/ỉ/n/h nhiều đến mức ai cũng phải lắc đầu.
Bạn thân tôi, Hạ Ngưng, từng không ít lần khuyên nhủ:
“Phụ nữ phải có sự nghiệp riêng của mình chứ. Ngày nào cũng xoay quanh bạn trai thì còn gì là cuộc sống?”
“Cố Tư Niên trước giờ nổi tiếng đào hoa. Những người phụ nữ đối xử tốt với anh ta, anh ta gặp còn ít sao?”
“Nếu muốn giữ anh ấy, cậu phải có sức hút của riêng mình. Nếu không, sớm muộn cũng có người khác cướp mất thôi.”
Tôi chỉ cười, lặng lẽ bỏ phần tôm vừa bóc vào hộp cơm của Cố Tư Niên.
Hạ Ngưng nhìn tôi, bất lực lắc đầu.
“Cậu đúng là hạ thấp bản thân quá rồi.”
“Một người như Cố Tư Niên rốt cuộc có gì đáng để cậu yêu đến vậy?”
Hạ Ngưng xinh đẹp, độc lập, có năng lực và sự nghiệp riêng. Cô ấy là kiểu phụ nữ khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Mà cô ấy lại cực kỳ ghét Cố Tư Niên, một người đàn ông nổi tiếng vì lịch sử tình trường dày đặc.
Còn tôi thì chẳng có gì đặc biệt.
Vì thế, việc mất trọn năm năm mới theo đuổi được anh khiến tôi luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Cho đến ngày sinh nhật của tôi.
Một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến. Cố Tư Niên nói công ty có việc gấp rồi vội vã rời đi.
Anh đi nhanh đến mức quên cả chùm chìa khóa trên bàn trà.
Tôi cầm chìa khóa đuổi theo phía sau.
Nhưng ngay dưới khu chung cư, trong con hẻm nhỏ khuất ánh đèn, tôi lại nhìn thấy cảnh tượng không bao giờ muốn thấy.
Hạ Ngưng vòng tay ôm cổ Cố Tư Niên.
Hai người đang hôn nhau.
Tôi đứng bất động vài giây.
Sau đó lặng lẽ ném chùm chìa khóa trong tay vào thùng rác ven đường.
Chìa khóa rơi xuống đáy thùng.
Tiếng va chạm khẽ vang lên.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, hai người đang ôm nhau đồng thời quay đầu lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Cố Tư Niên lập tức buông Hạ Ngưng ra.
Sắc mặt anh trắng bệch.
Trong mắt hiện rõ sự hoảng loạn.
“Tiểu Tình… sao em lại xuống đây?”
Gió đầu đông lạnh buốt quất vào người như những mũi kim.
Tôi run lên không kiểm soát.
Tựa như toàn bộ hơi ấm trong cơ thể đã bị cướp đi chỉ trong một khoảnh khắc.
Tôi xoa đôi bàn tay lạnh ngắt.
Khó khăn đáp lại:
“Không có gì… em chỉ xuống mua ít đồ thôi.”
Đầu óc trống rỗng.
Cái lạnh dường như đã đông cứng luôn cả khả năng suy nghĩ.
Hạ Ngưng rút khăn giấy, lau vết son bị làm lem nơi khóe môi rồi bật cười.
“Tiểu Tình, cậu nói dối vẫn dễ nhận ra như hồi trước nhỉ?”
“Người cứng đờ thế kia, nhìn là biết không tự nhiên rồi.”
Cô ấy cười khúc khích.
“Muốn kiểm tra bạn trai thì cứ nói thẳng là kiểm tra bạn trai đi.”
“Tớ còn không hiểu cậu sao?”
Tôi siết chặt những ngón tay đã tê cứng.
Môi khẽ động.
Nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Tôi còn biết nói gì đây?
Một người là bạn thân hơn mười năm.
Một người là người tôi theo đuổi suốt năm năm.
Hai người họ ở bên nhau.
Ấy vậy mà thái độ bình thản của họ lại khiến tôi giống như người sai hơn cả.
Hạ Ngưng đấm nhẹ lên cánh tay Cố Tư Niên.
Nửa đùa nửa thật nói:
“Cố Tư Niên, lúc nãy anh hôn mạnh quá đấy.”
“Em mất công trang điểm, son môi giờ lem hết rồi.”
Cố Tư Niên khó chịu gạt tay cô ta ra.
“Đủ rồi, đừng nói nữa.”
Hạ Ngưng lập tức bật cười.
“Sao vậy?”
“Vội vàng phủi sạch quan hệ như thế…”
“Không phải sợ Tiểu Tình để ý đấy chứ?”
Cô ta nhún vai.
“Có gì đâu, chuyện nhỏ mà.”
“Tiểu Tình đâu phải người nhỏ nhen.”
“Giờ bị phát hiện rồi thì càng khỏi phải giấu.”
Nói xong, cô ta quay sang nhìn tôi.
Giọng điệu vẫn tự nhiên như mọi khi.
“Tiểu Tình, tớ biết cậu yêu Cố Tư Niên đến mức nào.”
“Chuyện này cậu sẽ không để bụng đâu, đúng không?”
Hồi còn đi học.
Mỗi lần gặp bài toán khó, tôi đều tìm Hạ Ngưng.
Cô ấy rất thông minh.
Chỉ vài câu đã có thể chỉ ra vấn đề nằm ở đâu.
Sau đó luôn dịu dàng hỏi tôi:
“Tiểu Tình, bài này đơn giản mà.”
“Lần sau cậu sẽ không làm sai nữa, đúng không?”
Nhưng lần này…
Tôi không thể gật đầu như trước nữa.
Khóe môi cứng đờ đến mức chẳng thể nặn nổi một nụ cười.
Cố Tư Niên nắm lấy tay tôi.
Ánh mắt quét từ trên xuống dưới, rồi khẽ nhíu mày.
“Tiểu Tình, dù em không yên tâm về anh…”
“Cũng không thể ra ngoài mà không mặc áo khoác được.”
“Lỡ cảm lạnh thì tối nay lại sốt.”
Anh cởi áo phao trên người mình.
Nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.
Thậm chí còn cẩn thận kéo khóa giúp tôi.
Chiếc áo đó là do chính tay tôi chọn.
Lông ngỗng trắng 180g.
Dù nhiệt độ xuống dưới âm vẫn đủ giữ ấm.
Thế nhưng lúc này, đứng giữa con hẻm lạnh lẽo của đầu đông.
Hai bàn tay tôi vẫn run rẩy không ngừng.
Tôi hít sâu một hơi.
Nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh.
Sau đó bất ngờ quay người bỏ chạy.
Đúng vậy.
Tôi vô dụng đến thế đấy.
Tôi không thể bình tĩnh.
Cũng không thể ung dung như Hạ Ngưng.
Đối diện với tình cảnh này.
Ngoài việc chạy trốn.
Tôi không nghĩ ra được bất kỳ cách nào khác.
Phía sau vang lên tiếng Cố Tư Niên gọi lớn.
Anh đuổi theo, muốn giữ tôi lại.
Nhưng lúc ấy.
Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm dù chỉ một giây.
Tôi lao thẳng về nhà.
Đóng sầm cửa lại.
Khóa chặt Cố Tư Niên.
Cùng tất cả những lời gọi tên tôi.
Ở lại phía bên kia cánh cửa.
…
2
Tôi không nhớ rõ đêm đó mình đã ngồi sau cánh cửa bao lâu.
Trong phòng khách không bật đèn.
Bên ngoài, Cố Tư Niên vẫn đang gõ cửa.
Ban đầu là từng tiếng dồn dập.
Sau đó chậm dần.
Cuối cùng chỉ còn tiếng anh gọi tên tôi qua lớp cửa dày.
“Tiểu Tình.”
“Em mở cửa ra được không?”
“Chuyện không phải như em nghĩ đâu.”
Tôi ngồi co ro trên sàn nhà, lưng tựa vào cánh cửa lạnh ngắt.
Chiếc áo phao của anh vẫn khoác trên người tôi.
Rõ ràng rất ấm.
Nhưng tôi lại lạnh đến mức đầu ngón tay tê dại.
Tôi cúi đầu nhìn khóa kéo trước ngực.
Đây là chiếc áo tôi chọn cho anh hồi đầu đông.
Lúc đó tôi còn đứng trong trung tâm thương mại, ôm chiếc áo phao trắng ấy, vui vẻ nói với anh:
“Cái này ấm lắm, sau này trời lạnh anh mặc nó, em sẽ không lo anh bị cảm nữa.”
Cố Tư Niên khi ấy cúi đầu nhìn tôi.
Trong mắt có ý cười rất nhạt.
Anh nói:
“Vậy còn em?”
Tôi ngẩn ra.
Anh đưa tay xoa đầu tôi.
“Nếu em lạnh thì sao?”
Tôi đã trả lời rất tự nhiên:
“Em có anh mà.”
Nghĩ đến đây, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.
Hóa ra có những lời từng ngọt ngào đến vậy.
Đến khi nhớ lại, lại giống như một cái tát tàn nhẫn.
Ngoài cửa, tiếng gõ dừng lại.
Rất lâu sau, điện thoại tôi sáng lên.
Là Cố Tư Niên gọi tới.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Mười cuộc.
Tôi nhìn màn hình liên tục sáng rồi tối, tối rồi lại sáng.
Cuối cùng, tôi tắt chuông.
Cả thế giới lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng sự yên tĩnh ấy không làm tôi dễ chịu.
Nó giống như một hồ nước đóng băng, còn tôi bị nhốt ở dưới đáy, không thở nổi.