Người Đến Sau Cùng Thương Tôi Nhất

Chương 3



“Từ đầu đến cuối người anh muốn kết hôn chỉ có em.”

Tôi nhắm mắt lại.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Từ đầu đến cuối.

Người anh muốn kết hôn là tôi.

Nhưng người anh hôn lại là Hạ Ngưng.

Tôi không hiểu.

Rốt cuộc trong đầu những người phản bội đang nghĩ gì.

Vừa muốn tình yêu.

Lại vừa muốn sự kích thích.

Vừa muốn giữ lấy người cũ.

Lại vừa không nỡ buông người mới.

Tôi cúp máy.

Không cho anh cơ hội giải thích thêm.

Ngay sau đó.

Hạ Ngưng lại gửi tin nhắn tới.

【Cậu vẫn chưa gặp anh ấy à?】

【Tối qua anh ấy uống rất nhiều.】

【Tớ nhìn còn thấy đau lòng.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn.

Người khiến anh uống rượu là cô ta.

Người đau lòng vì anh cũng là cô ta.

Vậy còn tôi thì sao?

Tôi là gì trong câu chuyện này?

Tôi tắt màn hình.

Không muốn nhìn thêm bất cứ thứ gì liên quan đến họ nữa.

Nhưng có những chuyện.

Một khi đã bắt đầu nghi ngờ.

Sẽ không thể dừng lại.

Buổi chiều.

Tôi lấy chiếc laptop cũ ra.

Đó là máy tính tôi và Cố Tư Niên cùng dùng vài năm trước.

Sau này anh đổi máy mới.

Chiếc này được để lại ở nhà.

Tôi vốn chỉ định tìm vài tấm ảnh cũ.

Không ngờ lại phát hiện một thư mục sao lưu.

Trong đó có rất nhiều hóa đơn điện tử.

Khách sạn.

Nhà hàng.

Vé máy bay.

Tôi lướt từng cái một.

Ban đầu chỉ là vô thức.

Sau đó.

Tim tôi bắt đầu lạnh dần.

Một số hóa đơn ghi tên người đặt là Cố Tư Niên.

Một số khác dùng tài khoản công ty.

Ngày tháng trải dài từ hơn một năm trước.

Tôi ngồi bất động trước màn hình.

Không biết đã nhìn bao lâu.

Cho đến khi một hóa đơn hiện lên.

Tôi bỗng cảm thấy toàn thân như bị đông cứng.

Ngày 16 tháng 10 năm ngoái.

Tôi nhớ rất rõ ngày đó.

Là sinh nhật của tôi.

Hôm đó tôi chuẩn bị bữa tối từ rất sớm.

Tự tay làm bánh kem.

Còn đặt trước một nhà hàng mà anh thích.

Nhưng đến chiều.

Anh gọi điện cho tôi.

Giọng đầy áy náy.

“Tiểu Tình, công ty xảy ra chút chuyện.”

“Anh phải tăng ca.”

“Xin lỗi em.”

Lúc ấy tôi còn cười nói không sao.

Tôi bảo anh làm việc quan trọng hơn.

Bánh kem có thể để hôm khác ăn.

Nhà hàng có thể hôm khác đi.

Tôi thậm chí còn sợ anh áy náy.

Nên chủ động an ủi anh.

Tối hôm đó.

Tôi một mình ăn hết chiếc bánh sinh nhật.

Một mình xem hết bộ phim đã đặt trước.

Một mình thổi nến.

Một mình ước nguyện.

Còn gửi cho anh một tin nhắn.

【Đừng làm việc khuya quá nhé.】

Bây giờ nghĩ lại.

Thật nực cười.

Tôi run rẩy mở hóa đơn.

Khách sạn năm sao.

Phòng đôi.

Thời gian nhận phòng.

Bảy giờ tối.

Đúng lúc tôi đang ngồi một mình trước chiếc bánh sinh nhật.

Người đặt phòng.

Là Cố Tư Niên.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mắt đau đến mức không mở nổi.

Trong đầu chỉ còn tiếng ù ù hỗn loạn.

Không phải gần đây.

Không phải một lần say rượu.

Không phải nhất thời mất kiểm soát.

Tất cả đều là dối trá.

Tôi mở tiếp những hóa đơn khác.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Mỗi lần mở ra.

Tim tôi lại lạnh thêm một chút.

Cho đến cuối cùng.

Tôi không còn cảm thấy đau nữa.

Giống như vết thương đã quá sâu.

Sâu đến mức mất luôn cảm giác.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Tôi giật mình.

Nhìn qua màn hình camera.

Là Cố Tư Niên.

Anh vẫn đứng đó.

Trong tay còn cầm chiếc bánh kem nhỏ.

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.

Nhớ lại vô số lần anh dịu dàng với tôi.

Nhớ lại những lần anh thức trắng chăm tôi lúc ốm.

Nhớ lại lần tôi sốt cao.

Anh cõng tôi chạy mấy cây số giữa đêm để tìm bệnh viện.

Tất cả đều là thật.

Nhưng sự phản bội cũng là thật.

Nước mắt bất giác trào ra.

Tôi lau mạnh.

Sau đó mở cửa.

Ánh mắt Cố Tư Niên sáng lên.

“Tiểu Tình!”

Anh bước tới.

Vẻ mặt mừng rỡ như người chết đuối vừa nhìn thấy phao cứu sinh.

“Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

Tôi nói.

Giọng bình tĩnh đến chính tôi cũng bất ngờ.

Anh liên tục gật đầu.

“Em hỏi đi.”

“Chỉ cần em chịu nói chuyện với anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh và Hạ Ngưng bắt đầu từ khi nào?”

Sắc mặt anh lập tức cứng lại.

“Tiểu Tình…”

“Tôi hỏi.”

“Bắt đầu từ khi nào?”

Gió lạnh thổi qua hành lang.

Chiếc bánh kem trong tay anh hơi nghiêng đi.

Lớp kem trắng bị xô lệch một góc.

Giống hệt mối quan hệ giữa chúng tôi lúc này.

Anh im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi gần như đã có câu trả lời.

Cuối cùng.

Anh khàn giọng nói:

“Khoảng… hơn một năm.”

Ầm.

Dường như có thứ gì đó trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi gật đầu.

Khẽ cười.

Rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống.

Chiếc nhẫn anh từng quỳ gối đeo cho tôi.

Chiếc nhẫn tôi từng xem như cả thế giới.

Tôi đặt nó vào lòng bàn tay anh.

“Cố Tư Niên.”

“Chúng ta kết thúc rồi.”

Sắc mặt anh trắng bệch trong nháy mắt.

“Không…”

“Tôi không muốn nghe nữa.”

Tôi lùi lại một bước.

Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.

“Bởi vì từ ngày sinh nhật năm ngoái.”

“Anh đã không còn tư cách giải thích với tôi nữa.”

Cố Tư Niên đột ngột ngẩng đầu.

Trong mắt hiện lên sự hoảng loạn chưa từng có.

“Em… em biết rồi?”

Tôi nhìn phản ứng ấy.

Trái tim hoàn toàn chìm xuống đáy vực.

Thì ra.

Anh thật sự nhớ ngày đó.

Anh chỉ là chưa từng cảm thấy áy náy mà thôi.

Tôi đóng cửa lại.

Lần này.

Tiếng đập cửa phía sau còn dữ dội hơn đêm trước.

Nhưng tôi không quay đầu.

Bởi vì tôi biết.

Có một số cánh cửa.

Một khi đã đóng lại.

Sẽ không bao giờ mở ra được nữa.

4

Sau khi trả lại chiếc nhẫn.

Tôi chặn số của Cố Tư Niên.

Chặn WeChat.

Chặn tất cả những nơi anh có thể tìm thấy tôi.

Nhưng kỳ lạ là.

Người khiến tôi đau đớn nhất lúc này lại không còn là anh nữa.

Mà là Hạ Ngưng.

Cố Tư Niên là người yêu.

Phản bội của anh khiến tình yêu sụp đổ.

Nhưng Hạ Ngưng là bạn thân.

Sự phản bội của cô ấy lại khiến cả thế giới quan của tôi vỡ vụn.

Tôi nghỉ phép ba ngày.

Không ra ngoài.

Không gặp ai.

Mỗi ngày chỉ ngồi trong phòng khách, nhìn những tấm ảnh cũ trải đầy trên bàn.

Mười năm.

Tôi và Hạ Ngưng quen nhau đã hơn mười năm.

Mười năm ấy dài đến mức tôi từng nghĩ.

Dù tất cả mọi người trên thế giới quay lưng với mình.

Hạ Ngưng cũng sẽ không.

Bây giờ nghĩ lại.

Có lẽ tôi chưa từng thật sự hiểu cô ấy.

Tôi quen Hạ Ngưng năm lớp mười.

Ngày đầu tiên chuyển trường.

Tôi ngồi ở góc cuối lớp.

Không ai chủ động bắt chuyện.

Giữa giờ nghỉ.

Một cô gái xinh đẹp ôm chồng sách bước tới.

Mỉm cười với tôi.

“Chỗ này có người ngồi chưa?”

Tôi ngẩn người lắc đầu.

“Chưa.”

“Vậy từ hôm nay chúng ta ngồi cùng nhé.”

Nụ cười của cô ấy rất đẹp.

Giống như ánh nắng mùa hè.

Từ đó trở đi.

Chúng tôi trở thành bạn.

Hạ Ngưng học giỏi.

Xinh đẹp.

Nhà điều kiện tốt.

Lúc nào cũng là tâm điểm trong đám đông.

Còn tôi lại bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật.

Nhưng cô ấy chưa bao giờ chê bai tôi.

Mỗi lần tôi không hiểu bài.

Cô ấy đều kiên nhẫn giảng lại.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...