Người Đứng Chờ Cuối Cùng Đã Rời Đi

Chương 1



1

Lục Ngộ nói xong, bàn tay lớn luồn vào trong quần áo tôi.

Ở phương diện này, anh cực kỳ thành thạo.

Rất lâu sau,

Tôi lại chẳng hề có phản ứng.

Cuối cùng anh cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Cơ thể rút lui.

Dựa nghiêng vào đầu giường, cơ bụng trần trụi, đường nét rõ ràng.

Khóe môi lười biếng ngậm một điếu thuốc.

“Có ý gì đây? Bình thường chẳng phải em rất hưởng thụ sao?”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Thân hình cực phẩm, gương mặt đẹp như nhân vật bước ra từ mô hình 3D.

Quan trọng nhất là đôi mắt mê hoặc lòng người.

Cực phẩm như vậy, bị tôi ngủ cùng suốt hai năm, quả thực tôi rất hưởng thụ.

Nhưng cũng đúng là nên kết thúc rồi.

Tôi nhảy xuống giường, mặc quần vào.

“Chán rồi.”

“Chúng ta kết thúc đi.”

Lục Ngộ ngậm điếu thuốc nhưng không hút.

Cắn đến mức đầu lọc biến dạng.

“Em nghiêm túc đấy à?”

“Ừm, hôm nay em sẽ dọn đồ đi luôn.”

Lục Ngộ ném điếu thuốc vào thùng rác.

“Được. Anh đã từng hứa với em, em có quyền dừng lại bất cứ lúc nào.”

Anh kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp tinh xảo.

Đi tới phía sau tôi, dán sát vào người tôi.

“Mấy hôm trước đi công tác, anh mang về cho em một đôi khuyên tai.”

“Thử xem?”

“Coi như quà chia tay.”

Anh cắn nhẹ vành tai tôi.

Hơi nóng phả lên gáy khiến tôi theo bản năng né tránh.

“Không cần đâu.”

“Thương hiệu này là thứ Ôn Sơ Nguyệt thích.”

“Thực ra, em vẫn luôn không có hứng thú lắm.”

2

Tôi và Lục Ngộ là hàng xóm lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Anh có mọi điều kiện khiến tất cả các cô gái yêu thích.

Nhưng lại chỉ một lòng với Ôn Sơ Nguyệt.

Tôi là người chạy việc giữa hai người họ.

“Khánh Khánh, giúp anh dỗ dành Sơ Nguyệt đi, dỗ được sẽ có thưởng.”

“Khánh Khánh, em bảo A Ngộ đừng giận chị nữa được không?”

Người được thiên vị luôn có chỗ dựa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ôn Sơ Nguyệt nhất quyết ra nước ngoài học nâng cao.

Cô và Lục Ngộ bùng nổ mâu thuẫn lớn nhất từ trước tới nay.

Lục Ngộ đỏ mắt nói:

“Ôn Sơ Nguyệt, đừng tưởng rằng không có em thì anh không sống nổi.”

“Em dám đi, chúng ta chia tay.”

Ngày Ôn Sơ Nguyệt rời đi, tôi tới tiễn cô.

Cô ôm vai tôi tạm biệt.

“Thay chị chăm sóc Lục Ngộ nhé.”

“Anh ấy chỉ là miệng cứng lòng mềm thôi.”

“Nhìn chếch 45 độ bên phải đi, anh ấy đang trốn sau cây cột đó.”

“Ha ha, bọn chị chia tay chỉ là tạm thời thôi.”

“Đợi chị trở về, bọn chị sẽ kết hôn.”

“Đến lúc đó nhất định mời em làm phù dâu.”

Sau đó, Lục Ngộ thật sự đợi cô hai năm.

Nhưng điều anh đợi được lại là tin Ôn Sơ Nguyệt muốn tiếp tục học lên, ngày về chưa xác định.

Lục Ngộ chủ động đề nghị chia tay hoàn toàn.

Tối hôm đó, Lục Ngộ uống rất nhiều.

Tôi bị gia đình ép đi xem mắt, tâm trạng vô cùng buồn bực.

Anh ôm tôi khóc.

Trong cơn tức giận, tôi ngủ với anh.

“Lục Ngộ, tại sao anh chưa từng nhìn thấy em?”

Tôi ngồi trên người anh, tát lên mặt anh.

“Em thua Ôn Sơ Nguyệt ở điểm nào?”

“Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy?”

Hai mắt Lục Ngộ mơ màng, bị tôi tát đến ngẩn người.

Chỉ dựa vào bản năng,

Vụng về chuyển động.

Sau khi tỉnh dậy, tôi lại đổ ngược trách nhiệm cho anh.

“Đương nhiên là anh ép buộc em.”

“Nhìn dấu tay trên mặt anh đi, đó chính là bằng chứng.”

Người đàn ông luôn nắm quyền kiểm soát mọi thứ có phần chưa kịp hiểu chuyện gì.

Rất lâu sau mới lẩm bẩm:

“Chắc chắn là anh đã coi em thành Sơ Nguyệt nên mới…”

Tôi lại tát anh thêm một cái.

Rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Chúng tôi chiến tranh lạnh nửa tháng.

Cho đến khi tôi bị người khác trêu ghẹo trong một buổi tiệc.

Lục Ngộ dùng áo vest phủ lên người tôi, bế tôi lên xe.

Tôi sợ hãi đến mức vẫn chưa hoàn hồn.

Lục Ngộ cúi người hôn tôi.

Tôi vừa khóc vừa né tránh.

“Lục Ngộ, anh nhìn cho rõ đi, em không phải Ôn Sơ Nguyệt.”

“Ừm, anh biết.”

“Hứa Khanh, anh muốn hôn em.”

Tôi quá thích anh.

Đã thích suốt bao nhiêu năm.

Cho nên chỉ cần anh hơi đối xử tốt với tôi một chút, tôi liền bất chấp tất cả.

Hận không thể vì anh mà tan xương nát thịt.

Đêm đó, chúng tôi hôn từ trong xe lên đến trên giường.

Sau này, tôi tới chỗ anh ngày càng nhiều.

Cuối cùng dọn thẳng sang ở cùng.

Anh thân mật hôn tôi.

“Khánh Khánh, em có quyền dừng lại bất cứ lúc nào.”

Tôi biết anh vẫn luôn đợi Ôn Sơ Nguyệt.

Từ trước đến nay chưa từng truy hỏi mối quan hệ giữa chúng tôi là gì.

Nhưng câu nói đó của anh đã cho tôi câu trả lời.

Chương tiếp
Loading...