Người Tôi Theo Đuổi Hai Năm

Chương 1



Hai năm theo đuổi một người, tôi cứ ngỡ ít nhiều mình cũng để lại dấu ấn trong lòng anh.

Cho đến ngày nghe được những suy nghĩ thật sự của anh, tôi mới biết hóa ra bản thân chỉ là một kẻ làm phiền.

Tôi thầm thích anh họ của bạn thân suốt đúng 2 năm.

Ngày nào tôi cũng lấy cớ mang tài liệu sang văn phòng anh. Thế nhưng anh chưa từng chủ động nhìn tôi lấy một lần.

Cho đến chiều hôm đó.

Trong đầu tôi đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp.

“Lại tới nữa rồi. Ngày nào cũng kiếm cớ mang tài liệu sang đây, không thể yên phận một chút được sao?”

“Một nhân viên hành chính của công ty nhỏ, vốn dĩ chẳng cùng thế giới với tôi, vậy mà cứ cố chen vào. Phiền thật.”

“Lần trước chỉ là một công văn đối chiếu, cô ta chạy tới hỏi tiến độ tận ba lần. Tôi suýt nữa đã bảo cô ta cút ra ngoài ngay tại chỗ.”

“Nếu không phải nể mặt Lục Dao, tôi đã bảo lễ tân chặn cô ta dưới tầng từ lâu rồi.”

Tay tôi ôm tập tài liệu khẽ run lên, suýt làm cả chồng giấy rơi v/ã/i đầy hành lang.

Cửa văn phòng của Thẩm Cận Bắc đang khép hờ.

Anh cúi đầu nhìn màn hình máy tính, những ngón tay vẫn gõ liên tục trên bàn phím.

“Sao còn chưa vào? Đứng ngoài đó làm gì? Ký nhanh rồi để cô ta đi đi.”

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

“Giám đốc Thẩm, đây là bảng tiến độ đối chiếu tháng này, cần anh ký xác nhận.”

Anh không ngẩng đầu, chỉ đưa tay ra.

“Đặt ở đây.”

“Ký xong là đi luôn đúng không? Hôm nay Lục Dao chắc không lại nhờ cô ta mang mấy thứ linh tinh tới nữa chứ?”

Tôi đặt tập tài liệu xuống bên cạnh anh rồi lùi lại một bước.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ kiếm cớ nán lại thêm vài phút.

Hoặc hỏi một câu: “Hôm nay cuộc họp của Giám đốc Thẩm có thuận lợi không?”

Hoặc giả vờ nhìn thấy ly cà phê trên bàn rồi thuận miệng khen: “Chiếc ly này đẹp quá, anh mua ở đâu vậy?”

Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

“Giám đốc Thẩm, tài liệu em đã để rồi, em xin phép đi trước.”

Đầu bút trong tay anh khựng lại.

“Hôm nay nhanh gọn thế à?”

Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhận ra tôi không cố tìm đề tài để tiếp tục ở lại.

“Khoan đã.”

Tôi dừng chân.

“Dữ liệu ở trang ba có sai sót. Sửa lại rồi gửi sang lần nữa.”

“Có sửa hay không thì cô ta cũng sẽ có lý do quay lại thôi.”

Tôi nhận lấy tài liệu.

“Vâng.”

Lúc xoay người đi ra ngoài, trợ lý Tiểu Phương vừa bưng cà phê bước vào.

Cô ấy cười với tôi.

“Hôm nay chị Tô Đường đi nhanh vậy? Bình thường chẳng phải ở đủ mười phút mới chịu về sao?”

“Cả phòng hợp tác đều biết chị thích Giám đốc Thẩm. Chỉ có anh ấy giả vờ không biết.”

“Không đúng. Anh ấy biết chứ, chỉ là không muốn để tâm thôi.”

Tôi tăng nhanh bước chân.

Mãi đến khi đứng trước thang máy mới dừng lại.

Góc tập tài liệu trong tay đã bị tôi si/ế/t đến nhăn nhúm.

Hai năm.

Tròn hai năm.

Tôi từng nghĩ mình giấu rất kỹ.

Tưởng rằng những lần cố ý ở lại thêm vài phút là một kiểu ngầm hiểu giữa tôi và anh.

Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi tự đa tình.

Còn anh nhẫn nhịn tôi, chẳng qua vì Lục Dao là em họ anh, cũng là bạn thân nhất của tôi.

Cửa thang máy mở ra.

Tôi bước vào, bấm tầng một.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Lục Dao.

“Đường Đường, hôm nay cậu có mang sữa chua cho anh tớ không?”

Tôi nhìn màn hình, gõ vài chữ rồi lại xóa đi.

Cuối cùng chỉ trả lời:

“Quên mang rồi.”

Lục Dao lập tức gửi lại một biểu tượng mặt khóc.

“Vậy lần sau nhé. À đúng rồi, tối nay đi ăn cùng nhau nha. Quán Tứ Xuyên mới mở đó.”

Tôi không trả lời.

Đứng trong đại sảnh tầng một, nhìn dòng người ngoài cửa kính không ngừng qua lại, tôi chợt nghĩ tới một chuyện.

Thứ tôi nghe được không phải là ảo giác.

Cũng không phải tôi tự suy diễn.

Đó là suy nghĩ thật sự của Thẩm Cận Bắc.

Anh cảm thấy tôi rất phiền.

Không phải tôi đoán.

Không phải tôi nghĩ quá nhiều.

Mà là chính anh, từng câu từng chữ, đã nghĩ như vậy.

Điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn trong nhóm công việc.

Chị Vương, quản lý phòng hành chính, nhắc:

“Tô Đường, công văn đối chiếu sửa xong hôm nay phải gửi lại trước giờ tan làm, đừng để chậm.”

Tôi nhét điện thoại vào túi.

Công văn sai còn có thể sửa.

Nhưng có những chuyện, một khi đã biết rồi thì không thể quay lại như cũ nữa.

Tối hôm đó tôi không đi ăn món Tứ Xuyên.

Lục Dao gọi ba cuộc liên tiếp, tôi đều không nghe.

Đến cuộc cuối, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn thoại.

Giọng điệu mang theo chút t/ủ/i th/â/n.

“Đường Đường, cậu sao thế? Không khỏe à? Có cần tớ qua nhà xem cậu không?”

Tôi chỉ nhắn lại:

“Tăng ca. Sửa xong việc mới về được. Cậu cứ ăn trước đi.”

Thực tế tôi chẳng tăng ca.

Tôi ngồi trong cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà công ty.

Trước mặt là ly Americano đã nguội lạnh từ lâu.

Trong tay là chiếc kẹp giấy bị tôi bẻ thẳng rồi lại uốn cong hết lần này đến lần khác.

Trong đầu vẫn không ngừng vang lên những lời ban chiều.

“Phiền.”

“Không cùng một thế giới.”

“Nếu không phải vì Lục Dao.”

Mỗi câu nói đều như một nhát d/a/o nhỏ.

Đ/â/m đúng vào nơi yếu đuối nhất trong lòng tôi.

Bởi tôi luôn hiểu rất rõ.

Khoảng cách giữa tôi và Thẩm Cận Bắc quá xa.

Anh là giám đốc dự án của tập đoàn đối tác.

Mới ngoài ba mươi tuổi đã quản lý cả một tuyến nghiệp vụ lớn.

Còn tôi thì sao?

Chỉ là một nhân viên hành chính của công ty nhỏ.

Lương tháng năm nghìn.

Tốt nghiệp cao đẳng.

Điều đáng tự hào nhất chỉ là trình bày văn bản gọn gàng và chưa từng ghi sai mã vận đơn.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là hai năm trước.

Trong tiệc sinh nhật của Lục Dao.

Hôm đó Lục Dao uống say, nằm bò trên bàn lẩm bẩm:

“Đường Đường, anh họ tớ tới đón rồi. Cậu giúp tớ ứng phó với anh ấy nhé, cứ bảo tớ không uống nhiều.”

Tôi quay đầu lại.

Ở cửa phòng riêng là một người đàn ông mặc áo khoác dạ màu xám đậm.

Anh rất cao.

Đứng đó nhìn lướt cả căn phòng.

Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lục Dao, rồi chuyển sang tôi.

“Lục Dao uống bao nhiêu rồi?”

Giọng nói trầm ổn đến lạ.

Tôi khẽ hắng giọng.

“Không nhiều đâu, chỉ vài ly cocktail thôi.”

Anh nhìn tôi một cái.

Không nói gì.

Trực tiếp đi tới đỡ Lục Dao đứng dậy.

Lục Dao vòng tay qua cổ anh, mè nheo:

“Anh, em có gọi anh đâu mà anh tới?”

Thẩm Cận Bắc đáp nhàn nhạt:

“Mẹ em bảo anh tới. Đi thôi.”

Anh dìu cô ấy ra ngoài.

Đến lúc đi ngang qua tôi thì khựng lại một nhịp.

“Cảm ơn cô đã chăm sóc con bé.”

Nói xong liền rời đi.

Dứt khoát đến mức không thừa lấy một chữ.

Đêm đó, tôi nằm trên giường mãi không ngủ được.

Trong đầu chỉ còn hình ảnh anh đứng nơi cửa phòng riêng.

Sau này tôi mới biết.

Thẩm Cận Bắc vừa được điều từ tổng bộ về chi nhánh địa phương.

Chương tiếp
Loading...