Người Tôi Từng Rất Thích

Chương 1



Tôi là NPC người yêu được mặc định ghép đôi với Đại Boss trong một trò chơi kinh dị.

Cả máy chủ đều biết chuyện đó.

Tôi nhát gan, cấp độ thấp.

Đến cả việc dọa người chơi cũng không biết.

Mỗi lần có người mới tiến vào phó bản, tôi đều trốn trong tủ run lẩy bẩy.

Còn Tạ Vọng là Boss cấp Vực Sâu.

Là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong 《Hành Lang Vô Tận》.

Chỉ cần một ý niệm của anh, cả phó bản có thể lập tức bị thiết lập lại.

Vì thế chẳng ai biết.

Tại sao anh lại để mắt tới một NPC vô dụng như tôi.

Mãi sau này tôi mới hiểu.

Thì ra không phải để mắt tới.

Chỉ là đã quen mà thôi.

01

Năm thứ ba ở bên Tạ Vọng.

Hệ thống chủ mở hoạt động liên máy chủ.

Ngày hôm đó vô cùng náo nhiệt.

Tất cả người chơi cấp cao đều tới.

Đại sảnh Vực Sâu sáng rực ánh đèn.

Tôi ngồi bên cạnh vị trí dành riêng cho Boss.

Đó là chỗ của tôi.

Ba năm nay vẫn luôn như vậy.

Tất cả quái vật đều biết.

Tất cả người chơi cũng biết.

Tôi là người của Tạ Vọng.

Cho đến khi hoạt động bắt đầu, một cô gái xuất hiện.

Cô ấy tên là Tô Tô.

Hạng nhất bảng xếp hạng khu hiện thực.

Cũng là streamer người chơi nổi tiếng nhất thời gian gần đây.

Cô ấy xinh đẹp, gan dạ, tốc độ vượt ải cực nhanh.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã leo lên Thần Bảng.

Vừa xuất hiện, cô ấy đã nhận được vô số tiếng reo hò.

Tạ Vọng ngồi trên vương tọa, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Cho đến khi Tô Tô bước lên phía trước, mỉm cười nói:

“Nghe nói Boss Vực Sâu rất mạnh.”

“Tôi vẫn luôn muốn thử.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Ai cũng biết câu nói đó là khiêu khích.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Tạ Vọng bỗng bật cười.

Anh hỏi:

“Muốn thử cái gì?”

Đây là lần đầu tiên anh đáp lại người khác ở nơi công cộng.

Tôi ngẩn người.

Ngay cả Quỷ quản gia đang phụ trách ghi chép dữ liệu bên cạnh cũng ngây ra.

Cả đại sảnh yên lặng hai giây.

Sau đó lập tức bùng nổ tiếng kinh hô.

Ánh mắt Tô Tô sáng lên.

“Nếu tôi thắng thì sao?”

Tạ Vọng chống cằm, hờ hững đáp:

“Cho cô một phần thưởng.”

Anh giơ tay lên.

Một bảng quyền hạn màu đen hiện ra.

Tất cả mọi người đồng loạt hít lạnh.

Đó là quyền hạn Vực Sâu.

Tấm thông hành cấp cao nhất.

Người sở hữu nó có thể tự do tiến vào phó bản chính nơi Tạ Vọng tọa trấn.

Mà ba năm qua.

Quyền hạn ấy.

Chỉ có mình tôi có.

Tôi ngơ ngác nhìn tấm thẻ quyền hạn kia.

Bỗng thấy hơi lạnh.

02

Sau khi hoạt động kết thúc.

Cả diễn đàn nổ tung.

【Boss nghi ngờ để mắt tới streamer Thần Bảng】

【Lần đầu tiên mở quyền hạn Vực Sâu】

【NPC được ghép đôi thất sủng?】

Vô số bài viết tràn ngập khắp diễn đàn.

Tôi không xem.

Chỉ ôm con thỏ bông của mình trở về phòng.

Nửa đêm, Tạ Vọng trở về và phát hiện tôi vẫn chưa ngủ.

Anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu.

“Thẻ quyền hạn đâu rồi?”

Tạ Vọng khựng lại.

Dường như không ngờ tôi sẽ hỏi chuyện này.

“Chỉ là phần thưởng thôi.”

Anh nói.

“Hoạt động cần như vậy.”

Tôi ừ một tiếng.

Cúi đầu, không nói gì nữa.

Nếu chỉ là phần thưởng.

Tại sao lại là thứ đó.

Nếu chỉ là hoạt động.

Tại sao giữa bao nhiêu thứ lại cố tình chọn thứ đó.

Tạ Vọng dường như nhận ra điều gì.

Anh kéo tôi vào lòng.

“Giận rồi à?”

Tôi lắc đầu.

“Không có.”

Thật sự là không có.

Bởi vì tôi chợt nhớ ra.

Giữa tôi và Tạ Vọng, từ trước tới nay chưa từng chính thức ghép đôi.

Tôi chỉ là một NPC được hệ thống ngẫu nhiên tạo ra.

Còn anh là Boss có quyền hạn tối cao.

Về mặt lý thuyết.

Anh có thể đổi người bất cứ lúc nào.

Tôi không có tư cách để giận.

03

Ngày hôm sau.

Tôi vẫn đi làm như thường lệ.

Trốn trong tủ.

Khóc hai tiếng.

Phát chìa khóa cho người chơi.

Kết quả vừa mới bắt đầu làm việc.

Mấy người chơi đã xông vào.

Vừa quay video vừa cười.

“Là cô ta à?”

“Cái NPC bị streamer cướp mất vị trí ấy?”

“Cũng bình thường thôi mà.”

“Nghe nói Boss ba năm rồi chưa đổi người.”

“Chắc chơi chán rồi.”

Bọn họ cười ha hả.

Tôi ôm đầu gối co ro trong tủ.

Không nói gì.

Buổi chiều.

Diễn đàn lại xuất hiện bài đăng mới.

【Kinh ngạc! Tô Tô nhận được quyền hạn Vực Sâu vĩnh viễn】

Trong video.

Tạ Vọng đứng trước vương tọa.

Tự tay đưa thẻ quyền hạn cho cô ấy.

Tô Tô mỉm cười nhận lấy.

Cả hội trường reo hò vang dội.

Còn tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bỗng có chút hoảng hốt.

Ba năm trước.

Lúc Tạ Vọng trao thẻ quyền hạn cho tôi cũng giống như vậy.

Khi đó anh nói:

“Sau này sẽ không ai bắt nạt em nữa.”

Tôi đã tin câu ấy rất lâu.

04

Buổi tối.

Quỷ quản gia tới tìm tôi.

Do dự hồi lâu.

Rồi đưa cho tôi một tờ đơn đăng ký.

“Phu nhân.”

“Gần đây rất nhiều phó bản đang thiếu NPC.”

“Nếu ngài muốn điều chuyển công tác…”

Những lời phía sau ông ấy không nói tiếp.

Nhưng tôi đã hiểu rồi.

Tất cả mọi người đều cho rằng Tô Tô sẽ thay thế tôi.

Ngay cả đám quái vật cũng nghĩ như vậy.

Tôi cúi đầu nhìn tờ đơn.

Rất lâu sau.

Bỗng bật cười.

“Tôi có thể tới khu vực khác không?”

Quỷ quản gia ngẩn người.

“Ngài muốn đi sao?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Đổi chỗ làm việc thôi.”

Quỷ quản gia im lặng rất lâu.

Khẽ hỏi:

“Boss biết chuyện này chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Không quan trọng.”

Ba ngày sau khi nộp đơn.

Hệ thống chủ phê duyệt thông qua.

【NPC số hiệu 0731.】

【Đơn điều chuyển công tác đã được thông qua.】

【Có hiệu lực sau bảy ngày.】

Tôi nhìn màn sáng.

Lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Mà trong bảy ngày ấy.

Tạ Vọng cũng ngày càng bận rộn.

Bận hoạt động.

Bận liên máy chủ.

Bận cùng Tô Tô livestream.

Khắp diễn đàn đều là tin tức về bọn họ.

Có người nói.

Tô Tô là người duy nhất có thể đứng cạnh Boss.

Có người nói.

Cô ấy mới là nhân vật chính.

Không ai biết tôi đã nộp đơn rời đi.

05

Tối ngày thứ bảy.

Cuối cùng Tạ Vọng cũng trở về.

Anh mang theo một con thỏ máy.

Đứng ở cửa.

Thần sắc có chút mệt mỏi.

“Nghe nói dạo này em không vui.”

“Mua cho em.”

Tôi nhìn con thỏ ấy.

Bỗng có chút muốn khóc.

Nếu là trước đây.

Chắc chắn tôi sẽ rất vui.

Nhưng bây giờ.

Dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi nhận lấy con thỏ.

Khẽ nói:

“Cảm ơn.”

Tạ Vọng nhíu mày.

Dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn.

“Miên Miên.”

“Em sao vậy?”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi.

Nhưng tôi chỉ mỉm cười.

Sau đó tôi tháo tấm thẻ quyền hạn đã đeo trước ngực suốt ba năm xuống.

Đặt vào tay anh.

“Cái này trả lại cho anh.”

Không khí bỗng chốc yên lặng.

Sắc mặt Tạ Vọng hơi thay đổi.

“Ý em là gì?”

Tôi ngẩng đầu lên.

“Em đã nộp đơn điều chuyển công tác.”

“Ngày mai sẽ rời khỏi Vực Sâu.”

Trong nháy mắt, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Trên gương mặt Tạ Vọng, lần đầu tiên xuất hiện vẻ khó hiểu.

Anh nhìn chằm chằm tôi, như thể không nghe rõ.

“Em nói gì?”

Tôi nhìn anh.

Ánh đèn rơi trên hàng mày và đôi mắt ấy.

Chương tiếp
Loading...