Người Tôi Từng Rất Thích

Chương 3



“Boss Vực Sâu tới rồi!”

Ầm!

Tiếng nói vừa dứt.

Cả bức tường lập tức sụp đổ.

Giữa màn bụi mù mịt.

Một bóng người quen thuộc chậm rãi bước tới.

Áo gió màu đen.

Làn da trắng lạnh.

Đôi mắt ấy nhìn thẳng về phía tôi.

Bảy ngày không gặp.

Tạ Vọng gầy đi rất nhiều.

Cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Không ai dám lên tiếng.

Chỉ có tiếng cảnh báo nguy hiểm của hệ thống liên tục vang lên.

Tôi đứng yên tại chỗ.

Trái tim đột nhiên đập rất nhanh.

Còn Tạ Vọng nhìn tôi.

Như đang nhìn một báu vật vừa tìm lại được.

Rất lâu sau.

Anh lên tiếng.

“Lâm Miên.”

“Đi theo anh về nhà.”

Tôi lùi lại một bước.

Cơ thể Tạ Vọng lập tức cứng đờ.

Cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Đây là lần đầu tiên.

Tôi từ chối tới gần anh.

Cũng là lần đầu tiên.

Anh nhìn thấy sự xa lạ trong mắt tôi.

11

Rất lâu sau đó.

Trên diễn đàn có người đào lại đoạn giám sát ngày hôm ấy.

Trong màn hình.

Boss đáng sợ nhất toàn máy chủ đứng giữa đống đổ nát.

Còn NPC vốn luôn nhút nhát kia.

Lần đầu tiên ngẩng đầu lên.

Khẽ hỏi anh.

“Tạ Vọng.”

“Anh tới tìm em.”

“Là vì thói quen.”

“Hay là vì thích?”

Đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của Tạ Vọng.

Nhưng Tạ Vọng lại im lặng.

Anh nhìn tôi.

Hàng mày dần dần nhíu chặt.

Giống như lần đầu tiên gặp phải một vấn đề không thể giải quyết.

Không ai trong đại sảnh dám thở mạnh.

Tạ Vọng nhìn chằm chằm tôi.

Chỉ nói:

“Đi theo anh về.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Sắc mặt Tạ Vọng trở nên khó coi.

“Tại sao?”

Tôi bỗng thấy rất mệt.

Trước đây.

Tôi luôn là người giải thích trước.

Giải thích vì sao mình buồn.

Vì sao mình tủi thân.

Vì sao lại lén khóc.

Nhưng lúc này.

Tôi đột nhiên không muốn giải thích nữa.

Bởi vì những nỗi buồn ấy đều là thật.

Những khoảnh khắc bị bỏ quên ấy cũng là thật.

Tôi khẽ nói:

“Tạ Vọng.”

“Anh có phát hiện không?”

“Bảy ngày này.”

“Anh chưa từng hỏi em vì sao lại rời đi.”

Không khí khựng lại.

Tôi tiếp tục nói:

“Anh chỉ đang tìm em.”

“Muốn đưa em về.”

“Nhưng anh chưa từng hỏi em vì sao lại muốn đi.”

Tạ Vọng ngây người.

Tôi nhìn anh.

Rồi mới chậm rãi nhớ lại rất nhiều chuyện.

Thật ra không chỉ là chuyện tấm thẻ quyền hạn.

Chỉ là trước đây.

Tôi luôn tìm lý do thay anh.

Anh bận.

Anh không giỏi biểu đạt cảm xúc.

Anh là Boss.

Anh có rất nhiều việc phải xử lý.

Cho nên mỗi lần cảm thấy tủi thân.

Tôi đều tự mình tiêu hóa.

Nhưng những cảm xúc ấy sẽ không biến mất.

Chúng chỉ chậm rãi tích tụ.

Cho đến một ngày.

Không thể chứa nổi nữa.

“Em không muốn quay về.”

12

Tạ Vọng đứng yên tại chỗ.

Sắc mặt dần dần tái nhợt.

Hệ thống lại hiện lên thông báo.

【Phát hiện ý muốn rời đi của mục tiêu tiếp tục gia tăng.】

【Thời gian dự kiến giải trừ liên kết: 28 ngày.】

【27 ngày.】

Con số bắt đầu đếm ngược.

Đồng tử Tạ Vọng đột ngột co rút.

Bởi vì đây là giao thức liên kết cấp cao nhất.

Một khi kết thúc.

Lâm Miên sẽ không còn thuộc về phó bản Vực Sâu nữa.

Thậm chí cũng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với anh.

Anh đột nhiên bước lên một bước.

Tôi theo bản năng lùi lại.

Ba năm trước.

Lần đầu tiên gặp anh.

Tôi rõ ràng là người thích chạy theo bên cạnh anh nhất.

Cho dù sợ ma đến run rẩy.

Vẫn sẽ ôm chặt cánh tay anh không buông.

Nhưng bây giờ.

Tôi đã bắt đầu né tránh anh.

Sắc mặt Tạ Vọng ngày càng khó coi.

Bởi vì lúc này.

Lâm Miên dường như thật sự không cần anh nữa.

13

Tối hôm đó.

Tạ Vọng không rời khỏi Khu Cấm Thứ Mười Ba.

Cả phó bản Công Viên Bỏ Hoang tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất.

Tất cả NPC đều căng thẳng đến mức không ngủ nổi.

Sau ngày hôm ấy.

Tạ Vọng không tới tìm tôi nữa.

Có người nói anh đã quay về Vực Sâu.

Cũng dừng luôn lệnh truy tìm tôi.

Cho đến một ngày.

Tôi ôm thú bông thỏ trở về ký túc xá.

Vừa mở cửa ra đã sững người.

Trước cửa đặt một chiếc hộp.

Trông rất quen mắt.

Tôi ngồi xổm xuống mở ra.

Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ cũ.

Đường kim mũi chỉ xiêu vẹo.

Xấu muốn chết.

Đó là thứ tôi đan hai năm trước.

Khi ấy tôi mất tròn một tháng mới hoàn thành.

Sau đó đem tặng Tạ Vọng.

Anh nói mình không thích những thứ như vậy.

Tôi đã buồn rất lâu.

Không ngờ.

Nó lại luôn được giữ lại.

Trong hộp còn có một tờ giấy.

Trên đó chỉ viết một câu.

Nét chữ sắc bén mạnh mẽ.

【Anh không phải không thích.】

Tôi ngẩn người nhìn dòng chữ ấy.

Rất lâu không nhúc nhích.

14

Đột nhiên.

Một thông báo hệ thống mới vang lên khắp máy chủ.

【Thông báo khẩn cấp.】

【Phó bản ẩn của Khu Cấm Thứ Mười Ba được mở sớm.】

【Mức độ nguy hiểm: Chưa rõ.】

【Mật danh phó bản…】

【Thành Phố Bị Lãng Quên.】

Ngay khoảnh khắc nghe thấy thông báo.

Sắc mặt tôi bỗng trắng bệch.

Bởi vì ba năm trước.

Thật ra tôi chính là người bước ra từ Thành Phố Bị Lãng Quên.

Khi đó tôi không có quá khứ.

Không có ký ức.

Thậm chí còn không biết mình là ai.

Trong hồ sơ hệ thống ghi rõ:

【NPC0731.】

【Thời gian tạo lập: Ba năm trước.】

Nhưng mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc.

Trực giác luôn nói với tôi rằng đó không phải sự thật.

Bởi vì đôi lúc trong những giấc mơ khuya.

Tôi luôn nhìn thấy một tòa thành phủ đầy tuyết.

Nhìn thấy một người đứng giữa trời tuyết mênh mông.

Hết lần này đến lần khác gọi tên tôi.

Mỗi lần tỉnh lại.

Ngực tôi đều đau đến khó chịu.

Tôi từng hỏi Tạ Vọng.

“Trước đây em có quen anh không?”

Khi đó anh đang xem tài liệu.

Nghe vậy chỉ khựng lại trong thoáng chốc.

Hờ hững đáp:

“Không quen.”

Thế là tôi tin.

Nhưng bây giờ.

Thành Phố Bị Lãng Quên lại lần nữa mở ra.

Nỗi bất an không rõ nguyên do ấy lại ngày càng nặng nề.

Ngày hôm sau.

Cả máy chủ đều đang bàn tán về phó bản mới.

Mức độ nguy hiểm chưa rõ.

Quyền hạn cao nhất phong tỏa.

Ngay cả những người chơi đứng đầu bảng xếp hạng cũng không thể xem thông tin chi tiết.

Diễn đàn hoàn toàn bùng nổ.

Buổi trưa hôm đó.

Hệ thống phát hành nhiệm vụ thăm dò mới.

【Đếm ngược mở Thành Phố Bị Lãng Quên.】

【Thời gian còn lại: 24 giờ.】

【Điều kiện tiến vào: Sở hữu Ấn Ký Cổ Thành.】

Ngay giây tiếp theo sau khi thông báo xuất hiện.

Ba lô của tôi đột nhiên phát sáng màu đỏ.

Một đạo cụ chưa từng thấy hiện ra.

【Ấn Ký Cổ Thành.】

【Người sở hữu: Lâm Miên.】

Tôi sững sờ.

Sao có thể…

Ngay sau đó.

Giao diện hệ thống bỗng nhấp nháy dữ dội.

Tiếng cảnh báo chói tai vang lên.

【Phát hiện bất thường.】

【Phát hiện bất thường.】

【Phát hiện dữ liệu bị phong ấn.】

【Đang mở quyền hạn…】

Vô số hình ảnh tràn vào tâm trí.

Tuyết.

Khắp nơi đều là tuyết.

Tôi đứng trên tường thành.

Sau lưng là biển lửa ngút trời.

Phía xa.

Một thiếu niên toàn thân đẫm máu.

Loạng choạng chạy về phía tôi.

Giọng nói của anh bị gió tuyết cuốn tan.

Nhưng tôi vẫn nghe rõ.

Anh nói:

“Miên Miên.”

“Đừng nhảy.”

Ầm!

Đầu đau như muốn nứt ra.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...