Người Tôi Từng Yêu
Chương 3
Lúc đi ngang qua phòng khách, tôi nghe thấy Diệp Tri Vi vẫn còn đang khuyên Bùi Cẩn Niên.
“A Niên, anh khuyên Nam Kiều đi, muộn thế này rồi cô ấy còn có thể đi đâu nữa?”
“Mặc dù… mặc dù em cũng không muốn Lạc Lạc phải chịu ấm ức, nhưng dù sao cô ấy cũng là bạn gái anh. Nếu cô ấy thật sự chia tay với anh thì sao?”
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy Bùi Cẩn Niên nói.
“Muốn đi thì cứ đi.”
“Có lần nào cô ta bỏ đi mà chẳng ngoan ngoãn quay về sau vài ngày?”
“Lần này nếu cô ta không chủ động xin lỗi em, tôi tuyệt đối sẽ không quay lại với cô ta!”
“Rồi sẽ có lúc cô ta cầu xin tôi thôi!”
Tôi tựa lưng vào cửa, chỉ cảm thấy một trận chua xót dâng lên trong lòng.
Mặc dù từ lâu tôi đã chuẩn bị tinh thần chia tay với Bùi Cẩn Niên rồi.
Nhưng khi nghe thấy những lời đó của anh, tôi vẫn thấy rất khó chịu.
Có điều.
Như vậy cũng tốt.
Cứ như vậy đi.
Là chị gái hỗ trợ khám bệnh đưa tôi ra sân bay.
Đã quyết định rời đi rồi, vậy nên tôi dứt khoát đi luôn trong ngày hôm đó.
Còn chuyện tái khám sau ba ngày, dù sao tới thành phố khác rồi tôi vẫn có thể tìm bác sĩ khác kiểm tra lại.
Sau khi cảm ơn chị gái ấy lần cuối, tôi lên máy bay.
Ban đầu tôi còn nghĩ mắt mình tạm thời không nhìn thấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều bất tiện.
Không ngờ dịch vụ ở sân bay lại tốt đến vậy, không chỉ có người đi cùng làm thủ tục suốt chặng đường, thậm chí còn đưa tôi tận tới cửa lên máy bay.
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh.
Tôi cũng ở khách sạn nghỉ ngơi suốt ba ngày.
Đến ngày thứ tư, tôi mới lại hẹn một người hỗ trợ khám bệnh khác, cùng tôi tới bệnh viện.
•
Mấy ngày nay, Bùi Cẩn Niên luôn có chút không yên lòng.
Từ sau khi Hứa Nam Kiều rời đi hôm đó, anh luôn cảm thấy bên cạnh mình dường như thiếu mất thứ gì đó.
Anh cảm thấy căn nhà yên tĩnh hơn rất nhiều.
Mỗi lần tan làm trở về.
Trong nhà cũng tối om.
Anh rất không quen.
Đôi lúc cầm điện thoại lên, anh mới phát hiện khung chat giữa mình và Hứa Nam Kiều vậy mà đã dừng lại từ một tháng trước.
Suốt một tháng này, Hứa Nam Kiều thật sự chưa từng chủ động gửi cho anh một tin nhắn nào.
Trước đây, chuyện như vậy chưa từng xảy ra.
Cũng chính lúc này, Bùi Cẩn Niên mới chậm chạp nhận ra, hình như suốt một tháng qua, Hứa Nam Kiều đã thay đổi ở đâu đó.
Cô không còn nhắn tin cho anh nữa, cũng không mang cơm tới cho anh nữa.
Thậm chí nửa tháng trước, trong buổi họp mặt cựu sinh viên, vì lo Diệp Tri Vi không bắt được xe nên anh còn vòng đường đi đón cô ta cùng tới.
Nhưng lần đó, Hứa Nam Kiều vậy mà cũng không làm ầm lên.
Khi ấy anh còn tưởng rằng cuối cùng cô cũng đã hiểu chuyện hơn rồi.
Nhưng giờ phút này, khi nhìn lại khung chat trống rỗng suốt một tháng kia, Bùi Cẩn Niên bỗng nhiên hoảng hốt.
Anh muốn gửi cho Hứa Nam Kiều một tin nhắn.
Dù sao cũng đã ba ngày trôi qua, kể từ lúc cô rời đi hôm đó, anh cũng không biết cô đang ở đâu.
Anh cảm thấy, với tư cách là bạn trai của Hứa Nam Kiều.
Có lẽ anh nên hỏi thăm cô một câu.
Chỉ là, anh vừa bước ra khỏi phòng khám đã nghe thấy hình như có người nhắc tới tên Hứa Nam Kiều.
Bước chân anh khựng lại.
Sau đó nhìn thấy người phụ nữ hôm nọ đứng cạnh Hứa Nam Kiều trong bệnh viện.
Người phụ nữ ấy đang đứng đối diện bác sĩ.
“Bác sĩ, cô Hứa đã rời khỏi đây rồi.”
“Mặc dù cô ấy không nhìn thấy, nhưng…”
Tim Bùi Cẩn Niên chợt run mạnh.
“Cô nói ai không nhìn thấy?”
5
Bùi Cẩn Niên nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.
Yết hầu anh khó nhọc chuyển động một cái, giọng nói cũng trở nên căng cứng.
“Cô… cô không phải bạn của Nam Kiều sao?”
Chị gái hỗ trợ khám bệnh bị câu chất vấn bất ngờ của anh làm giật mình.
Cô ấy ngẩn ra vài giây, ánh mắt kỳ quái nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mặt.
“Bạn gì cơ?”
“Tôi… tôi chỉ là người hỗ trợ khám bệnh mà cô Hứa thuê thôi.”
Đầu óc Bùi Cẩn Niên “ong” một tiếng.
Giống như có thứ gì đó nổ tung trong đầu anh.
Anh bước lên phía trước một bước, vẻ mặt có chút mất khống chế.
“Hỗ trợ khám bệnh?”
“Hỗ trợ cái gì? Cô ấy đang yên đang lành, thuê người hỗ trợ khám bệnh làm gì?”
Chị gái kia nhìn bộ dạng này của anh, chân mày càng nhíu chặt hơn.
“Anh bị làm sao vậy?”
“Cô Hứa từ tuần trước đã bắt đầu bị mất thị lực tạm thời rồi.”
“Cô ấy không nhìn thấy gì cả, một mình sao có thể tới bệnh viện tái khám được?”
“Tôi là nhân viên hỗ trợ khám bệnh cô ấy thuê trên nền tảng đó!”
Bàn tay buông bên người của Bùi Cẩn Niên lập tức run dữ dội.
“Mất thị lực…”
“Không nhìn thấy gì cả…”
Anh lẩm bẩm lặp lại mấy chữ đó, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Đột nhiên, anh giật lấy quyển bệnh án trong tay bác sĩ bên cạnh.
Tiếng kinh hô của bác sĩ anh hoàn toàn không nghe thấy.
Ánh mắt anh dính chặt lên tờ giấy mỏng kia.
Trên đó viết rõ ràng kết quả chẩn đoán.
Đầu bị va đập mạnh dẫn đến dây thần kinh thị giác bị chèn ép.
Từ tuần trước, Hứa Nam Kiều đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa!
Chữ đen trên nền trắng đâm đau mắt Bùi Cẩn Niên.
Hơi thở anh dần trở nên dồn dập, sắc mặt phút chốc trắng bệch như tờ giấy.
Phải rồi.
Bùi Cẩn Niên đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước gặp Nam Kiều trong hành lang bệnh viện.
Khi đó cô đeo một chiếc kính râm thật lớn.
Anh còn tưởng, giống như trước kia, Nam Kiều lại tới đưa cơm cho mình.
Anh còn ngay trước mặt Diệp Tri Vi mà lạnh lùng trách móc cô.
Nói cô không biết giữ khoảng cách.
Nói cô ngày nào cũng lấy mấy chuyện nhỏ nhặt đó tới làm phiền anh.
Thì ra lúc đó, Nam Kiều đã không nhìn thấy gì rồi sao?
Bùi Cẩn Niên nhớ lại chiếc hộp giữ nhiệt mà hôm đó Nam Kiều vẫn luôn siết chặt trong tay.
Vốn dĩ đó không phải đồ ăn đưa cho anh!
Là người hỗ trợ khám bệnh thấy cô đáng thương, thấy cô bất tiện nên mang từ nhà mình tới cho cô!
Còn anh thì sao?
Anh đứng trước mặt cô, dùng những lời lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn để làm tổn thương cô.
Lúc ấy Nam Kiều đã nghĩ gì?
Cô bị nhốt trong một mảnh tối đen, nghe người bạn trai mình yêu nhất vì một người phụ nữ khác mà trách mắng cô.
Cô khi đó… rốt cuộc đã bất lực đến mức nào?
Bùi Cẩn Niên cảm thấy trái tim mình như bị ai đó hung hăng bóp chặt, đau tới mức gần như không thở nổi.
Anh lại nhớ tới những chuyện xảy ra mấy ngày đó.
Chỉ vì một cuộc điện thoại của Diệp Tri Vi, nói rằng Lạc Lạc bị sốt.
Anh đã lập tức vứt Nam Kiều đang bị thương ra sau đầu.
Mấy ngày liền cũng không về nhà.
Thậm chí ngay cả tối hôm đó!
Cuối cùng anh cũng về nhà một chuyến.
Nhưng Lạc Lạc chạy loạn trong phòng khách, lao thẳng vào người Nam Kiều.
Đọc tiếp: Chương 4 →