Người Xin Quẻ Sáu Năm
Chương 3
Sắc mặt Thẩm Tự Tắc trắng bệch.
“Câm miệng.”
Lâm Nghiên không dừng lại.
“Năm đó người tố cáo anh không phải Trăn Trăn.”
“Là cha cô ấy.”
Cả căn phòng xôn xao.
Tôi đứng giữa đám đông.
Lặng im như một cái bóng.
Đúng vậy.
Là cha tôi.
Nhà họ Tống năm đó vốn đã mục ruỗng từ bên trong.
Cha tôi đầu tư thất bại, nợ nần chồng chất, còn bị người ta nắm thóp chuyện rửa tiền. Ông ta muốn kéo Thẩm Tự Tắc vào một vụ làm ăn bẩn, muốn dùng thân phận sinh viên pháp luật ưu tú của anh để che giấu một đường dây thi hộ và gian lận hồ sơ.
Thẩm Tự Tắc không chịu.
Cha tôi liền ra tay trước.
Ông ta vu khống anh.
Ép tôi phải thừa nhận mình là người tố cáo.
Nếu tôi không nhận.
Ông ta sẽ đưa toàn bộ chứng cứ giả lên mạng, làm lớn chuyện đến mức Thẩm Tự Tắc không còn đường quay đầu.
Ông ta còn uy hiếp tôi.
Nếu tôi dám nói sự thật, ông ta sẽ tìm người làm hại mẹ của Thẩm Tự Tắc đang nằm viện.
Tôi không dám cược.
Khi ấy Thẩm Tự Tắc chỉ còn mẹ.
Còn tôi, ngoài một cái họ Tống mục nát, chẳng có gì cả.
Vậy nên tôi nhận.
Tôi nói những lời tàn nhẫn nhất.
Đẩy anh đi xa.
Để anh hận tôi.
Hận cũng tốt.
Người ta chỉ khi hận mới có thể dứt khoát sống tiếp.
Thẩm Tự Tắc chậm rãi ngẩng đầu.
“Cô nói dối.”
Lâm Nghiên lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
Giọng cha tôi vang lên.
Già nua, khàn đặc, đầy ác ý.
“Con gái à, con phải hiểu, Thẩm Tự Tắc chỉ là thằng nghèo. Nó không giúp được nhà họ Tống thì nó đáng bị hủy.”
“Con nhận đi.”
“Con nhận xong, nó hận con, ra nước ngoài, mọi chuyện kết thúc.”
“Nếu con không nhận, mẹ nó ở bệnh viện trung tâm đúng không? Một bệnh nhân yếu ớt như vậy, xảy ra chút tai nạn cũng rất bình thường.”
Trong phòng bao không còn ai nói chuyện.
Gương mặt Thẩm Tự Tắc hoàn toàn mất đi huyết sắc.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
Là giọng tôi.
Rất trẻ.
Cũng rất mệt.
“Cha, con nhận.”
“Nhưng cha phải hứa, không được động vào anh ấy, không được động vào mẹ anh ấy.”
Cha tôi cười.
“Được, con ngoan của cha.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Thẩm Tự Tắc đứng chết lặng.
Rất lâu sau, anh cúi người nhặt những tờ tài liệu dưới đất lên.
Tay anh run đến mức mấy lần cũng không cầm nổi.
Bản ghi chép bệnh án.
Biên lai hóa trị.
Giấy vay tiền.
Hợp đồng làm việc ở câu lạc bộ.
Ảnh chụp tôi nằm trên giường bệnh, đầu đội mũ len, mặt gầy đến mức gần như không nhận ra.
Lâm Nghiên nhìn anh.
“Sau khi anh ra nước ngoài, Trăn Trăn bán hết trang sức, bán xe, bán căn hộ đứng tên cô ấy.”
“Tiền dùng để làm gì, anh đoán xem?”
Thẩm Tự Tắc không nói.
“Dùng để trả nợ cho mẹ anh.”
“Mẹ anh cần phẫu thuật tim, bệnh viện yêu cầu đóng tiền trước. Anh khi đó đang bị đình chỉ, hộ chiếu bị giữ, tài khoản bị cha cô ấy giám sát. Là Trăn Trăn âm thầm đóng viện phí.”
Thẩm Tự Tắc đột nhiên lùi lại một bước.
Ly rượu sau lưng bị anh đụng rơi xuống đất, vỡ tan.
“Không thể nào…”
Lâm Nghiên bật cười.
“Còn nữa.”
“Anh sang nước ngoài năm đầu tiên, học phí và sinh hoạt phí của anh bị cắt giữa chừng. Anh thật sự nghĩ học bổng kia tự nhiên rơi xuống đầu anh à?”
“Là Trăn Trăn quỳ trước cửa văn phòng giáo sư cũ suốt ba tiếng, xin thầy ấy viết thư giới thiệu cho anh.”
“Cô ấy còn bán máu, làm thêm ba công việc, gom từng khoản gửi qua tài khoản của một người bạn chung.”
“Anh ở bên kia nói mình gặp quý nhân.”
“Đúng.”
“Quý nhân của anh tên là Tống Trăn Trăn.”
Tôi nhìn Thẩm Tự Tắc.
Lúc này anh không còn cười được nữa.
Đôi mắt anh đỏ lên từng chút một.
Nhưng tôi lại chẳng thấy vui.
Thật kỳ lạ.
Năm tôi còn sống, tôi từng vô số lần tưởng tượng nếu có một ngày anh biết sự thật thì sẽ thế nào.
Anh sẽ khóc sao?
Sẽ hối hận sao?
Sẽ ôm tôi nói xin lỗi sao?
Khi đó tôi nghĩ, chỉ cần anh quay đầu một lần, chỉ cần anh tin tôi một lần, dù tôi chết cũng cam lòng.
Nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy anh sụp đổ.
Tôi chỉ cảm thấy mệt.
Quá muộn rồi.
Muộn đến mức ngay cả câu xin lỗi cũng trở nên dư thừa.
Thẩm Tự Tắc nắm chặt bệnh án của tôi.
Giọng anh khàn đặc.
“Vì sao cô ấy không nói?”
Lâm Nghiên nhìn anh như nhìn một trò cười.
“Nói với ai?”
“Nói với anh, người vừa nghe tên cô ấy đã thấy ghê tởm?”
“Nói với anh, người vừa về nước đã cho cô ấy một bạt tai trước mặt mọi người?”
“Nói với anh, người đã nói ‘Tống Trăn Trăn, cô chết cũng đừng chết trước mặt tôi, tôi sợ bẩn mắt’ sao?”
Tôi khẽ sững lại.
Ký ức bị chôn vùi bỗng ùa về.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Thẩm Tự Tắc.
Cũng chính tại câu lạc bộ này.
Hôm đó tôi thay ca cho một đồng nghiệp, bưng rượu vào phòng bao.
Không ngờ người bên trong là anh.
Anh mặc vest đen, ngồi giữa ánh đèn lộng lẫy, lạnh nhạt như một người hoàn toàn xa lạ.
Khi nhìn thấy tôi, anh chỉ im lặng vài giây.
Sau đó cười.
“Tống Trăn Trăn?”
“Cô cũng có ngày hôm nay à?”
Tôi cúi đầu muốn rời đi.
Nhưng một người bên cạnh cố ý vấp vào tôi.
Rượu đổ đầy lên người.
Tiếng cười vang khắp phòng.
Thẩm Tự Tắc nhìn tôi chật vật nhặt mảnh ly vỡ dưới đất.
Không hề ngăn lại.
Sau đó anh bước tới.
Tát tôi một cái.
Không mạnh lắm.
Nhưng đủ khiến tai tôi ù đi.
Anh nói:
“Cái tát này, trả cho năm đó.”
Tôi không khóc.
Chỉ cúi đầu nói xin lỗi.
Anh càng tức giận hơn.
“Tống Trăn Trăn, cô chết cũng đừng chết trước mặt tôi, tôi sợ bẩn mắt.”
Khi đó tôi đã bệnh rất nặng rồi.
Bác sĩ nói nếu không ghép tủy, tôi chỉ còn vài tháng.
Tôi đứng trước mặt anh, cổ họng toàn mùi máu tanh.
Nhưng cuối cùng chỉ nói:
“Được.”
Sau đó tôi thật sự không chết trước mặt anh.
Tôi chết trong một phòng bệnh trắng xóa.
Không có người thân.
Không có hoa.
Không có ai nắm tay.
Chỉ có Lâm Nghiên chạy tới muộn, ôm thi thể lạnh ngắt của tôi khóc đến ngất đi.
Thẩm Tự Tắc đột nhiên ôm đầu ngồi xuống.
Anh thở dốc từng hơi.
Như có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng.
Đám bạn học xung quanh hoảng hốt.
“Tự Tắc…”
“Thẩm tổng, cậu không sao chứ?”
Anh không nghe thấy.
Anh chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy chứng tử.
Rồi bỗng hỏi:
“Mộ cô ấy ở đâu?”
Lâm Nghiên lạnh lùng đáp:
“Anh không xứng đi.”
Thẩm Tự Tắc ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu.
“Tôi hỏi mộ cô ấy ở đâu!”
Lâm Nghiên đứng dậy.
“Lúc cô ấy còn sống, anh không tin cô ấy.”
“Lúc cô ấy bệnh, anh không cứu cô ấy.”
“Lúc cô ấy chết, anh không biết.”
“Bây giờ anh muốn đi làm gì?”
“Diễn cảnh thâm tình cho ai xem?”
“Cho Giang Phù xem à?”
Cái tên Giang Phù vừa vang lên.
Điện thoại Thẩm Tự Tắc sáng lên.
Là cuộc gọi từ cô ấy.
Trên màn hình hiện hai chữ: Tiểu Phù.
Trước đây chỉ cần cô ấy gọi, anh luôn nghe trong ba giây.
Nhưng lần này, anh nhìn màn hình rất lâu.
Không nhận.
Cuộc gọi tắt đi rồi lại gọi tiếp.
Anh vẫn không nhận.
Lâm Nghiên nhìn thấy, nụ cười càng lạnh.
Đọc tiếp: Chương 4 →