Nguyện Làm Ánh Trăng Sáng Của Chàng
Chương 2
“Con mệt rồi, mẫu thân xin hãy về trước cho.”
Mẫu thân sững người, nặng nề đặt bát xuống.
“Vậy con lo liệu tĩnh dưỡng, hôm khác ta lại đến thăm.”
Nói xong, bà nắm lấy tay muội muội, nét mặt đầy vẻ thân thiết.
“Thiên Thiên à, con ở trong Vương phủ có quen không, có gì không vừa ý cứ nói với tỷ tỷ con.”
“Đừng để bản thân phải chịu uỷ khuất.”
Muội muội còn chưa lên tiếng, ta đã mở lời trước.
“Hiện tại trong Vương phủ đang là buổi đa sự, con e là không chăm sóc tốt cho muội muội được.”
“Hôm nay, cứ để muội ấy cùng mẫu thân về Tống gia đi!”
Mẫu thân và muội muội đều ngẩn ra.
Nhưng ta căn bản không cho họ cơ hội từ chối.
“Người đâu, lập tức thu dọn hành lý cho nhị tiểu thư. Đêm muộn sương dày, chuẩn bị sẵn xe ngựa, đừng để bị lạnh.”
Nói xong, ta tự tay buông rèm giường xuống, xoay người nằm ra phía trong.
Bên ngoài rèm truyền đến tiếng của nha hoàn Cẩm Tú.
“Phu nhân, nhị tiểu thư, Trắc phi nương nương đã mệt rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi, hành lý sẽ được thu dọn xong ngay.”
Ta nghe thấy giọng điệu tức giận rõ ràng của mẫu thân:
“Được, chúng ta về trước, không ở lại đây làm chướng mắt con.”
“Tống Trăn Trăn, con đừng quên là Tống gia đã nuôi dưỡng con.”
“Không có Tống gia, sao con có thể hưởng phúc trong cái Vương phủ này chứ.”
“Con ngàn vạn lần đừng có quên bản.”
Nói xong, bà dắt muội muội hậm hực rời đi.
Trước đây ta cũng từng nghĩ là Tống gia nuôi dưỡng mình.
Thế nên ta ra sức tìm cách giúp đỡ Tống gia.
Khiến cha từ một vị quan lục phẩm Chiêm sự thăng lên tam phẩm Thị lang.
Nhưng về sau, bọn họ vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của ta.
Rồi bọn họ dứt khoát vứt bỏ ta không một chút do dự.
Chẳng thèm nghĩ xem, những thứ họ đang có, vốn dĩ đều dựa vào ta mới giành được.
Tiếng mở cửa lại vang lên.
Ta không quay đầu lại, khẽ thở dài một tiếng.
“Cẩm Tú, đem bát yến sào kia đổ đi.”
“Sau này, bất cứ thứ gì Tống gia gửi đến đều không được mang tới trước mặt ta.”
04
Yên ổn được vài ngày.
Cha ta lại vì tội tham ô nhận hối lộ mà bị bệ hạ trách phạt, hạ ngục giam cầm.
Mẫu thân dắt theo muội muội, khóc lóc thảm thiết trong phòng ta như có tang.
“Nhà chúng ta và bệ hạ rõ ràng là thông gia, bệ hạ sao lại nhẫn tâm như thế, thật sự đẩy cha con vào đại lao rồi.”
“Trăn Trăn đâu? Lần này con nhất định phải thưa chuyện với Vương gia, bảo người bắt hết những kẻ vu khống cha con lại, tốt nhất là kéo thẳng ra bãi chém đầu.”
“Để xem kẻ nào còn dám trêu vào Tống gia chúng ta nữa!”
Ta tựa trên giường, đầu quấn băng抹額 dày cộm.
Nói một câu cũng hận không thể thở dốc ba lần.
“Mẫu thân đừng dát vàng lên mặt mình nữa. Nữ nhi tuy là trắc phi, nhưng trắc phi cũng chỉ là phận thiếp.”
Ta lại thở dốc một hồi lâu.
“Hơn nữa con vừa mới mất con, lấy đâu ra thể diện lớn đến mức can thiệp được vào chuyện triều đường chứ!”
“Chát” một tiếng, mẫu thân vỗ mạnh xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
“Con vô dụng như thế, sao có thể là nữ nhi của Tống gia ta!”
“Sớm biết con tồi tệ thế này, năm đó đã không thèm phí tâm phí lực, phí cả tiền của để bồi dưỡng con.”
Ta giơ tay đỡ trán.
Cố che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt.
Năm đó bồi dưỡng ta, chẳng qua cũng là muốn dùng ta để đổi lấy một tiền đồ tốt cho cha mà thôi.
“Ta không cần biết, bây giờ con đi tìm Tấn Vương ngay, bảo người nghĩ cách cứu cha con ra khỏi đại lao.”
Bà ta giơ tay giật mạnh cánh tay ta, hận không thể lôi phăng ta xuống giường.
“Tổng không thể để cha con chịu khổ trong lao, chúng ta lo lắng héo hon, còn một mình con ở đây hưởng phúc được!”
Cẩm Tú đỏ hoe mắt che chắn cho ta.
“Phu nhân, tiểu thư còn đang bệnh, không thể chịu gió!”
Nhưng bà ta không nghe, thẳng tay tát Cẩm Tú một cái nạt nộ:
“Một con ranh hầu hạ mà cũng dám cản ta.”
“Dừng tay!”
Nơi cửa xuất hiện một bóng dáng mặc tố y trang nhã.
Chính là Tiền Uyển đến muộn.
Phía sau nàng còn dẫn theo mấy bà tử vai u thịt bắp.
“Ở trong phủ Tấn Vương mà lôi lôi kéo kéo thế này thì ra thể thống gì!”
Mẫu thân buông tay ta ra, không tình nguyện mà hành lễ:
“Bái kiến Tấn Vương phi, ta đây là đang dạy bảo nữ nhi của mình.”
“Nếu không phải tại nó sơ suất để kẻ gian đục nước béo cò, đứa trẻ trong bụng nó đáng ra đã là đích tử của Tấn Vương phủ rồi.”
“Tấn Vương phi, người xem có đúng không?”
Tiền Uyển nhàn nhạt liếc nhìn bà ta, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.
“Tống phu nhân nói phải, vậy bổn vương phi sẽ tiểu trừng đại giới, phạt trắc phi cấm túc nửa tháng để điều dưỡng thân thể, sau này còn khai chi tán diệp cho Vương gia.”
Mẫu thân lập tiếp ngớ người.
Ta cũng vậy.
Ta chống đỡ thân thể đau bệnh ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiền Uyển.
“Nàng dựa vào cái gì mà cấm túc ta?”
“Chuyện sảy thai ta đã không truy cứu nàng nữa, nàng mắc mớ gì phải bỏ đá xuống giếng.”
Tiền Uyển thần sắc khinh bỉ.
“Tống Trăn Trăn, ngươi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng ta và ngươi thực sự có ngày hòa giải đấy chứ?”
“Người đâu, tiễn Tống phu nhân ra khỏi phủ. Từ hôm nay trở đi, viện của trắc phi đóng cửa cài chốt, một con ruồi cũng không được bay ra ngoài.”
Mấy bà tử xông lên túm lấy mẫu thân và muội muội lôi xềnh xệch ra ngoài.
Ta vùng vẫy hét lớn: “Buông họ ra, ta muốn gặp Vương gia! Cho ta gặp Vương gia!”
Tiền Uyển vẫn mặt không cảm xúc.
“Vương gia vì chuyện của cha ngươi mà đã bị bệ hạ trách phạt nghiêm khắc một trận.”
“Ngươi còn hiềm Tống gia gây chưa đủ phiền toái cho Vương gia sao?”
“Hiện tại Vương gia trăm công nghìn việc, nội viện Vương phủ này do ta quyết định.”
“Nếu có kẻ nào dám kháng lệnh của ta, thì đừng trách ta không khách khí.”
Mẫu thân và muội muội bị lôi ra ngoài.
Cánh đại môn trong viện của ta bị đóng sập lại nặng nề.
Ta thực sự đã bị cấm túc.
Cũng tốt, ta dứt khoát an tâm ở trong viện dưỡng bệnh.
Mấy ngày nay, Lý Diễm có đến vài lần.
Lần nào cũng là sau khi ta đã đi ngủ.
Có đôi khi ta biết hắn đến.
Nhưng không hiểu sao, hễ nghĩ đến kiếp trước rốt cuộc mình cũng bị hắn ruồng bỏ, cơn đau thấu xương thấu tủy lại một lần nữa phát tác.
Cảm giác đó giống như nuôi một con độc xà ngay trước ngực.
Mỗi lần hồi tưởng, độc xà lại cắn ta một phát.
Thế nên ta cố ý không nghĩ đến, cũng cố ý lạnh nhạt với Lý Diễm của kiếp này.
Dù cho ta thấy Lý Diễm cũng chẳng làm gì sai.
Dẫu sao ở kiếp trước, chính ta đã tự tay mài mòn hết tình nghĩa giữa hai người.
Về sau hắn trở nên tuyệt tình như vậy, e là cũng vì đã thất vọng đến cực điểm rồi.
Đêm nay, hắn lại một lần nữa đến bên giường ta vào lúc đêm muộn.