Nhà Có Ánh Đèn Quán Nướng
Chương 1
Nhà Có Ánh Đèn Quán Nướng
Ngày công bố điểm thi đại học, tôi đạt 703 điểm.
Bố tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy báo điểm suốt mười phút.
Rồi ông cúi đầu nhìn cánh tay trái xăm hổ xuống núi, cánh tay phải xăm rồng quấn vai.
Lại quay sang nhìn mái tóc uốn xoăn màu đỏ rượu của mẹ.
Cả hai rơi vào trạng thái hoài nghi sâu sắc về cuộc đời.
Hồi trẻ, mẹ tôi là “chị đại” nổi tiếng nhất vùng này.
Tóc dựng nhuộm hồng chói, mê nhảy nhạc sàn, từng cưỡi con xe máy độ đuổi bố tôi suốt ba con phố chỉ để tỏ tình.
Bố tôi cũng chẳng kém.
Mười sáu tuổi bỏ học, mười tám tuổi lăn lộn ngoài xã hội, trên người xăm rồng vẽ hổ, đánh nhau một mình đuổi chạy năm người.
Sau khi kết hôn, họ mở một quán nướng.
Ước mơ lớn nhất dành cho tôi, là sau này học được một trường cao đẳng.
Vậy mà bây giờ, điểm của tôi còn vượt cả điểm chuẩn Thanh Hoa và Bắc Đại những năm trước.
Bố tôi run run châm một điếu thuốc, tay còn đang run.
“Vợ à, nói thật đi.”
“Con bé này… thật sự là con của hai đứa mình sao?”
Mẹ tôi tát một cái lên gáy ông.
“Không phải của anh thì của ai?”
Vừa dứt lời, bà cũng im bặt.
Một lúc sau, bà dè dặt hỏi tôi:
“Con gái… lúc đi thi… con không chép bài của ai đấy chứ?”
Nhìn hai người trước mặt, tôi thật sự cạn lời.
“Con đứng thứ sáu toàn tỉnh, đứng nhất thành phố.”
“Bố mẹ thấy con có thể chép của ai?”
01
Tôi vừa nói xong, bố tôi ngồi đờ ra trên ghế rất lâu.
Sau đó, ông đột nhiên đứng bật dậy, dí mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.
“Vợ à, mình ra ngoài một chuyến.”
Mẹ tôi vẫn còn nhìn chằm chằm vào bảng điểm.
“Đi đâu?”
“Đi xóa hình xăm.”
Bố tôi cúi đầu nhìn hai cánh tay mình, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Con gái học giỏi thế này, trường chắc chắn sẽ mời phụ huynh.”
“Tôi không thể xăm rồng xăm hổ rồi đi gặp thầy cô, trông ra thể thống gì nữa.”
Mẹ tôi nghe xong, cũng đưa tay vuốt mái tóc đỏ rượu của mình.
“Thế anh đợi em chút.”
“Em đi nhuộm tóc lại màu đen, tiện cắt ngắn luôn.”
Nhưng trước khi ra khỏi nhà, họ đã đăng tin vui này vào nhóm.
Chưa đầy mười phút sau, mấy người em út từng đi theo bố tôi ngày trước đã kéo đến đông đủ.
Người xông vào đầu tiên là chú Hoàng.
Tóc vẫn vàng chóe, cánh tay xăm một con đại bàng dang cánh.
Vừa bước qua cửa, chú đã ôm chầm lấy bố tôi, vỗ bồm bộp lên lưng ông.
“Anh giỏi quá!”
Bố tôi suýt bị vỗ ngã vào bàn, bực mình mắng:
“Là con gái tôi thi được điểm cao, ông khen tôi làm gì?”
Chú Hoàng đáp ngay:
“Không có anh thì lấy đâu ra con bé?”
“703 điểm đấy! Quá đỉnh luôn!”
Mấy người chú bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
Những người chú này hồi trẻ đều từng theo bố tôi lăn lộn ngoài xã hội.
Nhìn ai cũng chẳng giống người hiền.
Chú Hoàng nhuộm tóc vàng, đeo sợi dây chuyền vàng to tướng.
Chú Cường xăm cả con bọ cạp trên cánh tay, giọng nói to như sấm.
Chú Lượng quanh năm mặc áo ba lỗ đen, chỉ cần đứng ở đầu ngõ thôi cũng đủ làm mấy người phát tờ rơi tự động đổi hướng.
Nhưng họ đã lâu không đánh nhau nữa.
Sau khi bố tôi kết hôn, mở quán nướng, ông cũng kéo từng người anh em không có bằng cấp, không có tay nghề, chẳng biết sau này làm gì ấy trở lại con đường đàng hoàng.
Chú Hoàng khỏe người, bố tôi vay tiền cho chú mở đại lý nước.
Bao năm nay, ngày nào chú cũng vác từng bình nước leo hết tầng này đến tầng khác, lưng đau đến mức không thẳng nổi, nhưng chưa từng giao thiếu khách một bình.
Chú Cường khéo tay, bố tôi khuyên chú học nghề sửa khóa.
Từ cái lõi khóa đơn giản nhất, chú kiên trì học từng chút một, sau này thi lấy chứng chỉ đầy đủ rồi mở cửa hàng khóa hợp pháp.
Chú Lượng biết lái xe, tính tình cũng điềm đạm, nên chuyển sang chạy xe tải chở hàng.
Còn chú Châu thì mở cửa hàng thực phẩm đông lạnh ở chợ.
Họ vẫn tóc vàng.
Vẫn còn hình xăm.
Thỉnh thoảng ngồi trước quán nướng ăn xiên thịt, nhìn qua vẫn giống như sắp đi đánh nhau.
Nhưng đề tài họ nói với nhau giờ đã khác hẳn:
“Tiền thuê mặt bằng tháng này lại tăng rồi.”
“Thằng con tôi thi Toán được có 28 điểm, sau này biết làm sao đây.”
“Cậu nhân viên ở tiệm khóa phải đóng bảo hiểm rồi.”
“Giá thịt heo sao lại tăng nữa thế?”
Họ không còn là đám thiếu niên vô lo vô nghĩ năm nào nữa.
Giờ đây, họ là chồng của ai đó.
Là cha của những đứa trẻ.
Là những người bình thường, mỗi sáng thức dậy đều phải lo tiền nhà, tiền điện nước và học phí của con.
02
Mấy người chú ấy thương tôi từ bé.
Năm chú Hoàng mở đại lý nước, tháng đầu tiên gần như chẳng kiếm được mấy đồng, vậy mà chú vẫn mua cho tôi trọn bộ bách khoa toàn thư bản đẹp.
Chú cười hiền:
“Chú không biết học.”
“Con thay chú học nhiều hơn nhé.”
Mỗi lần chú Cường đến gần quán nướng sửa khóa cửa, chú đều tiện tay kiểm tra góc học tập của tôi.
Bàn học lung lay, chú kê lại cho vững.
Đèn bàn chập chờn, hôm sau chú đã mua cái mới mang đến.
Mỗi chuyến chạy đường dài trở về, chú Lượng luôn mang cho tôi chút đặc sản địa phương.
Có lần nửa đêm tôi sốt cao.
Xe máy của bố tôi đúng lúc hỏng.
Chú Lượng lập tức lái xe tải, vượt liền hai ngã tư đèn đỏ để đưa tôi đến bệnh viện.
Không ai trong số họ biết dạy tôi học.
Nhưng hồi nhỏ, mỗi khi tôi ngồi làm bài tập trong quán nướng, chỉ cần có vị khách nào uống say rồi bắt đầu ồn ào, mấy người chú sẽ đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Thậm chí chẳng cần mở miệng.
Người khách ấy cũng tự động hạ thấp giọng.
Tôi chưa từng sợ họ.
Bởi tôi biết, dù vẻ ngoài có dữ dằn đến đâu, họ vẫn sẽ ngồi xổm xuống cẩn thận buộc lại dây giày cho tôi.
Dù chú Cường nói chuyện với người khác có lớn tiếng thế nào, mỗi lần nói với tôi, chú đều cố ý hạ giọng thật nhẹ.
Trong mắt người khác, họ chỉ là một đám “dân xã hội” tóc nhuộm, mình đầy hình xăm.
Nhưng trong mắt tôi, họ chỉ đơn giản là mấy người chú luôn yêu thương tôi.
03
Năm lớp mười, trong trường có mấy nữ sinh không vừa mắt tôi.
Chúng nói trên người tôi toàn mùi dầu khói.
Ném vở bài tập của tôi vào thùng rác, còn cố tình chặn ở cửa nhà vệ sinh, không cho tôi đi ra.
Tôi không khóc.
Tan học hôm đó, tôi kể hết chuyện cho bố mẹ.
Hôm sau, bố mẹ tôi đến trường.
Mấy người chú nghe tin cũng bỏ hết việc, chạy tới.
Loại chuyện này, nói thật là quá nhỏ.
Họ không xông vào trường, cũng không chửi bới.
Chỉ ngay ngắn đứng trước cổng trường đợi tôi.
Lúc mấy nữ sinh kia đi ra, thấy cánh tay trái của bố tôi là hổ, cánh tay phải là rồng, lại thấy mấy ông chú tóc vàng phía sau, mặt chúng trắng bệch.
Chúng cũng không ngờ, phía sau tôi lại cứng như vậy.
Bố tôi còn chưa kịp nói gì, chúng đã muốn lách đi vòng khác.
Nhưng mẹ tôi thì không chịu.