NHẦM MỘT CHỮ, ĐƯỢC HAI NHÀ YÊU THƯƠNG

1



Chương 1

Lúc quan phủ thông báo đã tìm được cha mẹ ruột cho ta, họ còn đặc biệt dặn dò một câu:

“Cô nương, cô nhất định phải nhớ kỹ, là Thân gia chứ không phải Thẩm gia. Phủ đệ hai nhà này nằm sát cạnh nhau, rất dễ nhầm lẫn đấy.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, dọc đường đi cứ lẩm nhẩm mãi: “Là Thân chứ không phải Thẩm… Là họ Thân…”

Chợt, một giọng nói thiếu niên vang lên:

“Thẩm với Thân cái gì?”

“Là họ Thẩm…”

Hả? Khoan đã, là họ gì cơ?

Bị người ta ngắt lời, ta chợt quên sạch bách những gì định nhớ, khựng bước ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã đi đến trước cửa Thân phủ.

Thiếu niên đứng trên bậc thềm, dáng vẻ cao ngạo quý phái, tò mò đánh giá ta.

Chắc là Thân gia rồi nhỉ…

Ta lấy can đảm, rút ra chiếc khóa trường mệnh mang theo bên người từ nhỏ: “Ta tên là Ngọc Châu, ta đến để nhận người thân.”

Ánh mắt thiếu niên lập tức chuyển sang chán ghét, hắn cười khẩy:

“Lại là loại ả tâm cơ muốn trèo cao. Các ngươi tưởng nương ta nhớ con gái sinh bệnh là có thể vác mặt đến mạo danh muội muội ta sao? Thật coi Thân gia này là kẻ ngốc chắc?”

“Trông ngươi mới chừng mười hai mười ba tuổi, làm gì không làm, lại đi làm kẻ lừa đảo.”

Ta bị mắng đến mức đầu óc trống rỗng, theo bản năng lên tiếng giải thích: “Không phải đâu, là quan phủ bảo ta tới…”

Rột rột rột…

Bụng ta lại sôi lên réo gọi không đúng lúc chút nào.

Sáng nay vì vội vã lên đường, ta còn chưa được ăn miếng nào vào bụng.

Ta cẩn thận lấy tay nải che trước bụng, cố gắng giấu đi âm thanh xấu hổ kia.

Thiếu niên nhướng mày: “Ngươi chưa ăn cơm?”

Ta vội gật đầu.

“Đứng đó đợi đi.”

Hắn xoay người bước vào phủ.

Chẳng bao lâu sau, hắn bưng ra một đĩa thịt xốt và mấy cái bánh bao, đưa về phía ta.

“Ăn đi.”

Ta sững sờ.

Nhìn bề ngoài hắn hung dữ vậy thôi, hóa ra người cũng rất tốt. Ca ca ruột hình như cũng không khó gần cho lắm.

Ta vui vẻ vươn tay định đón lấy.

Nhưng thiếu niên đột nhiên rụt đĩa lại, ném toàn bộ thức ăn cho mấy con chó hoang bên đường.

Trong mắt hắn tràn ngập vẻ ác ý:

“Đừng tưởng ngươi giả vờ đáng thương thì ta sẽ mềm lòng. Đồ tâm cơ, cút ngay cho ta!”

Ta cứng đờ người.

Hai má nóng ran như lửa đốt. Nỗi vui sướng vừa nãy đã hoàn toàn biến thành sự nhục nhã ê chề.

Sao hắn có thể làm vậy chứ!

“Nếu ta không phải muội muội của ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng, cớ sao phải làm nhục ta!”

Lời còn chưa dứt, hắn đã thiếu kiên nhẫn ngắt lời:

“Một kẻ lừa đảo như ngươi thì có tư cách gì nhiều lời với ta? Bổn thiếu gia thả chó vào nhà chứ không đời nào cho ngươi bước vào!”

Nói xong, hắn huýt sáo gọi đám chó hoang vào trong, rồi “Rầm” một tiếng, đóng sập cửa lớn lại. Để ta có muốn mắng chửi cũng chẳng thấy mặt người đâu.

Ngực ta nghẹn lại, bức bối khó tả.

Chắc chắn là ta nghe nhầm rồi.

Quan phủ nói là họ Thẩm, không phải họ Thân. Người nhà ta tuyệt đối không thể đáng ghét thế này được!

Cố nén nỗi tủi thân, ta bước sang Thẩm phủ ngay vách tường bên cạnh.

Ta thấp thỏm gõ cửa.

Đúng lúc đó cửa phủ mở ra, có người bước ra ngoài. Họ xách theo hộp thức ăn, tay cầm diều giấy, dường như đang chuẩn bị đi du xuân.

Vị phu nhân đi đầu nhìn ta hỏi: “Tiểu cô nương, cháu đến Thẩm phủ là để…”

“Nhận người thân ạ.”

Ta nâng chiếc khóa trường mệnh lên.

Phu nhân hít sâu một hơi.

Không biết bà lấy từ đâu ra một cây chổi lông gà, “Bốp” một tiếng, quật thẳng vào nam nhân đang đứng ngơ ngác bên cạnh.

“Hồng Đản! Ông được lắm! Dám lén lút giấu ta nuôi con gái riêng bên ngoài!”

Nam nhân đau đớn nhảy tưng tưng, cắm cổ bỏ chạy, miệng kêu la đầy ấm ức:

“Oan uổng quá phu nhân ơi! Ta thực sự không biết chuyện này mà! Nhỡ đâu… nhỡ đâu nó là do bà sinh ra thì sao!”

“Nói bậy! Lão nương sinh mấy đứa mà ta lại không rõ à! Cái lão rùa già này! Hứa với ta kiếp này chỉ có mình ta, vậy mà dám lén lút trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài!”

“Hôm nay lão nương phải thiến ông!”

Bà bạo bạo táo táo đuổi theo. Ông kêu la oai oái chạy trốn.

Gà bay chó sủa.

Ta nắm chặt khóa trường mệnh, rũ mắt xuống.

Hóa ra… Thẩm gia cũng không phải… Quan phủ sao có thể lừa ta là đã tìm được người nhà rồi chứ…

Không muốn chuốc lấy nhục nhã lần thứ hai, ta biết điều ôm tay nải quay lưng định bước đi.

Nhưng một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã đỡ lấy tay nải của ta.

Vị thiếu niên từ nãy giờ vẫn đứng ở phía sau nay đã bước tới trước mặt ta. Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo ác liệt của tên khốn Thân gia kia, hàng mày y thanh lãnh, giọng nói lại vô cùng dịu dàng:

“Còn ngẩn ra đó làm gì, đã đến rồi thì lên tiếng gọi người đi chứ.”

Ta theo bản năng ngoan ngoãn thốt lên: “Chít.”

Y sững sờ.

Phu nhân và nam nhân cách đó không xa cũng khựng lại.

“Toang rồi, lại còn là một tiểu đồ ngốc.”

Chương 2

Ta được đưa vào Thẩm phủ, còn được nhét cho một đĩa điểm tâm để ăn.

Ba người họ tụm lại lầm bầm to nhỏ. Ta loáng thoáng nghe được tiếng họ bàn tán:

“Tuổi còn nhỏ quá, rủi gặp phải kẻ xấu thì sao? Không lo không được, thôi coi như làm việc thiện vậy…”

Cuối cùng, họ quyết định nhận ta làm con gái.

Nam nhân nhát gan là cha ta, phu nhân nóng nảy là nương ta, còn vị thiếu niên thanh lãnh kia là ca ca ta.

Ba cái đầu chụm lại, chằm chằm nhìn ta.

Ta có chút không được tự nhiên, đặt đĩa bánh xuống: “Trong nhà có việc gì cần làm không ạ? Quét sân, giặt giũ, nấu cơm con đều làm được.”

Nương là người lên tiếng trước tiên, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Làm cái gì mà làm? Đâu phải gọi con đến đây để làm nha hoàn.”

“Cái bộ dạng như cái bao cát chịu trận kia, con không biết cười sao?”

Ta lập tức nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất: “Nương, con cười thế này được chưa ạ?”

Bà khựng lại: “Cái con bé này, bảo cười là cười, sao chẳng có chút chính kiến nào thế.”

Ta gãi gãi đầu: “Vì nghe lời thì sẽ không bị bắt nạt ạ.”

Những chuyện trước năm ba tuổi, ta đã quên sạch. Chỉ nhớ ta từng đi xin ăn khắp nơi. Cứ nghe lời, học tiếng chó sủa, thì sẽ được người ta cho ăn.

Sau này, có một gia đình nhận ta vào làm nha hoàn. Lão phu nhân đối xử với ta rất tốt, thường xuyên ban thưởng bạc cho ta.

Nhưng mấy nha hoàn tỷ tỷ khác lại không ưa ta. Họ thường cướp bạc thưởng của ta, cố tình đụng ngã ta khi đi đường, rồi thả sâu bọ vào thức ăn của ta.

Ta từng náo loạn, từng cãi vã, thậm chí túm tóc đánh nhau với họ. Nhưng đổi lại là giữa ngày đông tháng giá, bộ áo bông duy nhất giúp ta giữ ấm bị cắt nát, giường ngủ bị hắt nước lạnh ngắt.

Ta đã trốn trong góc khóc rất nhiều lần. Không hiểu nổi mình đã đắc tội với họ ở đâu.

Cho đến khi ta phát hiện ra, họ sai ta làm gì, ta liền ngoan ngoãn làm theo, cứ tỏ ra nghe lời chịu trừng phạt… thì họ sẽ thấy vô vị, dần dà không thèm để ý đến ta nữa.

Bởi vậy, ta đặc biệt biết điều và ngoan ngoãn.

Nương trầm ngâm một lát. Bà vò rối tung mái tóc của ta: “Đúng là đồ ngốc nghếch. Người ta bắt nạt con, con không biết phản kháng đến cùng sao?”

Ta ngoan ngoãn đáp: “Họ có cha mẹ chống lưng, còn con không có, không ai ra mặt vì con cả.”

Bà lại rơi vào trầm mặc.

Cha và ca ca nghe xong cũng lặng thinh, trong mắt họ dâng lên một tia xót xa.

Đột nhiên, nương kéo tay ta, đi thẳng vào phòng bà.

Bà gọi người đưa nước nóng đến cho ta tắm rửa, rồi lại khoác lên người ta những bộ y phục mềm mại, rực rỡ nhất.

Ta ngơ ngác để mặc nương trang điểm.

Đến khi cài xong chiếc trâm ngọc cuối cùng, nương ngắm nghía ta, chép miệng một cái:

“Mẹ kiếp, đẹp thật.”

“Không ngờ tiểu ngốc… khụ, lại còn là một mỹ nhân từ trong trứng.”

Đúng lúc đó, cha và ca ca chạy tới.

Nghe thấy lời nương, cha uyển chuyển nhắc nhở: “Phu nhân, không được nói bậy trước mặt hài tử.”

Chát——!

Nương tát cho một cái.

Cha lập tức ngoan ngoãn giơ ngón tay cái lên: “Mẹ kiếp, đẹp thật!”

Chát!

Lại một cái tát nữa.

Nương trừng mắt: “Không được nói bậy!”

Cha ấm ức ôm mặt rên rỉ.

Ta trố mắt nhìn.

Nương ta… thật lợi hại quá đi mất!

Ca ca đã sớm nhìn quen, nhét vào tay ta một quả táo: “Dần rồi muội sẽ quen thôi. Cha cho rằng ‘thương cho roi cho vọt’, cứ thích bị nương đánh thế đấy.”

“Đi nào, ca dẫn muội đến viện tử của muội, vừa mới dọn dẹp xong.”

“Muội đến quá đột ngột, ca và cha chuẩn bị chưa được nhiều. Nếu thiếu thứ gì, muội cứ nói với ca ca.”

Nhưng cái gọi là “viện tử sơ sài” trong miệng ca ca, thực chất lại rộng rãi sáng sủa. Ngửi kỹ, trong không khí còn có mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng. Trong phòng gọn gàng sạch sẽ. Tốt hơn gấp trăm lần những căn nhà trước đây ta từng ở.

Trước khi đi, ca ca còn nói thêm một câu:

“Nương không hề ghét muội đâu. Nương chỉ là khẩu xà tâm phật, thực ra bà ấy rất thích tiểu cô nương, ngày nào cũng cằn nhằn tại sao ta lại là nam tử.”

“Ca và cha cũng luôn muốn có một muội muội. Nhưng nương lúc sinh ta đã tổn thương căn cơ, không thể sinh thêm được nữa.”

Vành tai y hơi đỏ lên: “Muội… có thể gọi ta một tiếng ca ca không?”

Ta chớp chớp mắt: “Ca ca.”

Nhịp thở của y khẽ chững lại.

Ngay lập tức, y lôi ra một xấp ngân phiếu dúi vào tay ta. Thậm chí tháo luôn cả miếng ngọc bội khảm vàng bên hông xuống.

“Lễ ra mắt ca ca tặng muội, không đủ tiêu thì cứ nói với ca!”

Hóa ra gọi ca ca là có tiền tiêu à.

Ta vui sướng đến choáng váng, nắm chặt xấp ngân phiếu và ngọc bội vàng, ngã lăn ra chiếc giường lớn.

Là ta trách lầm quan phủ rồi. Quan phủ rõ ràng nói là Thẩm gia, là ta nghe nhầm nhớ thành cái nhà họ Thân tồi tệ kia!

Chương tiếp
Loading...