NHẦM MỘT CHỮ, ĐƯỢC HAI NHÀ YÊU THƯƠNG

3



Ta sụt sịt mũi.

Chỉ thẳng mặt Thân Dục, từng chữ từng câu dõng dạc vang lên:

“Đồ ngu ngốc!”

“Ai thèm cái ngọc bội rách của ngươi! Ta có mặt dây chuyền vàng ca ca tặng đây này! Vừa đẹp hơn lại vừa đáng tiền hơn của ngươi!”

“Lúc nào cũng buông lời châm chọc mỉa mai người khác, lại còn dám ngậm máu phun người. Ngươi mau chọn một ngày tồi tệ nào đó mà cút đi! Để ngày đó trở thành ngày lành của mọi người! Đồ con lừa ngu ngốc!”

Thân Dục bị ta mắng đến mức thở hồng hộc, không nói được lời nào.

Hắn xông thẳng về phía ta.

Ca ca chắn ngang trước mặt ta, ánh mắt vô cùng sắc bén.

“Đệ muốn làm gì muội muội ta?”

“Nàng ta chửi ta, huynh không nghe thấy sao!”

Ca ca “ồ” lên một tiếng: “Vậy thì cũng là do đệ đáng đời, đệ đáng bị ăn chửi.”

“Chuyện này ta sẽ mời phu tử tra rõ, trả lại sự trong sạch cho muội muội ta, đến lúc đó cái đồ con lừa ngu ngốc nhà đệ đừng quên xin lỗi đấy.”

Khuôn mặt Thân Dục nghẹn khuất, hắn định nói lại thôi. Đúng lúc ấy, phu tử bước vào.

Ca ca lập tức đem đầu đuôi câu chuyện báo cáo với phu tử.

Sau một hồi lục soát, ngọc bội được tìm thấy ngay trong ngực áo của Thân Dục. Chẳng qua là hắn ghim thù chuyện hôm qua bị mọi người chê cười nên cố ý giấu đi để hãm hại ta.

Cuối cùng, Thân Dục không chỉ phải cúi người xin lỗi ta trước mặt mọi người, mà còn bị phu tử dùng thước đánh đòn gõ đến đỏ bừng lòng bàn tay, phạt chép “Đạo Đức Kinh” một trăm lần.

Thân Dục tức điên lên được.

Nhưng cũng hết cách. Ai bảo hắn vu oan cho ta cơ chứ.

Trên đường tan học về nhà, ca ca mua cho ta một xâu kẹo hồ lô: “Ngọc Châu hôm nay làm tốt lắm, ai bắt nạt muội, cứ việc phản kháng.”

“Mắng không hả giận thì cứ đánh, đánh không lại thì tìm ca ca, nhớ chưa?”

“Muội nhớ rồi ạ!”

Ta gật đầu thật mạnh, vừa định cắn một miếng sơn tra, đột nhiên có người nắm chặt lấy tay ta.

“Hài tử!”

“Con chính là Nguyệt Nguyệt của ta!”

Chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, ca ca đã kéo vị phu nhân kia ra xa.

“Thân di, người nhận nhầm người rồi, đây là muội muội của ta, không phải con gái người.”

Vị phu nhân ấy khoác trên mình bộ cẩm y hoa phục, nhưng khuôn mặt lại tiều tụy, miệng không ngừng lẩm bẩm nói ta là con gái bà.

Ca ca giữ chặt lấy bà ấy để bà không lao về phía ta lần nữa.

“Ngọc Châu muội về nhà trước đi, Thân di phát bệnh rồi, ca đưa di ấy về.”

Y đỡ vị phu nhân bước về phía Thân phủ.

Đó chính là vị phu nhân bị bệnh mà Thân lão gia nhắc đến, là nương ruột của Thân Dục sao?

Về đến nhà, ta không nén nổi tò mò, liền thăm dò nương về chuyện của Thân mẫu.

Nương hiếm khi không buông lời khẩu xà, bà thở dài: “Thân phu nhân cũng là người mệnh khổ.”

“Bà ấy và Thân lão gia vốn dĩ có đủ cả nhi tử lẫn khuê nữ. Nhưng đứa con gái ba tuổi của họ đi lạc mất, bà ấy ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhung nhớ hài tử đến mức phát điên.”

“Chuyện này ở kinh thành chẳng phải bí mật gì, thường xuyên có kẻ rắp tâm bất lương đến mạo nhận là con gái Thân gia. Thân lão gia sợ Thân phu nhân không chịu nổi cảnh hy vọng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác, mới đưa bà ấy đến trang trại ngoại ô kinh thành để dưỡng bệnh.”

“Sáng nay Thân lão gia đón bà ấy về nhà, nghe nói là có manh mối của con gái. Không biết chuyện gì xảy ra, người đâu chẳng thấy, Thân phu nhân tâm trạng lên xuống thất thường, bị kích động nên lại phát bệnh rồi.”

Hèn chi lần đầu tiên Thân Dục gặp ta lại nói ta là kẻ lừa đảo. Hóa ra hắn đã hiểu lầm ta, tưởng ta cũng giống bọn người xấu xa kia.

Lúc này cha bước vào, ra vẻ bí hiểm nói: “Thằng nhóc Thân Dục đó lại gây họa cho cha nó rồi, ta vừa thấy phu tử của thư viện từ Thân phủ bước ra, chắc chắn là đến mách lẻo rồi.”

“Hôm nay hắn đã vu oan cho con.”

Ta kể lại chuyện ở thư viện cho cha nương nghe.

Nương nghe xong thì vỗ bàn đứng phắt dậy: “Thằng khốn nạn! Thường ngày nó đối chọi với Thẩm Yến thì cũng thôi đi, đều là người đồng trang lứa, lão nương nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ nó lại dám bắt nạt cả con gái ta, thật coi Thẩm gia ta là quả hồng mềm dễ nắn chắc!”

Cha cuống cuồng kéo bà lại: “Phu nhân, nàng đừng kích động!”

“Đến cửa tính sổ thì phải mang theo vũ khí chứ!”

Nói rồi cha nhanh nhẹn rút cây chổi lông gà đưa lên.

Nương lập tức thu lại cánh tay định tát ông: “Đi! Sang Thân gia đòi một lời giải thích!”

Cái điệu bộ ấy hùng hổ vô cùng. Đừng có gây ra án mạng rồi liên lụy cả nhà ta chứ!

Ta hoảng hốt đuổi theo.

Thân lão gia đang răn dạy Thân Dục ở sảnh trước.

Nương ta chẳng thèm chào hỏi một câu, xông thẳng vào vung chổi lông gà quật tới tấp lên người Thân Dục: “Cho mày vu oan cho con gái ta! Lão nương hôm nay phải đánh chết mày!”

“Nương mày không có thời gian dạy mày thì để ta dạy mày!”

“Đừng đánh nữa Thẩm di! Cháu sai rồi! A!”

Nương ta chẳng buồn nghe. Hắn chạy trốn, bà đuổi theo, đánh cho hắn kêu la oai oái.

Còn cha ta thì phụ trách đứng ôn chuyện với Thân lão gia. Thẩm gia và Thân gia vốn quan hệ không tồi, chỉ là đám tiểu bối không hợp nhau. Thân lão gia vừa nghe cha ta kể khổ, vừa không quên xen lời:

“Thẩm phu nhân, mau lên! Hắn sắp chạy qua trái kìa!”

Ông căn chuẩn xác hướng chạy của Thân Dục, giúp nương chặn đường để bà đánh đòn.

Thân lão gia còn đặc biệt dặn dò: “Đánh thêm hai cái thay luôn phần của ta với!”

Ta ngây người.

Đánh con… cũng có thể đánh giùm sao?

Nhớ ra vẫn còn món bánh quế hoa nhân hạt kê vàng làm hồi sáng, ta mang đến đưa cho Thân lão gia. Lần trước ta đã hứa với ông, hễ làm bánh sẽ chừa cho ông một phần.

Thân lão gia xoa đầu ta: “Xin lỗi cháu nhé Ngọc Châu, là do bá phụ ngày trước quá bận rộn, lơi lỏng việc quản giáo Thân Dục, khiến nó trở nên vô pháp vô thiên, dám bắt nạt cháu.”

“Ta nghe ca ca cháu kể rồi, phu nhân ta hôm nay làm cháu sợ rồi đúng không?”

“Không ạ, Thân di một chút cũng không đáng sợ.”

Ta vừa dứt lời, Thân mẫu được tỳ nữ dìu bước ra.

Có lẽ vì đã uống thuốc nên trạng thái của bà tốt hơn nhiều.

Thân lão gia vội vàng tiến đến đỡ bà: “Bà nếm thử bánh này xem, là tiểu hài tử này làm đấy. Giống hệt bà, đều thích dùng hạt kê vàng làm nhân.”

Nhìn thấy ta, ánh mắt Thân mẫu lóe lên, không còn kích động như lúc ở ngoài đường nữa.

“Hài tử, cháu luôn sống ở kinh thành sao?”

Ta ngoan ngoãn trả lời: “Cháu mới đến kinh thành mấy năm trước thôi ạ. Trước kia cháu ở trấn Phù Liễu.”

Thân lão gia khựng lại.

Thân mẫu nắm chặt tay ông: “Nguyệt Nguyệt chính là bị lạc ở trấn Phù Liễu! Thiếp đưa con bé đi dâng hương cầu phúc, người đông quá, vừa quay đầu lại thì con bé đã biến mất…”

“Chắc chắn con bé là Nguyệt Nguyệt!”

Thấy Thân mẫu sắp phát bệnh, Thân lão gia vội vàng dìu bà trở về hậu viện.

Nương cũng đã đánh Thân Dục đến mệt lả. Bà đưa ta, cha và ca ca về nhà.

Cha nhíu mày: “Sao Thân phu nhân cứ nhìn thấy Ngọc Châu là lại kích động thế nhỉ.”

Nương suy đoán: “Chắc là vì Ngọc Châu bằng tuổi con gái bà ấy, nhìn thấy Ngọc Châu thì lại nhớ đến Nguyệt Nguyệt thôi.”

“Sau này Ngọc Châu bớt sang Thân gia đi, kẻo bị họ cướp mất. Hai ông bà già Thân gia đó cũng là lũ cuồng con gái đấy.”

Ta nghe lời, khắc ghi trong lòng.

Cha lại ngứa mồm sáp tới gần nương: “Không phải trước đây bà chẳng thích Ngọc Châu, còn nghi ngờ con bé là con gái riêng của ta sao? Bây giờ lại sợ người ta cướp mất à?”

Chát——!

Nương tát cho một cái nổ đom đóm mắt: “Chuyện của lão nương cần ông xen vào à.”

Cha ngoan ngoãn im thin thít. Ta và ca ca lén cười thầm. Cha đúng là ngày nào không ăn đòn thì ngày đó khó chịu mà.

Ngày hôm sau đến thư viện.

Thân Dục mặt mũi bầm dập, không kiếm chuyện nữa nhưng cái miệng vẫn không phục. Thừa dịp ca ca ta không có mặt, hắn buông lời cay nghiệt với ta:

“Thẩm Ngọc Châu, ngươi đừng có đắc ý. Đợi đến ngày Thẩm gia chán ghét vứt bỏ ngươi, ta xem ngươi còn cười được nữa không!”

“Ngươi không tưởng Thẩm Yến thật lòng thích đứa muội muội như ngươi đấy chứ? Nếu ta mà có đứa em gái nghèo hèn kiết hủ như ngươi, ta hận không thể thắt cổ tự vẫn một ngàn lần!”

Nếu là trước đây, ta sẽ không ngừng suy nghĩ miên man, rồi ngoan ngoãn nuốt tủi thân vào bụng.

Còn hiện tại, ta trắng trợn lườm hắn một cái: “Đồ lừa ngu ngốc, bớt mộng mơ đi. Đến kiếp sau ngươi cũng không có được một đứa em gái vừa ngoan ngoãn, vừa xinh đẹp lại biết nấu ăn ngon như ta đâu.”

Trước khi đi, ta còn lè lưỡi làm mặt quỷ với Thân Dục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...