Nhận Nhầm Bạch Nguyệt Quang, Anh Vẫn Chỉ Yêu Tôi
Chương 1
01
Cố Hựu Tề khẽ liếm nơi trên môi vừa bị tôi hôn.
Anh cụp mắt xuống.
Ánh mắt sâu thẳm, giống hệt một con thú săn mồi đang muốn nuốt chửng con mồi vào bụng, chăm chú nhìn tôi.
Im lặng rất lâu, anh mới khàn giọng hỏi nhỏ:
“Em thật sự nghĩ kỹ chuyện sống chung với anh rồi sao?”
Đương nhiên là tôi không muốn sống chung.
Nhưng tôi sợ chia tay với anh.
Càng sợ bố không cho tôi học đại học, ép tôi gả cho một ông già để lấy tiền sính lễ.
Tôi đành trái lòng nói:
“Em nghĩ kỹ rồi.”
“Vậy em biết sống cùng anh sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”
Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
“Biết.”
Cố Hựu Tề hơi sững người, khóe môi cong lên ý cười.
“Vậy em đồng ý?”
“… Đồng ý.”
Tim tôi đập như trống dồn.
Tôi không chịu nổi ánh mắt thẳng thắn và nóng bỏng ấy của Cố Hựu Tề.
Vừa định quay mặt đi.
Đã bị anh giữ lấy cằm, rồi hôn xuống vừa sâu vừa gấp.
Bình luận lập tức bùng nổ:
【Trời đất! Nữ phụ đổi tính rồi à? Hơn nữa vừa rồi là lần đầu tiên sau ba năm yêu nhau cô ta chủ động hôn nam chính đó!】
【Nhưng giờ có đổi tính cũng vô ích, ngày mai nam nữ chính sẽ gặp lại nhau rồi~】
【Nghĩ kỹ thì nữ phụ cũng đáng thương thật. Mẹ không cần cô ta, bố thì ngược đãi cô ta. Khó khăn lắm mới gặp được nam chính cưng chiều vợ hết mực, ai ngờ nam chính chỉ vì nhận nhầm cô ta thành nữ chính nên mới đối xử tốt với cô ta. Sau khi biết sự thật thì sẽ chia tay ngay.】
【Nhưng dù không nhận nhầm người thì nam chính cũng sẽ chủ động chia tay thôi.】
【Nam chính ham muốn rất mạnh, lại đúng độ tuổi bức bối đến mất ngủ. Còn nữ phụ thì lãnh cảm, đừng nói chuyện kia, ngay cả hôn môi cũng cứng đờ như cá chết, nam chính chẳng có chút hứng thú tương tác nào, chịu đựng cô ta lâu lắm rồi.】
Tim tôi chợt trĩu xuống.
Tôi vô thức mở mắt nhìn Cố Hựu Tề.
Lúc này mới phát hiện không biết từ bao giờ anh đã kết thúc nụ hôn, chỉ im lặng nhìn tôi.
… Là anh giận vì tôi không đáp lại sao?
Nhưng tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Tôi vô cùng nghiêm túc hỏi:
“Anh đang giận em sao?”
“Nếu em làm gì không tốt thì anh cứ nói với em, hoặc anh dạy em cũng được, em đều có thể sửa.”
Cố Hựu Tề dịu dàng xoa đầu tôi.
Dường như anh đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
“Ngốc không chứ?”
“Anh chỉ đùa em thôi.”
“Anh có gì mà phải giận em chứ.”
“Hơn nữa nếu em chưa muốn, anh sẽ luôn chờ đến ngày em sẵn sàng.”
“Lên nghỉ sớm đi.”
“Ngày mai anh đến đón em.”
Tôi còn muốn nói gì đó.
Nhưng Cố Hựu Tề đã cúi người ngồi vào xe.
Bình luận đồng loạt than thở:
【Nữ phụ đúng là chẳng biết cố gắng. Nam chính hôn giỏi như vậy mà cô ta còn có thể thất thần, chẳng trách nam chính hoàn toàn thất vọng về cô ta.】
【Có lẽ đây chính là sức mạnh của cặp đôi định mệnh. Dù nữ phụ có thay đổi thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn để nam chính và nữ chính đến với nhau.】
Vậy là Cố Hựu Tề vẫn giận tôi.
Chỉ là anh đã quá thất vọng về tôi.
Cho dù tôi chủ động hỏi, anh cũng không còn muốn nói chuyện với tôi nữa.
Sống mũi tôi cay xè.
Tôi chỉ có thể cầu mong mình sẽ luôn nhìn thấy những dòng bình luận.
Như vậy tôi mới biết Cố Hựu Tề muốn điều gì, thuận theo ý anh để cứu lấy chính mình.
02
Vì biết Cố Hựu Tề thích những cử chỉ thân mật.
Nên ngày hôm sau gặp mặt, tôi vẫn luôn tìm cơ hội hôn anh.
Nhưng trên đường đến Đại học A, tài xế nhà anh vẫn luôn có mặt.
Đến trường rồi, chúng tôi lại bận làm thủ tục nhập học, xung quanh còn đầy bạn học.
Khó khăn lắm mới về tới ký túc xá của tôi.
Lúc này chỉ còn tôi và Cố Hựu Tề.
Tôi định hỏi anh có muốn hôn không.
Vừa định mở miệng.
Thì bình luận đã phấn khích tột độ:
【Đến rồi đến rồi! Cảnh kinh điển nam nữ chính gặp lại nhau đến rồi!】
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Thì chị gái tôi đã mở cửa ký túc xá bước vào.
Từ năm bảy tuổi, chị gái đã phải xa tôi.
Hai năm trước chúng tôi mới kết bạn WeChat, nhưng rất ít liên lạc.
Không ngờ chị ấy lại học cùng trường đại học với tôi, còn là bạn cùng phòng.
Chị gái chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tôi.
Nhưng khi nhìn sang Cố Hựu Tề bên cạnh tôi.
Ánh mắt vốn lạnh nhạt bỗng sáng bừng.
Cố Hựu Tề cũng nhìn chị gái tôi không chớp mắt.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nhìn một cô gái khác ngoài tôi bằng ánh mắt như vậy.
Xem ra, Cố Hựu Tề thật sự đã nhận nhầm tôi thành chị gái.
Sự dịu dàng anh dành cho tôi.
Vốn dĩ là dành cho chị ấy.
Tôi vô thức muốn nắm chặt tay Cố Hựu Tề.
Nhưng anh lại buông tay tôi ra.
Anh dặn dò tôi:
“Em nghỉ ngơi trong ký túc xá cho tốt nhé. Có việc thì gọi cho anh, anh đi xử lý chút chuyện trước.”
Tôi nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, khẽ đáp:
“Vâng.”
Bình luận cười lớn:
【Ha ha, nam chính nhận ra nữ chính rồi, nhưng lại không biết phải giải thích tình huống oái oăm này với nữ chính thế nào, nên đành chuồn trước, đáng yêu quá đi.】
【Có điều nữ chính hơi ngốc, vẫn chưa nhận ra nam chính đâu.】
Ngay sau đó.
Chị gái tôi quả nhiên hỏi:
“Bạn nam vừa rồi là bạn trai em à?”
Tôi chần chừ một lát rồi đáp:
“Ừm.”
Chị ấy hơi nhíu mày.
“Chị cứ thấy cậu ấy rất quen, hình như từng gặp ở đâu rồi.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng.
Thì cô gái đi cùng chị bỗng kích động nói:
“Bạn nam đó tên là Cố Hựu Tề.”
“Lần trước em theo bố mẹ tham dự một buổi tiệc từ thiện từng gặp anh ấy. Anh ấy đẹp trai lắm, gia đình cũng cực kỳ giàu có.”
Chị gái sững người, khinh thường nhìn tôi.
“Thế sao anh ta lại thích em được?”
“Anh ta không biết bố em là một con bạc, nhà còn nợ ngập đầu, ngay cả học phí em cũng không đóng nổi sao?”
Cô gái kia ngẩn người, ánh mắt nhìn tôi lập tức trở nên khác lạ.
Tôi cạn lời nhìn chị gái.
Rõ ràng bố tôi cũng là bố chị ấy.
Thế mà đi đến đâu chị ấy cũng phải đem cái người bố khốn kiếp đó ra để chà đạp tôi.
Hận không thể khiến tất cả mọi người đều xem thường, cô lập tôi chỉ vì ông ta.
Chị gái đắc ý ra mặt, rồi đột nhiên kêu lên:
“A! Chị nhớ ra anh ấy là ai rồi!”
“Lúc tốt nghiệp tiểu học, mẹ dẫn chị đi Bali du lịch, chính chị đã cứu Cố Hựu Tề khi anh ấy suýt chết đuối.”
“Hai chị em mình giống hệt nhau. Chẳng lẽ anh ấy nhận nhầm em thành chị nên mới yêu em?”
Ngày khai giảng năm lớp mười.
Vì mười vạn tệ, bố tôi muốn ép đưa tôi rời khỏi trường để gả cho một ông già.
Chính Cố Hựu Tề đã đứng ra.
Đánh bố tôi gãy ba cái xương sườn.
Còn ném cho ông ta mười vạn tệ tiền viện phí.
Rồi cảnh cáo ông ta từ nay không được làm phiền việc học của tôi nữa.